Chương 16
Mùa thu Kanagawa - 25 tuổi
Sau màn ra mắt 'mẹ vợ tương lai' thành công tốt đẹp, cả hai ở lại dùng bữa tối cùng bà Yamada. Không khí gia đình vô cùng ấm cúng. Bà Yamada liên tục gắp thức ăn cho Kenji, nói rằng anh gầy đi nhiều vì công việc cảnh sát bận rộn. Bà còn hào hứng kể về những kỷ niệm thời thơ ấu của hai đứa, khiến Haruna chỉ biết đỏ mặt và Kenji thì cười gượng gạo.
"Kenji phải chăm sóc con gái bác thật tốt nhé" Bà Yamada cười tươi nói. "Hai đứa cứ thoải mái hẹn hò, bác sẽ không còn ép Haruna đi xem mắt nữa đâu."
"Dạ, cháu biết rồi ạ!" Kenji đáp, cảm thấy mình vừa hoàn thành một nhiệm vụ cấp S.
Sau bữa tối, Haruna dẫn Kenji lên phòng mình. Đây là lần đầu tiên Kenji bước vào căn phòng riêng của cô kể từ khi cả hai học cấp ba. Căn phòng gọn gàng, mang đậm dấu ấn của Haruna với những poster phim nghệ thuật và một chiếc bàn làm việc chất đầy sách.
"Cậu ngồi đi, Kenji" Haruna nói, chỉ vào chiếc ghế gần bàn. "Chờ tớ một lát, tớ đi lấy thêm nước."
Kenji ngồi xuống, ánh mắt anh lướt qua căn phòng. Khi nhìn về phía góc tường, anh thấy một chiếc kệ sách lớn, chất đầy các bộ truyện tranh manga và tiểu thuyết cũ.
Anh đứng dậy, tiến lại gần. Ngón tay anh chạm nhẹ vào những gáy sách. One Piece, Naruto, Hắc quản gia... tất cả đều là những bộ kinh điển. Bỗng nhiên, mắt anh dừng lại ở một bộ truyện cũ kỹ, Thám tử Kindaichi.
Kenji bất giác mỉm cười.
Haruna quay lại, trên tay là hai cốc nước lọc. "Cậu đang nhìn gì vậy?"
"Cái này..." Kenji chỉ vào bộ Kindaichi. "Cậu còn giữ nó à, Haruna? Cả bộ này nữa" anh chỉ vào bộ Thổ thần tập sự
"Tất nhiên rồi" Haruna mỉm cười. "Đây là những báu vật của tớ mà. Cậu biết không, tớ nhớ ngày xưa tớ toàn phải nhịn ăn sáng để mua từng cuốn. Mẹ tớ không cho tớ tiền mua truyện tranh đâu."
Kenji đột nhiên nhớ lại một bí mật cũ, một điều mà Haruna chưa bao giờ biết.
"Cậu có nhớ cái thời mà cậu luôn tìm thấy một tờ tiền 1000 yên hoặc 500 yên được kẹp ngẫu nhiên trong cuốn truyện mới mua không?" Kenji hỏi, giọng anh đầy vẻ hoài niệm.
Haruna ngẫm nghĩ. "À! Tớ nhớ rồi! Tớ cứ nghĩ là do chủ tiệm kẹp nhầm tiền thừa thôi. Tớ còn vui đến phát điên vì nghĩ mình may mắn nữa chứ!"
Kenji bật cười, cúi xuống thì thầm "Chủ tiệm không có nhầm đâu, Haruna. Là tớ kẹp vào đấy!"
Haruna sững sờ. "C-Cậu... cậu nói gì cơ? Cậu là người đã kẹp tiền vào truyện cho tớ á?"
"Ừ!" Kenji gãi đầu, hơi ngượng ngùng. "Hồi đó tớ nhận làm thêm, tớ biết cậu rất thích truyện tranh nhưng không có tiền. Tớ cũng không muốn cậu phải nhịn ăn sáng. Tớ không muốn cậu biết vì sợ cậu tự ái, nên tớ lén đến tiệm sách, xin chủ quán kẹp tiền vào cuốn mà cậu hay mua nhất."
Anh mỉm cười dịu dàng. "Gọi là 'Quỹ tài trợ manga bí mật cho Haruna' đó."
Haruna nhìn Kenji, mắt cô mở to vì kinh ngạc, rồi từ từ chuyển sang xúc động. Cô đặt cốc nước xuống bàn, bước đến đứng đối diện anh.
"Kenji... Tại sao cậu không nói với tớ? Suốt mười mấy năm trời..." Giọng cô nghẹn lại.
"Nói làm gì? Chỉ là chuyện nhỏ thôi mà" Kenji đáp, anh cảm thấy ấm áp vì cô nhớ những cuốn truyện này. "Chỉ cần thấy cậu cười là tớ vui rồi, Haruna"
Haruna đưa tay lên, nhẹ nhàng đánh vào vai anh. "Đồ ngốc! Đáng lẽ tớ phải đãi cậu một bữa thật thịnh soạn mới phải!"
Haruna cười, nụ cười rạng rỡ và chân thật. Cô cảm thấy một sự ấm áp lan tỏa, không chỉ vì ký ức vui vẻ mà còn vì sự quan tâm âm thầm và lặng lẽ của Kenji.
"Kenji" cô gọi tên anh, dịu dàng hơn bao giờ hết. "Cảm ơn cậu. Thật sự cảm ơn cậu rất nhiều. Cậu luôn là người tốt nhất với tớ."
Khoảnh khắc đó, ánh sáng từ ngọn đèn bàn hắt lên khuôn mặt Kenji. Anh không phải là một siêu nhân trong truyện tranh, nhưng anh là người hùng bí mật, người luôn lặng lẽ bảo vệ cô bằng những hành động nhỏ bé.
"Không có gì đâu, Haruna" Kenji thì thầm. "Tớ đã nói rồi mà, tớ sẽ luôn là người hỗ trợ tốt nhất cho cậu. Dù là trong việc tài trợ truyện tranh hay là trong 'chiến dịch bạn trai giả' này."
Haruna gật đầu, cô cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm và tin tưởng Kenji hơn bao giờ hết. Dù chỉ là giả vờ, nhưng cô biết mình đã chọn đúng người để dựa vào.
Sau khi trò chuyện vui vẻ về những kỉ niệm cũ, Kenji và Haruna rời khỏi phòng khách. Bà Yamada đã đi ngủ sau khi chào tạm biệt Kenji. Anh và Haruna đi ra khỏi cửa nhà, Kenji chuẩn bị về nhà ba mẹ của mình, cách nhà Haruna căn.
"Không sao thật chứ? Tớ nghĩ mình cũng nên qua chào hỏi ba mẹ cậu, dù sao thì tớ cũng không gặp họ một thời gian rồi." Haruna hỏi, bước ra khỏi cửa nhà cùng Kenji. Cô nhìn Kenji với vẻ mặt lo lắng, tay giữ chặt chiếc áo khoác.
Kenji cười trấn an, sự ấm áp lan tỏa trong giọng nói. "Không cần đâu, Haruna. Tớ đã nói rồi, ba mẹ tớ đang đi du lịch ở Hokkaido, còn chị Chihaya thì đi công tác ở Osaka. Với lại tớ cũng cần lấy vài thứ, dù sao nhà tớ cách nhà cậu quãng đường không xa mà"
Anh hơi nghiêng người về phía cô, thì thầm với giọng điệu nửa thật nửa đùa. "Với cả, tớ là 'bạn trai' của cậu mà. Cậu có muốn tớ phải lái xe về rồi lại quay lại vào sáng mai để hẹn hò không?"
Haruna cảm thấy nhẹ nhõm và bật cười khúc khích. "Thôi được rồi, tiện đường cho cậu thì cứ về nhà đi. Nhưng ngày mai phải đến đúng giờ đấy nhé."
Kenji đi đến chiếc Mazda RX-7 của mình. Anh mở cửa xe, nhưng rồi dừng lại. Anh quay sang nhìn Haruna, người đang đứng dưới ánh đèn hiên nhà.
"Này, Haruna" anh gọi.
"Gì vậy, Kenji?" cô hỏi.
Kenji tiến lại gần cô thêm một bước. Anh đưa tay lên, nhẹ nhàng xoa đầu cô, một cử chỉ thân mật mà anh đã không làm từ rất lâu, kể từ khi họ còn là những đứa trẻ.
"Cảm ơn cậu vì hôm nay. Tớ đã có một ngày... rất vui" Kenji nói, giọng anh chân thật hơn bao giờ hết. "Và cậu đã diễn rất tốt. Hãy yên tâm, 'Chiến dịch' của chúng ta sẽ thành công."
Haruna cảm thấy hơi bối rối trước sự gần gũi đột ngột này, má cô hơi nóng lên. Một hành động của 'bạn trai giả' ư?
"Cậu cũng vậy, Kenji. Nay cậu diễn tốt lắm" cô đáp lại, cố gắng giữ giọng điệu trêu chọc. "Nhớ đấy, ngày mai là quán cà phê ở bãi biển nhé. Tớ sẽ nhắn tin địa chỉ cho cậu."
Kenji gật đầu. Anh nhanh chóng lùi lại.
"Ngủ ngon nhé, Haruna."
"Cậu ngủ ngon, Kenji."
Kenji lên xe, nổ máy. Tiếng động cơ trầm ấm vang lên trong đêm. Anh nhìn qua gương chiếu hậu, thấy Haruna vẫn đứng đó, vẫy tay.
Anh đáp lại bằng một cái nháy đèn pha ngắn ngủi, rồi nhấn ga.
Khi chiếc xe khuất bóng, Haruna mới thở phào. Cô chạm tay lên mái tóc, nơi Kenji vừa xoa. Tim cô vẫn đập hơi nhanh. Gì vậy chứ? Sao mình lại cảm thấy hồi hộp như thật thế này?
Ngay sau khi Kenji lái xe rời khỏi nhà Haruna và bắt đầu hành trình ngắn về căn nhà trống của mình ở Kanagawa, chiếc điện thoại đặt trên bảng điều khiển xe của anh rung lên. Đó là cuộc gọi từ Jinpei-chan, bạn thân của anh. Anh nhận cuộc gọi
Jinpei: Nghe nói hôm nay 'Chiến dịch Ra mắt Phụ huynh' thành công vang dội à, 'bạn trai giả' Kenji? Cậu diễn xuất đạt lắm đấy!
Kenji nhếch mép cười. Anh đã đoán trước được Jinpei sẽ không để yên cho anh sau khi nghe tin từ Haruna.
Kenji: Tất nhiên rồi. Cậu nghĩ tớ là ai? Mẹ Haruna không những tin mà còn rất ủng hộ. Bà ấy còn nói đã biết chuyện tớ thích Haruna từ lâu rồi.
Jinpei: CÁI GÌ? Bác Yamada biết? Trời ơi! Sao bác ấy không nói gì suốt bao năm qua vậy? Haha! Vậy là cậu đã hoàn toàn yên tâm về hậu phương rồi nhé. Giờ thì cậu có thể chuyên tâm đóng vai 'người yêu đích thực' luôn rồi đấy, Hagi.
Kenji: Tớ biết phải làm gì. Nhiệm vụ của tớ là đảm bảo Haruna không phải lo lắng về việc xem mắt nữa. Và tớ sẽ là người đàn ông tốt nhất để cô ấy tin tưởng.
Jinpei: À này, còn chuyện 'Quỹ tài trợ manga bí mật' thì sao? Haruna có biết không? Tớ đã lỡ miệng nói với Haruna về chuyện cậu có người thích hôm trước, nhưng tớ chưa nói gì về vụ kẹp tiền đó đâu.
Kenji: Tớ đã nói với cô ấy rồi. Cô ấy rất cảm động. Cô ấy nói tớ là người bạn thân tốt nhất.
Jinpei: Haha! Tình bạn cảm động ghê! Nhưng Hagi, chuyện tình cảm này không chỉ là 'tài trợ' đâu. Cậu đang có cơ hội vàng. Đừng để cô ấy mãi mãi chỉ thấy 'người bạn thân tốt nhất' trong cậu. Tớ đã làm xong vai trò của mình, phần còn lại là của cậu. Chúc may mắn, người anh em !
Kenji siết chặt vô lăng. Jinpei nói đúng. Đây là cơ hội của anh, và anh sẽ không để nó vuột mất
Kenji: Cảm ơn cậu Jinpei-chan! Cúp máy giùm nhé, tớ đang lái xe.
Anh lái xe vào gara nhà mình, sắp xếp lại suy nghĩ. Anh nhanh chóng vào nhà nghỉ ngơi và mong đợi đến buổi hẹn hò ngày mai với người anh thầm thương suốt mấy chục năm qua.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro