Chương 2: Khởi đầu
Gã tiến sĩ đi đến trước cửa phòng thí nghiệm đôi chân hắn lúc này bỗng giun như cầy sấy. Hắn lao nhanh vào trong phòng thí nghiệm và đúng thật không ngoài dự đoán, cái lồng đã bị đứt khoá, bóng dáng của chú sóc cũng mất hút.
" Không, không, không, không thể nào!!!"
Takahachi như một kẻ điên mà hét lớn. Hắn lục tung phòng thí nghiệm rồi đến khắp nơi trong trường với hi vọng tìm ra con sóc mong nó chưa thoát khỏi đây. Nhưng đào đến Phủ Diêm Vương cũng không tìm thấy một sợi lông của nó.
" Thầy đang tìm cái gì vậy" Là bạn nữ tóc đen lúc nẫy đi cùng nhóm bạn hỏi.
" Con sóc, em có nhìn thấy con sóc nào quanh đây không?"
" À! Thầy đang tìm con sóc bị mắc kẹt ở cửa mà có đôi mắt đỏ ngầu nhìn hung dữ ạ. Nó được chuyển đến phòng khám thú y rồi. Trông nó không được ổn cho lắm." Bạn nữ tóc đen đáp.
" Ngu ngốc!" Ông ta ném lại một câu vội vã chạy ra nhà xe khiến bạn nữ sinh tóc đen đứng đó ngơ ngác khó hiểu.
" Ủa rồi có biết cái bệnh viện thú y nào không mà lao như đúng rồi vậy? Khó hiểu." Bạn nũ sinh lắc đầu khó hiểu.
----------------------------
Trường Trung học Teitan, ngay hàng ghế đá ở một góc sân trường, có một nhóm học sinh gồm chín người đang tụ tập ở đó.
" Này Kudo! Chiều cậu có dảnh không. Làm lại ván game ngày hôm qua máy tôi gặp chục chặc nên mới thua thôi, đấu lại" Heiji ngồi trên thành ghế vỗ vai Shinnichi.
" Được thôi tôi thì lúc nào cũng sẵn sàng, chỉ sợ cậu không đủ tiền chung thôi" Shinichi chề môi khinh khi.
" Yên tâm tôi mới là người sợ cậu không chả nổi kìa" Heiji
*Không phải lúc nào cũng thua sao lên mặt gì vậy. Hơ hơ* Shinichi nhìn cậu bạn mà không biết nói gì, miệng cười đến ngượng cả ra.( Lưu ý giữa hai dấu sao là suy nghi của nhân vật nha)
" Hai người có thể nói về chủ đề khác không? Ngày nào cũng game game" Kaito cau mày nói tay cầm ổ bánh mì đưa lên miệng.
" Không liên quan đến cậu thánh sợ cá, có tin mai tôi đem cả rổ cá đến trước cửa không? Ở đấy mà nhiều chuyện." Heiji
" Ê chưa đụng đừng chạm nha! Ai mà chả có lỗi sợ riêng tôi thách cậu mang đó" Kaito chỉ tay vào Heiji mặt mày rõ là khó chịu đi.
" Nhớ đấy! Mai cầm rổ cá đến dí tận nơi luôn." Heiji cười nham hiểm nhìn chằm chằm Kaito.
"Aoko ơi bọn họ ăn hiếp tôi kìa" Kaito cãi không lại liền qua chỗ Aoko ngồi xuống ôm tay cô nũng nịu.
" Omg!! Cơm chó kìa mấy bạn no ghê" Shinichi xoa đầu Kaito chọc ghẹo.
Aoko và Kaito là người yêu của nhau, họ yêu nhau được một năm rồi. Tình cảm khá tốt trừ cái tính hay trêu gái của Kaito ra.
" Thôi mấy người đừng có chọc cậu ấy nữa" Aoko lên tiếng bênh vực
" Gớm! Thương ông người yêu quá ha" Kazuha khoanh tay chề môi châm biếm.
" Sáng sớm tụi này ăn sáng rồi, không cần ăn thêm cơm choá đâu nha" Heiji
" Hazzz...bọn này tình củm quá tự nhiên muốn có người yêu ghê" Ran thở dài tiện tay cho Kaito một cái vào vai rõ đau.
" Đau nha! Không có người yêu mắc mớ gì đánh tôi." Kaito xoa xoa vai cau chặt mày
" À, mà chẳng phải bà sắp có một ông người yêu lí tưởng sao. Đang ngồi trước mặt kìa" Kaito hất mắt ra chỗ Shinnichi.
"....." Ran đỏ mặt cúi gằm xuống.
" Yêu nhau thì nói có gì đâu à phải ngại ngùng như vậy làm gì" Kazuha đá xéo.
*Mình nghĩ là họ không muốn nghe câu nói đó của cậu đâu Kazuha" Heiji
" Cậu nói cái gì đó" Kazuha liếc khéo Heiji
" Hự!" Heiji lạnh sống lưng khi bản mặt ai đó kề cổ mình.
" Mới sáng sớm mà tụ họp đông đủ quá ha"
Một giọng nói cất lên, mội người theo đó nhìn ra thì ra là Amuro cùng Akai đang đi tới.
" Ủa hai người đi học chung với nhau hả?" Heiji hỏi
" Có đâu! Hồi nãy gặp nhau ở căn tin nên mới đi chung thôi" Akai
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro