Chương 13
Mùa thu Tokyo - 25 tuổi
Haruna ngơ ngác nhìn Kenji, tưởng mình nghe lầm. Cô nhìn sang Jinpei với biểu cảm không biết nói gì, như muốn hỏi: Cậu ta đang nói gì vậy? Tớ có đang nghe lầm không ?
Jinpei nhún vai, kìm nén nụ cười. Cậu đưa tay xoa cằm, tỏ vẻ suy tư "Kế hoạch này có tiềm năng đấy, Haruna. Tên ngốc này là người mà mẹ cậu đã biết từ nhỏ, có công việc ổn định và là người đáng tin cậy."
Haruna quay lại nhìn Kenji, cô nghiêng đầu suy nghĩ "Giả vờ hẹn hò với Kenji-chan? Cậu nghiêm túc chứ, cậu làm cảnh sát đã rất bận rộn rồi mà. Cậu không cần phải bận tâm về chuyện của tớ đâu."
"Với cả...chẳng phải cậu đã có người mình thích rồi sao? " Haruna vô tư hỏi lại Kenji, không nhận ra rằng cô như đang vô hình tát thẳng vào mặt anh. Ánh mắt đầy vẻ tò mò "Lỡ như cô ấy biết chuyện này thì sao? Cậu sẽ bỏ lỡ cô ấy mất, Ken-chan"
Kenji giật mình, anh liếc sang Jinpei với anh mắt u ám như đang chất vấn cậu bạn thân: Haruna nghe được từ đâu thông tin này vậy?
"Cậu...cậu nghe từ đâu vậy...Haruna-chan, tớ chưa từng nói với cậu mà" Kenji u ám đáp lại, cố gắng bình tĩnh.
Jinpei nhấp một ngụm bia lớn, thản nhiên trả lời "Tớ đã lỡ miệng nói ra lúc cậu đang bận rộn sửa cái mô tơ. Cô ấy hỏi về chuyện hẹn hò và tớ nghĩ mình nên thành thật."
Kenji thở dài, quyết tính sổ với cậu bạn thân sau. Nhận ra không thể che giấu, nhưng cũng không thể nói ra sự thật, anh đáp lại Haruna, người đang tỏ vẻ tò mò hóng chuyện.
"Đúng là tớ có người mình thích, nhưng chuyện này đã xảy ra lâu rồi." Kenji chậm rãi, lựa lời mà nói "Hiện tại tớ không có thích ai cả. Tớ đang tập trung cho công việc và cậu không cần phải lo lắng về việc phức tạp hoá lên chuyện tình cảm của tớ. Hãy tin tưởng tớ, Haruna-chan! "
Nói dối. Jinpei và Kenji thầm nghĩ. Jinpei hiểu rằng Hagi vẫn đang thích Haruna rất nhiều, nhưng vẫn phải nói thế để cô bạn chấp nhận.
Haruna trầm tư suy nghĩ, nếu Kenji-chan đã nói như vậy thì đây là giải pháp tốt nhất theo thời Jinpei-chan nói. Cô thở dài, mỉm cười chấp nhận "Thôi được! Tớ sẽ nhờ cậu đóng giả thành bạn trai tớ vậy, Kenji-chan"
"Nhưng mà...nếu bố mẹ cậu và chị Chihaya biết thì sao? Có ảnh hưởng gì đến cậu không?" Haruna nhấp một ngụm bia, ánh mắt lo lắng "Mẹ cậu là bạn thân của mẹ tớ mà, chắc chắn bác ấy sẽ biết"
Kenji mỉm cười trấn an và nói ra kế hoạch trong đầu của mình "Ba mẹ tớ biết cậu từ nhỏ mà Haruna-chan. Tớ sẽ nói trước với học rằng, chúng ta thích nhau từ lâu và bây giờ mới chính thức tìm hiểu nhau"
"Tìm hiểu nhau?" Haruna hỏi
"Đúng vậy, với cách đó. Họ sẽ không gây áp lực về việc kết hôn hay nghiêm trọng hoá vấn đề. Và bố mẹ tớ cũng sẽ rất vui và an tâm khi biết tớ đang hẹn hò với cậu, Haruna-chan"
Kenji tiếp tục nói "Còn về chị Chihaya thì tớ sẽ nói thẳng ra là cậu cần giúp để không cần phải đi xem mắt nữa. Chị ấy sẽ hiểu và giúp chúng ta mà, gia đình tớ cũng rất quý mến cậu, Haruna-chan!"
Jinpei, người đang im lặng lắng nghe cuộc trò chuyện, gật đầu xác nhận "Hagi nói đúng. Bác Hagiwara và chị Chihaya rất thích cậu, yên tâm đi con dâu tương lai, Haruna"
Haruna bật cười "Nói linh tinh gì thế, Jinpei-chan?" Nhưng sau đó, cô cảm thấy hoàn toàn yên tâm. Với sự giúp đỡ của Kenji, cô có thể yên tâm không phải đi xem mắt trong thời gian tới.
Hai chàng trai thấy rằng Haruna đã thoải mái hơn vì đã giải quyết được vấn đề, họ cũng vui vì có thể giúp đỡ cho cô bạn thân, nhất là Kenji, người đang vui sướng nhất lúc này.
"Được !" Haruna trở nên quyết tâm, gọi thêm bia và xiên nướng "Can ly vì kế hoạch tuyệt vời. Từ ngày mai, bắt đầu chiến dịch!"
"Cạn ly!" Kenji và Jinpei đồng thanh
Những ly bia va vào nhau lách cách, âm thanh giòn giã như báo hiệu chương mới sắp mở ra.
Jinpei nhìn Kenji, khẽ nhếch môi, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc. Cậu biết rõ sự phấn khích của Hagi vượt xa niềm vui của người bạn đang giúp đỡ.
"Này, bạn trai giả!" Jinpei thì thầm với Kenji, chỉ đủ để anh nghe thấy "Cậu đang quá phấn khích rồi đấy. Nhớ rằng đây chỉ là chiến dịch tạm thời thôi, Hagi"
Kenji chỉ cười, ánh mắt anh nhìn Haruna đang ăn xiên nướng "Yên tâm đi, Jinpei-chan. Tớ biết mình đang làm gì, tớ sẽ là một người yêu chu đáo và hoàn hảo. Haruna-chan sẽ tin rằng tớ là sự lựa chọn tốt nhất, cả giả và thật."
Haruna quay sang nhìn họ, tò mò hỏi "Hai cậu đang thì thầm gì thế? Đừng có âm mưu gì sau lưng tớ đấy"
"Không có gì đâu, Haruna-chan" Kenji đáp lại ngay lập tức, khuôn mặt trở lại thành vẻ ngây thơ "Tớ và Jinpei-chan đang lên kế hoạch về buổi hẹn hò giả để tạo minh chứng cho mẹ cậu khỏi nghi ngờ. Cậu nghĩ sao về thuỷ cung? "
"Kế hoạch hay lắm Kenji-chan! Tớ cũng sẽ nỗ lực hết sức mình cho chiến dịch thành công tốt đẹp." Haruna hào hứng nói, hoàn toàn chìm đắm vào bầu không khí vui vẻ của hai người bạn thân.
Sau đó, vì quá vui và hào hứng, Haruna đã uống đến say mèm. Cô gục đầu xuống bàn, khuôn mặt đỏ ửng, liên tục lầm bầm những từ vô nghĩa
"Bánh dâu....lỗi hệ thống....tên sếp chết tiệt....mềm mềm...." Hai cậu bạn thân đối diện nhìn nhau thở dài, quyết định kết thúc buổi gặp này.
"Haruna-chan... về thôi nào. Cậu say rồi" Kenji cầm tay Haruna rồi kéo cô đứng dậy. Anh nhanh chóng xoay lưng lại, cõng cô trên lưng. Jinpei thì đi thanh toán bữa ăn, sau đó quay lại điều chỉnh tư thế của Haruna trên lưng của Kenji chắc chắn, còn bản thân thì cầm theo túi xách và áo khoác của cô bạn thân.
Họ bước đi trên con phố vắng lặng của Tokyo, không khí lạnh của đêm mùa thu phả ra những làn khói trắng từ hơi thở của họ.
Haruna, say đến mức không còn ý thức, dụi đầu vào vai Kenji, tay cô vòng qua cổ anh. Cô bắt đầu lẩm bẩm, giọng nói nhỏ xíu nhưng với đêm khuya yên tĩnh, lại rất rõ ràng.
"Tớ thật may mắn... Khi có các cậu ở bên... Jinpei-chan... Kenji-chan...."
"Nếu không có hai cậu thì tớ phải làm sao đây... đừng chết mà."
Những lời nói ngắt quãng, đầy lo lắng này khiến Kenji cảm thấy một niềm ấm áp xen lẫn chút nhói đau. Anh biết, trong vô thức, Haruna đang bày tỏ nỗi sợ lớn nhất của mình: mất đi những người bạn thân thiết.
"Sẽ không ai chết đâu, Haruna..." Kenji thì thầm, giọng anh đầy sự kiên định. "Tụi tớ sẽ luôn ở đây."
Nhưng rồi, Haruna lại tiếp tục lẩm bẩm những điều khiến Kenji và Jinpei phải nhìn nhau một lần nữa.
"Nhưng mà... Kenji-chan..." Cô nương đầu vào cổ anh, hơi thở nóng hổi phả vào da thịt anh. "Tớ ước... ước gì cậu không phải làm công việc nguy hiểm như thế. Thật đáng sợ... nếu cậu xảy ra chuyện gì..."
Giọng cô nhỏ dần, rồi cô lại chuyển sang một chủ đề khác, có lẽ là một ký ức cũ.
"Cái mô tơ đó... hư hoài... Kenji-chan cứ sửa hoài... lúc nào cũng thấy dầu mỡ..." Cô cười khúc khích, rồi lại nấc nhẹ. "Tớ không thích thấy cậu bị thương đâu... Tớ không muốn... tớ không muốn... mất đi bất cứ ai."
Jinpei bước đi bên cạnh, lắng nghe từng lời của cô bạn. Cậu đưa mắt nhìn Kenji, ánh mắt đầy sự thông cảm. Cậu biết rằng, ngay cả trong cơn say, sự lo lắng của Haruna dành cho công việc nguy hiểm của Kenji là thật và điều đó không liên quan gì đến kế hoạch "hẹn hò giả" của họ.
"Cô ấy lo cho cậu đấy, Hagi" Jinpei thì thầm, chỉ đủ để Kenji nghe thấy. "Không phải chỉ là tình bạn suông đâu."
Kenji không nói gì, nhưng anh siết chặt vòng tay dưới đầu gối Haruna, cõng cô đi vững vàng hơn. Cảm giác trọng lượng của cô trên lưng, hơi ấm của cô bên tai, và những lời nói say sưa đó... tất cả củng cố thêm quyết tâm của anh. Anh phải là người mà cô có thể dựa dẫm, người mà cô sẽ luôn cảm thấy an toàn khi ở bên.
Họ tiếp tục bước đi trên con đường vắng lặng, ánh đèn đường đổ bóng dài trên mặt đất. Tokyo đêm mùa thu lạnh lẽo, nhưng trên lưng Kenji, anh cảm thấy một sự ấm áp vô bờ bến
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro