Chương 1

Mùa hè Kanagawa - 8 tuổi

"Haruna~channnn!!!"

Tiếng gọi tha thiết từ cậu bé Kenji tám tuổi khiến cho Haruna vô cùng nhức tai khi đang đọc cuốn Manga trên tay mình.

"Haruna~chan ! Ra bờ sông chơi với Jinpei-chan và mình nè. Vui lắm đó!"

"Đừng làm phiền thời gian đọc Manga quý báu của tớ Ken-chan !" Haruna đáp với vẻ mặt cham chú. Nay cô bé buộc tóc đuôi ngựa năng động cùng với chiếc váy vàng chanh có tay vô cùng dễ thương. Vẻ ngoài xinh xắn với ngũ quan trẻ con và đôi má bánh bao luôn khiến cho các bậc phụ huynh hay anh chị hàng xóm luôn xao xuyến mỗi khi nhìn cô bé.

Cậu chàng Hagiwara Kenji thì bĩu môi trước thái độ thờ ơ của cô bạn trúc mã nhà mình. Và như mọi lần rủ rê trước thì cậu luôn có cách thuyết phục được cô.

"Hai tập manga mới nhất của Naruto thì sao nè hehe" Kenji nở một nụ cười tự mãn vì đã quá hiểu Haruna nhà cậu.

"Thành giao!!! Nhưng mà tớ không muốn vận động đâu Ken-chan." Haruna lười biếng đáp. Hai tập manga thì thích thật đấy nhưng cô bé lười vận động lắm.

"Không sao hết ! Chỉ cần cậu xem tụi tớ chơi là được" Kenji vui vẻ nói.

Có thể nói rằng nhà tài trợ lớn nhất cho tủ truyện Manga của cô bé Haruna chính là cậu nhóc Hagiwara Kenji, phải hai phần ba số lượng truyện chứ đùa.

Thế là bé Haruna nhà ta miễn cưỡng nắm tay Kenji mà được dắt đi theo. Cả hai chạy ra bờ sông mà Matsuda Jinpei đang đứng đợi, và cậu đang rất mất kiên nhẫn.

"Hagi, cậu lề mề quá! Với lại đâu cần dắt nhóc con đó ra đây đâu" Jinpei than vãn nói

"Haruna-chan là bạn thân của chúng ta mà. Bộ ba tụi mình luôn luôn phải có nhau chứ" Kenji cười đáp

"Đầu xoăn khó chịu thế cơ à. Lát nữa đừng có khóc khi thua nhé" Á à dám nói cô là nhóc con khi ba đứa bằng tuổi nhau, manga tạm cất sang một bên để xử lý tên khỉ đột nhỏ này cái.

"Sợ gì chứ!!!!" Matsuda Jinpei hiếu chiến đã xuất hiện

Trong khung cảnh hoàng hôn sắc cam rực rỡ, gió thổi nhè nhẹ, cành cây đung đưa lá xanh. Trên bãi cỏ ven sông, tiếng cười đùa của ba đứa trẻ vang vọng khắp không gian, hoà cùng với tiếng nước lăn tăn bên bờ sông. Mọi thứ trở nên thật vui vẻ, thật kỉ niệm.

Sau khi chơi ướt nhẹp hết cả người thì ba đứa cùng nhau trở về nhà. Cùng chịu lời mắng mỏ của phụ huynh khi đã về trễ lại còn dơ hết quần áo, lại còn cười như thể chẳng quan tâm lắm . Khung cảnh này quen quá đi bởi vì ngày nào cũng vậy.

Nếu như hồi tưởng lại vào lần gặp nhau đầu tiên khi cả ba 5 tuổi thì ấn tượng của Haruna với Matsuda Jinpei là cực kỳ ngổ ngáo, trẻ trâu.

Sân chơi công viên ngập trong nắng sớm. Cậu bé Hagiwara Kenji, với mái tóc đen mượt mà và nụ cười luôn thường trực, đang tỉ mẩn lắp ráp một chiếc tàu hỏa đồ chơi chạy trên đường ray.

Cách đó không xa là Matsuda Jinpei—một cậu nhóc tóc xoăn tít như tổ quạ, khuôn mặt cau có đầy vẻ phòng thủ. Jinpei đang cố nhét một hòn đá to vào ống nước đồ chơi và cáu kỉnh khi nó không lọt.

Đột nhiên, một cô bé bước vào khu vực chơi. Đó là Yamada Haruna, cô bé mới chuyển đến. Haruna mặc một chiếc váy kẻ sọc đáng yêu, nhưng cặp kính tròn to gần như che hết khuôn mặt và cô bé đang kè kè cuốn manga dày. Cô bé ngồi xuống một góc ghế đá và ngay lập tức đắm mình vào thế giới truyện tranh.

Kenji nhìn thấy người mới, mắt sáng lên, vội vàng chạy đến. "Chào cậu! Tớ là Kenji! Cậu có muốn xem tớ lắp tàu hỏa không?"

Haruna ngước nhìn qua mép kính, lắc đầu, vẻ mặt bực bội khi bị làm phiền. "Không. Tớ đang đọc đến đoạn hay nhất. Đừng làm phiền thời gian đọc Manga quý báu của tớ...và tớ là Haruna Yamada"

Matsuda Jinpei, lúc này vẫn đang vật lộn với hòn đá và ống nước, thấy cô bé lạnh lùng từ chối Hagi thì cảm thấy bị xúc phạm lây. Cậu gào lên: "Gì mà Manga quý báu! Cái lũ đọc truyện nhóc con như cậu thì biết cái gì mà nói!"

Jinpei giận dữ, cậu dùng hết sức đạp một phát vào ống nước, làm hòn đá văng ra xa, suýt trúng vào đường ray tàu hỏa của Kenji.

Haruna không hề sợ hãi hay nao núng. Cô bé chỉ nhìn chằm chằm vào Jinpei, người đang thở phì phò vì cơn giận.

"À, ra là 'nhân vật phụ gây rối' theo cốt truyện à" Haruna nhận xét một cách dứt khoát, giọng điệu hoàn toàn vô cảm, như thể đang đánh giá một nhân vật trong truyện. "Cậu là kiểu nhân vật thường bị nam chính đẹp trai đánh bại sau ba trang truyện. Quá dễ đoán!"

Lời nhận xét của Haruna giống như một cú đấm "lý thuyết" đánh thẳng vào Jinpei. Cậu bé tóc xoăn cứng đờ, khuôn mặt ngơ ngác không hiểu vì sao cô bé lại gọi mình là "nhân vật phụ".

"Cậu! Cậu là đồ mọt sách ngớ ngẩn!" Jinpei hét lên, lắp bắp.

Kenji vội vàng can thiệp, mỉm cười với cả hai. "Thôi nào, thôi nào! Jinpei-chan, cậu phải xin lỗi Haruna. Haruna-chan, cậu đừng trêu Jinpei-chan nữa."

Kenji nhanh chóng nhặt chiếc xe đồ chơi cũ bị vứt đi của Jinpei. Anh đưa nó cho Jinpei. 

"Thế này nhé, hay là tụi mình làm việc chung đi!" Kenji cười rạng rỡ. "Haruna giỏi đọc truyện nên sẽ biết mọi thứ phải lắp vào như thế nào. Jinpei giỏi làm cho nó chạy được! Còn tớ, tớ sẽ là người mua tất cả Manga và đồ ăn vặt cho hai cậu. Như vậy là không ai phải cãi nhau nữa nha!"

Kể từ ngày hôm đó, ba đứa trẻ Haruna, Jinpei và Kenji đã trở thành Bộ ba ăn ý không thể tách rời của khu phố.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro