Chương 21
Mùa xuân Tokyo - 26 tuổi
Sau khoảnh khắc trao nhau nụ hôn ngọt ngào, cô quyết định ở lại bệnh viện. Cô đã xin phép cấp trên và mang theo laptop cùng một chồng tài liệu đến bệnh viện. Phòng bệnh của Kenji trở thành văn phòng tạm thời của cô trong vài ngày tới.
Jinpei quay lại phòng bệnh khoảng một giờ sau đó, mang theo cà phê và bánh ngọt. Anh thấy Haruna đang ngồi cạnh giường, tay gõ lạch cạch trên bàn phím, nhưng thỉnh thoảng lại dừng lại, nhìn Kenji bằng ánh mắt dịu dàng đến lạ lùng. Kenji thì đang xem TV, nhưng tay anh lại đặt trên đầu gối Haruna.
Jinpei dừng lại ở cửa, lắc đầu.
"Hai người làm gì mà tình cảm thế?" Jinpei nói to, giọng anh vừa mỉa mai vừa vui vẻ. "Này, phòng bệnh chứ không phải phòng trăng mật đâu. Tớ tưởng tớ là người duy nhất được xem 'chiến dịch' này chứ?"
Haruna giật mình, vội vàng rút tay ra khỏi Kenji. Kenji thì cười, khuôn mặt anh rạng rỡ.
"Vào đi, Jinpei-chan" Kenji nói, giọng anh còn hơi yếu.
Jinpei bước vào, đặt cà phê xuống. Anh nhìn Haruna, rồi quay sang Kenji, ánh mắt anh đầy nghi vấn.
"Này, nghiêm túc đấy. Tớ vừa thấy cảnh tượng đó. Hai người... đang diễn kịch cho ai xem nữa vậy? Mẹ Haruna không có ở đây đâu nhé."
Kenji và Haruna nhìn nhau. Haruna đỏ mặt, nhưng cô cười hạnh phúc.
"Jinpei-chan..." Kenji bắt đầu, giọng anh đầy vẻ trịnh trọng. "Cậu không cần phải lo lắng về 'chiến dịch' nữa đâu. Nó đã kết thúc rồi."
Jinpei nhíu mày. "Kết thúc? Ý cậu là... Haruna đã tìm được người khác thật rồi à? Cậu đã thất bại sao?"
Haruna bật cười khúc khích.
"Không, Jinpei-chan..." Haruna nói, đưa tay ra nắm lấy tay Kenji. "Kết thúc, vì vở kịch đã biến thành sự thật rồi."
Jinpei đứng sững lại. Anh nhìn bàn tay đang đan vào nhau của hai người. Sau đó, anh nhìn ánh mắt hạnh phúc rạng ngời của Kenji và nụ cười dịu dàng của Haruna.
"Cái gì cơ?" Jinpei lắp bắp. "Hai người... thật sao? K-Kenji, cậu đã làm cách nào? Cậu dùng ma thuật gì vậy?"
Kenji nhún vai. "Không cần ma thuật. Chỉ cần suýt chết là đủ rồi."
Haruna đưa tay đánh nhẹ vào tay Kenji. "Đừng nói đùa như thế!"
Jinpei lúc này mới hiểu ra mọi chuyện. Anh nhìn Kenji, rồi phá ra cười lớn.
"Ôi trời ơi! Tớ không thể tin được! Thật là một mối tình ngốc nghếch nhất mà tớ từng thấy!" Jinpei ôm bụng cười. "Mối quan hệ bắt đầu bằng một kế hoạch lừa mẹ vợ và kết thúc bằng một vụ đánh bom! Hai người thật sự là cặp đôi phi thường đấy!"
Jinpei tiến lại, đấm nhẹ vào vai Kenji (cố gắng né vết thương). "Chúc mừng cậu, người anh em. Tớ đã nói rồi mà, cậu sẽ là sự lựa chọn tốt nhất của cô ấy, cả giả và thật."
Anh quay sang Haruna. "Haruna, cậu chọn đúng người rồi. Nhưng cậu phải hứa với tớ, từ giờ phút này, cậu phải nghiêm túc giám sát công việc của Kenji. Tớ không muốn phải chạy đến bệnh viện vì cậu ta bị nổ bom nữa đâu"
"Tớ hứa" Haruna mỉm cười, ánh mắt cô đầy kiên định.
Từ đó, phòng bệnh trở thành nơi làm việc và hẹn hò của cặp đôi mới. Haruna gõ laptop, thỉnh thoảng lại dừng lại đút cháo hoặc gọt hoa quả cho Kenji. Kenji thì vui vẻ nằm yên, tận hưởng sự chăm sóc ngọt ngào từ người mình yêu mà anh đã chờ đợi suốt hai mươi năm.
Tối hôm đó, Date Wataru và Natalie Kuruma ghé thăm phòng bệnh, nơi mà Hagiwara Kenji đang nghỉ ngơi sau khi nghe tin từ Matsuda Jinpei.
"Xem ra cậu may mắn lắm đó, tên ngốc" Date đang ngậm chiếc tăm xỉa răng nói "Đúng là mạng lớn, nghe nói mặc dù quả bom chính đã được vô hiệu hóa nhưng quả phụ lại phát nổ. Bên đội tớ cũng đang điều tra vụ án này, chắc sẽ bắt được hung thủ sớm thôi"
Kenji mỉm cười yếu ớt. "Cảm ơn cậu, Date. Chỉ là vết thương ở tay thôi."
"Natalie-chan, lâu rồi không gặp cậu" Haruna bước đến, ôm chầm lấy Natalie. Natalie cũng vòng tay ôm lại cô "Haruna-chan, cậu vẫn xinh như lần cuối chúng ta gặp nhau"
"Nhưng không rạng rỡ bằng cô nàng sắp lấy chồng chứ...tớ thấy chiếc nhẫn rồi nha" Haruna thì thầm bên tai khiến Natalie đỏ mặt
Natalie nhìn Haruna với ánh mắt ngại ngùng. "Tớ cũng không ngờ Wataru lại lãng mạn như vậy đâu. Anh ấy cầu hôn tớ ngay tại ngôi đền cổ ở Hokkaido, dưới tuyết đầu mùa."
"Tuyệt quá!" Haruna reo lên. "Tớ biết chắc chắn cậu ta sẽ thành công mà."
Date đặt giỏ trái cây xuống bàn và quay sang nhìn Kenji, ánh mắt anh hơi nhíu lại khi thấy sự khác biệt rõ rệt trong bầu không khí.
"Này, tôi có cảm giác lạ lắm" Date nói, bỏ chiếc tăm xỉa răng ra. "Thường thì cậu nằm viện sẽ than vãn và đòi Jinpei mua truyện tranh mới. Nhưng giờ cậu lại bình thản và..." Date nhìn sang Haruna đang ngồi gọt táo cạnh giường"... và cô nàng này lại đang chăm sóc cậu nhiệt tình đến mức mang cả công ty về đây làm việc."
Jinpei, người đang ngồi đọc báo ở góc phòng, không nhịn được cười. "Chào mừng cậu đến với 'Mối Quan Hệ Thật Sự', Lớp trưởng Date."
Date quay phắt lại nhìn Jinpei. "Cậu nói gì cơ? 'Thật sự'? Không phải họ đang... giả vờ à?"
Haruna đặt con dao xuống, cô nắm lấy tay Kenji và mỉm cười rạng rỡ với Date.
"Chiến dịch hẹn hò giả đã kết thúc!" Haruna tuyên bố. "Bọn tớ chính thức bên nhau rồi."
Date trố mắt kinh ngạc. "Cái gì?!" Anh nhìn Kenji, rồi nhìn Haruna, rồi quay lại nhìn Jinpei đang cười toe toét.
"Thật sự ư, Kenji? Cậu dùng vụ đánh bom để cầu hôn sao? Cậu làm thế nào mà chuyển đổi từ 'bạn thân' sang 'người yêu' nhanh vậy?"
Kenji cười yếu ớt, nhưng đầy hạnh phúc. "Không cần cầu hôn. Chỉ cần suýt chết và cô ấy tự động thú nhận tình yêu với tớ rồi."
Haruna đánh nhẹ vào tay Kenji. "Đừng nói đùa thế!"
Natalie tiến đến, ôm lấy Haruna. " Tớ mừng cho cậu quá, Haruna-chan! Tớ biết hai cậu đã có tình cảm với nhau từ lâu rồi. "
Date, sau một hồi bàng hoàng, cuối cùng cũng nhếch mép cười. "Chúc mừng cậu, Kenji. Tớ biết sớm muộn gì hai cậu cũng thành đôi mà."
Tối đó, phòng bệnh của Kenji không còn lạnh lẽo mà đã thay bằng tiếng cười, sự nhẹ nhõm, và sự khởi đầu của một tình yêu thật sự, ấm áp hơn bất kỳ ngọn lửa sưởi ấm nào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro