Chương 4

Mùa xuân Kanagawa - 18 tuổi

Vài tuần sau, cái lạnh cuối đông đã hoàn toàn rút đi, nhường chỗ cho không khí Valentine len lỏi khắp trường học Kanagawa. Bầu không khí vốn yên tĩnh trên con đường về nhà bỗng trở nên rộn ràng khác thường. Học sinh, đặc biệt là các nữ sinh, ai nấy đều mang theo những chiếc hộp xinh xắn, chuẩn bị cho ngày lễ được mong chờ nhất năm.

Haruna, mặc dù vẫn chăm chú với quyển manga mới, nhưng thỉnh thoảng cô lại ngước lên nhìn xung quanh, đặc biệt là khi đi ngang qua chiếc thùng thư chung của trường, sự bồn chồn thoáng qua trên gương mặt.

"Sao thế Haruna-chan? Cậu đang mong đợi thư từ gì à?" Kenji hỏi, tay anh giữ giúp cô bé túi sách khá nặng. Anh đi sát bên cạnh cô, ánh mắt tinh tế nhận ra sự bồn chồn hiếm hoi của cô bạn.

Jinpei đi phía bên kia, vừa đi vừa nghịch ngợm một con robot nhỏ tự chế có thể tự động né chướng ngại vật. "Chắc lại mong thư của Ban biên tập tạp chí Manga rồi. Ai lại đi gửi thư tình cho Haruna chứ, cậu ấy lúc nào cũng dính chặt với manga hơn là con người mà."

Haruna bĩu môi, dùng túi sách đánh nhẹ vào lưng Jinpei. "Này! Tớ cũng là con gái đấy nhé. Với lại, hôm nay là Valentine! Không lẽ cậu chưa bao giờ mơ được nhận sô cô la hay thư tình sao, Jin-chan?" Cả ba vừa cười nói vui vẻ mà không để ý bóng dáng đằng xa đang dõi theo cô gái bé nhỏ.

Ngày hôm sau, khi buổi học kết thúc, Matsuda Jinpei và Hagiwara Kenji lại như thường lệ cùng Yamada Haruna đi ra khỏi cổng trường. Nhưng Haruna lại có việc cần lên thư viện, nên hai chàng trai quyết định đi trước để Kenji ghé vào cửa hàng tiện lợi mua đồ uống.

"Nhanh lên đấy, Hagi. Tớ không muốn phải chờ lâu đâu" Jinpei thúc giục.

"Rồi rồi !" Kenji đáp. Khi đi ngang qua tủ giày của Haruna, anh bỗng khựng lại.

Jinpei thắc mắc. "Gì thế?"

Kenji không nói gì, cặp mắt đen của anh nheo lại đầy cảnh giác khi nhìn vào chiếc tủ giày của Haruna. Bên trong, không phải là một đôi giày sạch sẽ như thường lệ, mà là một phong bì màu hồng nhạt, được trang trí bằng một trái tim nhỏ vẽ tay. Đó rõ ràng là thư tỏ tình.

Jinpei lập tức hiểu ra. Cậu chàng tóc xoăn lao tới, đẩy Kenji ra và khẽ khàng mở tủ giày. Cậu nhanh chóng rút lá thư ra, khuôn mặt lộ rõ vẻ bực bội.

"Thằng nào? Thằng nhóc nào dám làm thế này hả?" Jinpei lầm bầm, tay đã sẵn sàng xé toạc phong bì.

"Dừng lại đi, Jinpei-chan!" Kenji vội vàng giữ tay cậu bạn lại. Anh nhìn lá thư với vẻ mặt phức tạp hơn nhiều. "Chúng ta không thể xé nó. Đó là thư của người ta gửi cho Haruna-chan mà."

"Thế thì sao? Tớ không thích." Jinpei gắt gỏng. 

"Haruna không cần thứ vớ vẩn này. Nhóc ấy sẽ bị phân tâm bởi những thứ tình cảm lãng xẹt, rồi không còn thời gian đi săn linh kiện cùng tớ nữa thì sao?"

Kenji thở dài, thấu hiểu. Anh biết rõ nỗi sợ của Jinpei không phải là tình yêu mà là nỗi sợ mất đi người bạn thân nhất. Anh nắm lấy vai Jinpei. 

"Nghe tớ này. Nếu Haruna-chan thấy nó, cậu ấy có thể sẽ cảm thấy khó xử và phiền phức. Cậu ấy không giỏi xử lý những chuyện tình cảm rắc rối như thế đâu." Kenji biết mình đang dùng lý do này để che đậy động cơ của chính mình, nhưng nó hợp lý.

Anh trầm ngâm một lát rồi đưa ra quyết định. "Chúng ta sẽ 'giải quyết' nó trước khi cô ấy nhìn thấy."

Cả hai nhìn nhau. Jinpei nở một nụ cười ranh mãnh, đồng tình với kế hoạch. Kenji, với một thoáng tội lỗi và cả sự nhẹ nhõm thầm kín, cẩn thận lột nhãn dán hình trái tim, sau đó dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng đẩy lá thư tỏ tình màu hồng vào chiếc thùng rác lớn đặt khuất sau khu nhà thể chất.

Jinpei ném chiếc robot tự chế vào khoảng không rồi hứng lấy nó. Cậu vui vẻ nói: "Xong! Thế là giải quyết xong rắc rối lớn nhất của năm rồi. Giờ thì đi mua nước ngọt thôi, Hagi !"

Hai chàng trai quay lưng bước đi, bóng lưng họ khuất dần dưới nắng chiều Kanagawa. Lá thư màu hồng nằm im lìm trong thùng rác, bí mật về một lời tỏ tình chưa kịp mở ra đã mãi mãi bị chôn vùi bởi hai người bạn thân nhất – một vì cảm xúc thầm kín khó tả, một vì sự bảo thủ của tình bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro