39: Nhân Gian Thất Cách

"—Chào buổi tối, các anh cảnh sát."

Kaito Kid cúi người chào nửa người. Nhưng khi ngẩng đầu lên nhìn quanh, nụ cười duyên dáng trên mặt hắn lập tức đông cứng lại.

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

Vừa nãy ở đây có nhiều người thế này à?

Nếu hắn nhớ không nhầm thì lúc nãy chỉ có cảnh sát thôi mà?

Hắn không thể tin nổi, chớp mắt một cái, rồi lại chớp mắt lần nữa. Nhưng dù nhìn thế nào, hắn cũng chỉ thấy đám người quanh bức tượng ngày càng kích động, còn cảnh sát thì mặt mày hoảng sợ, hoang mang.

Xa hơn một chút, cậu học sinh tiểu học đeo nơ đỏ đang đứng lẫn trong đám cảnh sát nhìn hắn với vẻ mặt vô cùng phức tạp. Bên cạnh cậu là mấy "thám tử siêu nguy hiểm" kia.

"Ể? Ể??" Trong khoảnh khắc hiếm hoi, đầu óc Kaito Kid trống rỗng.

Chẳng lẽ mấy thám tử này đã nhanh chóng nhìn thấu kế hoạch của mình rồi sao?

Không thể nào! Kế hoạch này rõ ràng là mình mới nghĩ ra mà! Hơn nữa, họ đâu có xuất hiện ở nhà hát kịch đâu!

Kid bắt đầu động não.

Trước đó, khi đang suy nghĩ trong nhà vệ sinh nam, hắn bị mấy người kia làm cho đau đầu không nghĩ nổi gì. Cuối cùng, một ý tưởng lóe lên: hắn quyết định rút ngắn toàn bộ quá trình trộm cắp.

Kế hoạch rất đơn giản: sau khi đánh cắp viên ngọc vào thời điểm đã định, hắn sẽ dùng hình nộm để đánh lạc hướng. Còn bản thân thì nhảy xuống từ một hướng khác, dùng dù lượn để rời đi. Trong lúc lượn, hắn sẽ tranh thủ kiểm tra viên ngọc dưới ánh trăng xem có phải là Pandora hay không. Sau đó, hắn sẽ tìm một nơi đông người trong công viên giải trí, rồi trả lại viên ngọc ngay trước mặt họ.

Bằng cách này, hắn có thể tránh phải đối đầu trực tiếp với mấy thám tử nguy hiểm kia.

Kid lên kế hoạch rất kỹ, thực hiện một cách hoàn hảo. Khi đang lượn trên không, hắn tình cờ thấy cảnh sát tập trung ở đây. Cảm hứng lập tức trào dâng: Còn gì đáng tin hơn cảnh sát làm nhân chứng chứ?

Đạo cụ đã có, sân khấu đã sẵn sàng. Chỉ cần trả lại viên ngọc, kế hoạch sẽ hoàn hảo.

...Nhưng giờ đây, Kid nhìn mười mấy người không biết từ đâu xuất hiện quanh bức tượng, rồi lại nhìn mấy thám tử nguy hiểm và đám cảnh sát, hắn bắt đầu cảm thấy có gì đó đang vượt khỏi tầm kiểm soát.

Đặc biệt là khi nghe những người xung quanh hét lên: "Kaito Kid biến ra người sống!" "Kid là nhà ảo thuật số một thế giới!"

Không phải! Không phải tôi làm! Dù tôi đồng ý rằng mình là nhà ảo thuật số một thế giới, nhưng đám người này xuất hiện không liên quan gì đến tôi cả! Mấy chuyện quái quỷ gì thế này vậy?!

Kid suýt nữa không giữ nổi nụ cười trên mặt, nhưng hắn vẫn giữ được bình tĩnh. Siêu đạo chích không sợ khán giả đông, chỉ sợ không ai xem.

Ổn định lại tinh thần, Kid làm theo đúng kế hoạch ban đầu. Hắn đặt viên ngọc lên đầu ngón tay, bình tĩnh nhìn đám đông dưới chân bức tượng.

"Có thêm vài vị khách ngoài dự đoán khiến tôi hơi bất ngờ," Kid dường như đang cười khẽ. Áo choàng trắng như tuyết tung bay trong gió, khiến cả hắn ta dưới ánh trăng càng thêm bí ẩn: "Màn trình diễn đêm nay xin phép kết thúc tại đây. Mượn ánh trăng này, tôi xin được hoàn trả 'Hy Vọng' lại cho các vị."

Viên ngọc được đặt lên đỉnh bức tượng. Khi mọi người còn chưa kịp phản ứng, Kid đã ném bom khói. Bộ lễ phục trắng bị cởi ra, bản thân hắn đã hóa trang thành một du khách bình thường, trà trộn vào đám đông. Trong khi đó, một hình nộm khác đeo dù lượn bay về phía xa.

Cảnh sát V trong gió, trong khi đó những người mất tích thì ôm đầu khóc lóc tại chỗ, thậm chí có người vừa khóc vừa hô to: "Kid thần thánh!" "Kid là cứu tinh!"

Cảnh sát tê dại da đầu, quay lại nhìn nhau, muốn khóc mà không ra nước mắt: "Cái... cái này phải làm sao đây..."

Thời gian Kid căn chuẩn quá! Hắn ta đã căn thời gian chuẩn xác, dừng lại đúng lúc thuật thức tan biến và người mất tích trở về thế giới! Sớm hơn hay muộn hơn một giây cũng không có hiệu ứng này!

Đừng nói là người vừa được cứu, ngay cả cảnh sát cũng không khỏi nảy sinh ảo giác về một "vị thần áo trắng" giáng trần.

"Làm sao à? Cứ để người khác đi an ủi đám người đó là được rồi. Vừa được cứu ra thì xúc động một chút cũng bình thường. Chuyện này đâu cần hỏi tôi," Nakahara Chuuya nhìn cảnh sát với vẻ mặt kỳ lạ. Thấy họ vẫn còn ngơ ngác, anh suy nghĩ một chút rồi chợt hiểu ra: "Hay là các người muốn nhân tiện bắt luôn Kid? Cái này không nằm trong phạm vi ủy thác của văn phòng thám tử..."

Anh hơi dừng lại: "Nếu đông người thì có thể phong tỏa công viên và kiểm tra từng người một," Chuuya nói với giọng hơi bất lực: "Còn bây giờ, chỉ có thể xem thám tử nhà chúng tôi có sẵn sàng làm thêm giờ hay không thôi."

Anh nghiêng đầu, giọng mang ý dò hỏi: "Thế nào? Có đoán được hắn đang ở đâu không?"

"Vẫn còn trong công viên," Ayatsuji Yukito gõ nhẹ tẩu thuốc: "Hắn ném bom khói là để nhân lúc hỗn loạn trà trộn vào đám đông—đừng nhìn dù lượn, nhìn tốc độ của nó thì nó chỉ là một hình nộm treo lơ lửng thôi. Muốn bắt thì phong tỏa công viên kiểm tra là được. Dù vậy, giờ chắc hắn đã chuồn ra ngoài rồi."

Cảnh sát theo bản năng: "Vậy... vậy tôi sẽ báo cho Đội Điều tra số 3 ngay... Không đúng! Tôi không định hỏi chuyện đó!"

Anh ta lắc đầu mạnh, vẻ mặt lo lắng: "Cái đó, cái đó! Để nhiều người thấy cảnh tượng như vậy như vậy có ổn không? Sẽ gây hỗn loạn mất! Giờ phải giải thích thế nào đây?"

Dù chú linh hiện tại chỉ xuất hiện ở hiện trường án mạng, nhưng nếu để quá nhiều người bình thường biết về sự tồn tại của chúng, cũng khó tránh khỏi rắc rối.

Tuy nhiên, không ai ngờ người mất tích lại xuất hiện đột ngột và gây chú ý như vậy. Nhất thời, không ai biết phải giải thích ra sao với đám đông.

"Không còn cách nào khác. Nếu chậm hơn chút nữa, con chú linh đó không biết sẽ chạy đến đâu," Chuuya chống tay lên hông: "Ngay cả tôi, nếu để nó chạy thoát, cũng khó mà tìm lại được trong công viên rộng thế này."

Nói đến đây, Chuuya bỗng thấy có gì đó kỳ lạ.

Anh nhớ ra: thế giới này có một quy tắc đặc biệt—phải điều tra rõ sự thật mới có thể trừ khử chú linh. Chính vì vậy, lúc nãy anh mới không ngần ngại dùng trọng lực giẫm lên nó. Dù sao thì, họ mới chỉ tìm được nơi giấu người mất tích, hoàn toàn chưa biết gì về thân phận hay động cơ của kẻ chủ mưu. Vậy nên, theo lý mà nói, chú linh không thể biến mất chỉ vì vậy.

Nhưng thực tế là, sau khi bị anh tiêu diệt, con chú linh đó không hề tái sinh.

"Chẳng lẽ là vì cấp độ khác nhau?"

Chú linh sinh ra từ án mạng thường từ cấp 3 trở lên. Đây là lần đầu Chuuya gặp một con chỉ mạnh hơn cấp 4 một chút, nên không có đủ dữ liệu để so sánh.

Anh ghi nhớ điểm nghi vấn này trong lòng, còn chưa kịp nói gì thì Edogawa Conan đã lên tiếng:

"Nếu cần giải thích, thì chỉ cần kể lại đúng sự thật thôi mà." Cậu bé nở một nụ cười ngọt ngào đến mức ngay cả Kaito Kid nếu có nhìn thấy cũng phải buột miệng chửi thề: "'Trong lúc đang tìm kiếm người mất tích, Kaito Kid từ trên trời đáp xuống, tự xưng là đến để hoàn trả [Hy Vọng]'—nói vậy là đủ rồi còn gì!"

Giọng của cậu học sinh đeo nơ đỏ vang lên trong trẻo, đầy vẻ ngây thơ vô tội: "Dù sao thì... đó cũng là sự thật mà!"

Cảnh sát sững sờ: "Ối, cái này... làm vậy có ổn không?"

"Không đưa ra được lời giải thích hợp lý thì... không giải thích cũng là một cách," Nakahara Chuuya suy nghĩ vài giây rồi gật đầu: "Dù sao thì đó cũng là sự thật. Sau này chỉ cần kiểm soát hướng dư luận là được."

Hơn nữa, đến giờ vẫn chưa ai trên mạng giải mã được hết các chiêu trò của Kaito Kid. Nếu không, hắn đã chẳng có nhiều fan cứng đến vậy.

Giờ chỉ là "biến ra" năm, sáu, bảy... tám, chín, mười người sống. So với những gì Kid từng làm, chuyện này cũng chỉ là một nét "bình thường vô kỳ" trong hồ sơ của hắn mà thôi.

Cảnh sát há hốc miệng, vẻ mặt như muốn nói gì đó nhưng lại thôi: "...Tôi hiểu rồi."

Xe cảnh sát từ bãi đậu xe trong công viên chạy đến. Các cảnh sát nhẹ nhàng trấn an những người mất tích vừa được cứu, vì họ vẫn còn rất kích động. Bởi vì vẫn cần phải tìm ra manh mối về hung thủ từ lời khai của những người mất tích, họ nhanh chóng đưa những người này về sở cảnh sát.

"Bên sở đã cử người thông báo cho gia đình rồi. Chờ họ ổn định lại một chút là có thể bắt đầu lấy lời khai. Sau đó lại phải làm phiền các anh."

Nakahara Chuuya phất tay: "Biết rồi." Anh cúi xuống, thấy Edogawa Conan đang nhìn xe cảnh sát với vẻ mặt trầm ngâm: "Sao thế?"

"Ể?" Conan giật mình, theo phản xạ lắc đầu: "Không có gì! ...Xin lỗi, em nghe điện thoại đã."

Là Mouri Ran gọi đến. Nghe tin Kid xuất hiện, cô lo lắng cho Conan nên gọi hỏi thăm.

Conan ôm điện thoại, cam đoan hết lần này đến lần khác: "Ừ ừ, em không sao đâu! Em đang đi cùng Anh Chuuya... Ừm, chính là anh bên Văn phòng Thám tử Vũ trang đối diện Văn phòng Mouri ấy."

Cậu im lặng vài giây, kiên nhẫn nghe đầu dây bên kia nói tiếp: "Kid á? Em thấy rồi! Nhưng anh ấy đặt viên ngọc xuống rồi chạy mất tiêu. Ể? Em có sao không á? Yên tâm đi! Giờ mọi người đều bình tĩnh lại rồi, không sao đâu."

Sau vài câu nữa, Conan gật đầu: "Chỗ đậu xe... trước thủy cung ạ? Em biết rồi. Vâng, chị Ran tạm biệt!"

Nakahara Chuuya: "Muốn về rồi à?" Anh ngẩng đầu nhìn đồng hồ, dứt khoát nói: "Trẻ con đi một mình không an toàn. Tôi đưa cậu đi."

Nói xong, anh quay sang ba người còn lại: "Các cậu chờ ở đây một lát. Tôi đưa cậu bé qua rồi quay lại."

Anh dừng một chút, giọng nghiêm nghị: "Không được đánh nhau, Nakajima, Akutagawa. Trước mặt nhiều cảnh sát thế này, ít nhất cũng phải cư xử cho phải phép một chút. hai cậu làm được chứ?"

Nakajima Atsushi: "..."

Akutagawa Ryūnosuke: "..."

Cả hai đều im lặng. Chuuya thở dài bất lực, nhấn mạnh lại lần nữa: "Không được đánh nhau đấy!"

Nói rồi, anh liếc sang Ayatsuji Yukito, sau đó dẫn Conan đi về phía thủy cung.

"...Quan hệ hai người đó tệ thật," Conan nói nhỏ: "Như vậy có sao không ạ?"

"Cũng chẳng còn cách nào khác," Chuuya thở dài: "Ai bảo tên đó tự dưng biến mất. ...Nếu là trước đây, biến mất lâu vậy đã bị xử theo tội phản bội rồi."

Nói đến đây, anh hơi khựng lại, như nhận ra mình lỡ lời. Anh quay sang hỏi: "Bãi đậu xe trước thủy cung, đúng không?"

"Hả? Vâng!" Conan gật đầu, đôi mắt xanh lam thoáng hiện vẻ nghi ngờ.

—Nếu là trước đây, đã bị xử theo tội phản bội rồi.

Một văn phòng thám tử bình thường, nhân viên biến mất lâu như vậy thì cùng lắm là coi như nghỉ việc hoặc gặp sự cố. Nhưng tại sao Nakahara Chuuya lại dùng từ "phản bội"?

Nghe cách anh nói, cũng không giống như kiểu bán đứng bí mật rồi bỏ trốn.

"À đúng rồi!" Một tia sáng lóe lên trong đầu Conan, hình ảnh vị thám tử trẻ tuổi cầm tẩu thuốc thoáng hiện. Cậu giả vờ như không có gì, hỏi: "Anh Ayatsuji ấy, hình như không thân với mọi người trong văn phòng lắm nhỉ? Trước đây có chuyện gì sao ạ?"

"Cái tên Ayatsuji đó à?" Chuuya cau mày, rồi nhanh chóng giãn ra: "Chỉ là vì năng lực của hắn, nên mọi người trong văn phòng đều cảnh giác thôi."

Anh nhìn Conan, như chợt nhớ ra điều gì: "Trước đó cậu hoảng loạn như vậy, không phải tưởng Ayatsuji đi bắt Kid đấy chứ?"

Thấy biểu cảm của Conan thay đổi, anh bật cười: "Yên tâm đi. Năng lực của hắn không phải không có giới hạn. Bình thường chúng tôi sẽ không để hắn xử lý những vụ án kiểu này đâu. Nếu để người không nên chết mà chết, văn phòng cũng phiền lắm. ...Dù với hắn, bắt được Kid chắc cũng chẳng khó gì."

Nghe thì như nói hết, mà hình như chẳng nói gì cả.

Conan bất lực gật đầu. Ánh mắt vô tình liếc sang bên, đang định quay đi thì đột nhiên khựng lại.

"Hả?!"

Cậu bé quay đầu lại, chớp mắt mạnh: "Dòng... dòng sông kia...!"

Trên dòng sông cách đó không xa, dưới ánh đèn của vòng đu quay bảy sắc cầu vồng phản chiếu xuống mặt nước, tạo nên bề mặt lấp lánh phản chiếu rõ nét khung cảnh sống động trên bờ.

Và giữa những ánh phản chiếu ấy, có một bóng đen mờ mờ, như thể có thứ gì đó đang trôi.

"Có phải... có phải là rác rơi xuống nước không?"

Conan nheo mắt quan sát. Cái bóng đó đang trôi theo dòng nước. Do ánh sáng và bóng tối đan xen, nhất thời khó xác định rõ.

Đột nhiên, cái bóng dưới nước chuyển động và được chiếu sáng bởi một ánh sáng trong một giây ngắn ngủi. Mặc dù ánh sáng rất ngắn ngủi, nhưng đủ để Conan nhận ra hình dạng thật sự của cái bóng đen.

"Anh Chuuya!" Cậu bé lo lắng gọi: "Trong nước hình như có... một người—"

Cùng lúc đó.

Hệ thống chậm rãi phát ra thông báo.

【Phát hiện thẻ bài bị mất! Phát hiện thẻ bài bị mất!】

【Đang thu thập dữ liệu... đang tải...】

【Đang tải dữ liệu thẻ bài...】

【Thẻ bài nhân vật: Dazai Osamu.

Thân phận: Thành viên của Thiên Nhân Ngũ Suy.

Kinh nghiệm: Vô tình lưu lạc ở Nga khi còn nhỏ, sau đó gia nhập Thiên Nhân Ngũ Suy.

Hiện tại: Thành viên chủ chốt tiềm năng của Tổ chức Áo đen.】

Nakahara Chuuya: "..."

Nakahara Chuuya: "............"

Nakahara Chuuya: "???????"

Vẻ mặt của Chuuya như thể vừa nhìn thấy ma. Anh dụi mắt vẻ không tin nổi, rồi lại dụi lần nữa. Nhưng dòng chữ trên màn hình vẫn không thay đổi. Tách riêng từng chữ thì anh hiểu hết, nhưng ghép lại thì... chẳng hiểu gì cả.

Thiên Nhân Ngũ Suy.

Dazai Osamu.

Dazai Osamu từng lưu lạc ở Nga, sau đó gia nhập Thiên Nhân Ngũ Suy.

...Dazai Osamu của Thiên Nhân Ngũ Suy??? Thiên Nhân Ngũ Suy???

Cái quái gì thế này? Sao chuyện này lại xảy ra được?!

Đây là tuyến truyện "if" kiểu gì vậy?! Gói thẻ này đúng là hại người mà!

Khoảnh khắc đó, cảm giác kinh hoàng phát ra từ thẻ bài của Nakahara Chuuya và cả người chơi Hananoki Shinhara như hòa lquyện vào nhau một cách liền mạch.

Thật là kỳ diệu khi hai con người với tính cách hoàn toàn khác biệt lại cùng lúc rơi vào trạng thái sốc vì một cái tên quen thuộc. Đúng là kỳ tích của tạo hóa.

Edogawa Conan kéo mạnh vạt áo của Chuuya, cố gắng kéo anh trở lại thực tại: "Anh Chuuya, anh Chuuya! Đó là người sao?! Hình như có người rơi xuống nước rồi, hình như là người thật đó—"

"A a a!"

Vẻ mặt Chuuya lập tức trở nên vô cùng hoảng loạn. Conan chưa từng thấy anh ta — người đàn ông luôn bình tĩnh, tự tin — lại có biểu cảm như thể vừa nhìn thấy thứ kinh khủng nhất trên đời.

Conan ngơ ngác nhìn Chuuya đang kích động.

Chuuya lùi lại mấy bước, khuôn mặt vẫn đầy vẻ kinh hãi.

"Không! Đừng nói nữa! Đó là... thủy quỷ đáng sợ nhất thế giới này!"

Edogawa Conan: "...Hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro