Chương 17 : Thuốc giải
Haibara gõ lộc cộc trên máy vi tính, hàng nghìn kí tự chạy dọc theo màn hình, cô nín thở nhìn theo, kế bên, chàng thám tử teo nhỏ cũng hồi hộp không kém. Sau vài phút, cô gõ một cách dứt khoát lên màn hình, giọng run run:
-Ku...Kudo...thành công rồi!
-Sao? Thuốc giải của APTX 4869 hả?
-Phải, thuốc giải vĩnh viễn.
Haibara nói, cô đưa cho cậu viên thuốc mà mình đã chế tạo ra.
-Tôi đã kiểm tra lại, kết quả đúng như mong muốn.
-Tốt, vừa đúng lúc.
Conan mỉm cười thách thức khiến Haibara chột dạ:
-Cậu nói thế là sao?
Conan nghiêm mặt:
-Nghe này Haibara, cô Jodie vừa gọi điện, hôm nay, FBI và CIA nhận được tin mật báo của cô Rena, đã dò ra hang ổ của lũ tổ chức áo đen, tối nay sẽ là cuộc chiến sinh tử, và tôi không bỏ lỡ cơ hội đâu. Cô Jodie đợi tôi lúc 7h, tôi sẽ đi.
-Này Kudo.
Giọng Haibara đã hơi run rẩy
-Cậu có biết là nguy hiểm lắm không?
-Có tôi biết, nhưng tôi muốn lôi tổ chức ấy ra ánh sáng.
Haibara thở dài, cô đã rất sợ chúng, nhưng có lẽ, cô không nên trốn chạy số phận nữa...
-Tôi đi với cậu.
-Sao?
Conan ngạc nhiên.
-Tôi sống trong tổ chức lâu rồi. Tôi có thể sẽ giúp ích. Cậu nên lo cho mình thì hơn, nếu cậu có mệnh hệ gì thì ăn nói làm sao với Ran Mori hả? Ít ra thì tôi...tôi không có điều gì để luyến tiếc. Haibara trầm buồn. Nhưng mái tóc màu bạch kim vụt qua tâm trí cô...có thật là...mình không còn gì để luyến tiếc không? Tự nhiên hình ảnh của anh chàng người Mỹ cứ quanh quẩn trong đầu cô, cô nhớ từng cử chỉ quan tâm mà Jeff đã làm. Nhớ nụ cười của anh khi ăn chocolate đắng nghét của cô, nhớ lời ấp úng khó xử khi thú nhận mình thích một cô bé 8 tuổi, nhớ cái ôm siết chặt ở biển Izu, mặc dù chính Haibara đã phớt lờ tất cả, đã có thái độ lạnh lùng vô cảm trước sự tận tụy của Jeff, đã làm ánh mắt anh nhuốm sự buồn bã từ khi đi chơi biển hôm nọ về, nhưng thật ra cô không dám thừa nhận trái tim mình cũng có sự thay đổi, nó đập nhanh hơn thường ngày vài giây mỗi khi Jeff đến. Haibara rút viên thuốc giải độc thứ 2 ra uống vội, như sợ chần chừ thì cô sẽ không dám làm điều đó nữa.
-Này Haibara...
-Đợi...đợi tôi về nguyên dạng rồi cậu hãy uống...nhỡ có chuyện gì...
Haibara thở gấp, cô gập người lại, mồ hôi toát ra, cả thân người cô nóng bừng như có lửa đốt. Cô ngã vật ra sàn, lăn lộn vì đau đớn.
-Haibara...
Conan lay lay cô, đúng lúc đó Jeff về,thấy Haibara nằm trên sàn, anh vội vứt đồ đạc tung tóe, nhào lại bên cô, đôi mắt màu xanh đầy lo lắng:
-Chuyện gì thế?
-Ơ...ơ...Haibara chỉ hơi mệt tí thôi ạ. Conan ấp úng, nguy to, kim gây mê đã hết rồi, hôm nay cậu định qua và nhờ tiến sĩ Agasa nạp thêm vào, Jeff mà thấy Haibara biến thành Shiho Miyano thì biết thế nào đây? Jeff sờ trán cô bé:
-Bé Ai đang nóng hừng hực lên đây này, tôi sẽ đưa em đi bệnh viện.
-KHÔNG.
Cả Conan lẫn Haibara đều hét to, Conan kéo Jeff:
-Anh Jeff, mau nấu cho cậu ấy một chén cháo giải cảm, mau mau lên.
Jeff gật đầu, anh chàng xắn tay áo lên rồi vội vã vào bếp. Conan đóng cửa lại, đưa vội cho Haibara bộ quần áo người lớn của cô mà bác tiến sĩ đã cất. Có tiếng bác Agasa vừa về, Conan liền nhấc điện thoại gọi vào số di động của ông:
-Bác, mau giữ chân Jeff Danney ở dưới bếp.
Haibara đã trở lại hình dạng ban đầu của một cô gái 18 tuổi, cô mặc vội quần áo, hất mặt bảo:
-Uống thuốc đi, Kudo, không có thời gian đâu.
Có tiếng chân vội vã bước xuống cầu thang, di động của Conan reo inh ỏi: -Shinichi!
Tiến sĩ Agasa hớt hải
-Ta không giữ được Jeff, nó nằng nặc đòi xuống.
-Trốn đi Haibara
Conan hét, nhưng đã quá muộn. Jeff Danney đã mở cửa bước vào. Anh sững mắt nhìn cô gái trưởng thành 18 tuổi có mái tóc màu nâu đỏ đang ngồi đó. Khuôn mặt xinh đẹp và lạnh lùng quen thuộc đến kì lạ. Jeff bước đến gần như một người vô hồn, tim anh đập mạnh, kí ức ùa về, anh khẽ mỉm cười "Là em, cô gái của tôi..."
-----------------------------------------------------------
Hình minh hoạ nhé :)
Mình chưa tìm được ảnh minh hoạ cho Jeff Danney , chừng nào tìm được mình sẽ đăng trong chương sau :)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro