#40
Tại bìa rừng Hayuta.
" Tsk. " Shara nhìn đồng hồ đeo tay mình không kìm được mà mà tặc lưỡi một cái.
Hiện tại trời đang mưa khá to, nhiệt độ bây giờ là khoảng 3-4 độ C. Trời rất lạnh.
" Cô vào trong xe đi. Tôi đoán trời sắp có tuyết rơi rồi đấy." Jodie từ trong xe đi ra
" Không sao đâu. Cô cứ vào trong xe đi. Tôi đoán là tên đó sắp tới rồi."
" Sao cô biết là sắp tới." Jodie tò mò hỏi.
" Là thời gian. Nhưng kẻ kiêu ngạo, hống hách như hắn ở chỗ tôi đều là những kẻ rất khó chơi. Bọn chúng khi dám nói thời gian cụ thể thì chắc chắn là sẽ đúng giờ. Sau nay cô có thể gặp một trong số họ, cứ mặc kệ cái thái độ không coi ai ra gì đó đi. Dù sao thứ chúng ta quan tâm là kết quả."
BÙM. Tiếng nổ lớn vang lên cùng mới một cột khói cách họ khoảng 10km.
" Tới rồi." Shara lập tức ra hiệu cho Shuichi ở trong xe nổ máy.
Chưa đầy 30 phút sau, một con xe màu đen chạy tới. Từ trong xe Bailey nhanh chóng mở cửa ghế sau đi ra ngoài. Hắn không nhanh không chậm mở cửa ghế lái phụ rồi nắm đầu một gã trung niên lôi ra kèm theo đó là tiếng la hét sau đó là tiếng xương bị đánh gãy.
" Mé. May mà vẫn kịp." Bailey leo lên xe ngay say khi nhét kẻ đó vào cốp xe của Jodie và Camel.
" Ủa. Bồ cũ mày nay làm lái xe hả." Hắn nhìn Shuichi rồi không biết thế nào lại để mồm đi chơi xa.
"..."
"..."
Cả xe rơi vào im lặng đến lạnh người. Shara thì chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, Shuichi thì chỉ tập trung lái xe còn tằng chết bầm Bailey thì nằm ườn ra ngủ khò khò.
.
.
.
Tin nhắn hiện thị ' Đã hoàn thành nhiệm vụ '. Carroll ngồi trên ghế chỉ im lặng liếc qua tin nhắn đó.
" Giờ lũ chúng mày sẵn lòng trả lời các câu hỏi của tao rồi chứ."
Ả đan hai tay vào nhau chống lên bàn dùng ánh mắt của bề trên nhìn xuống những kẻ bị trói đang nằm bẹp dưới đất như những con sâu bọ kia. Những kẻ đó bị đánh cho máu me be bét, bị tra tấn rất rã man nên bây giờ chúng gần như là đã sụp đổ về mặt tinh thần rồi. Johan thì đứng ngay sau ả, hai tay gã khoanh ra đăng sau.
" Oh. Có vẻ chúng mày vẫn chưa tỉnh nhỉ." Ả búng tay một cái.
Lập tức, một kẻ gần đó xách một xô nước đá đến dội thẳng vào chúng. Vì đang là mùa đông nên khi bị dội nước đá chúng bèn run rẩy vì cái lạnh cắt da cắt thịt này.
" Giờ thì tỉnh táo rồi chứ." Ả lại hỏi
" R..rồi." Một tên cố gắng nói.
" Good."
Sau đó là nhưng câu hỏi của Carroll và những câu trả lời của chúng. Những kẻ ngồi uống chè hút thuốc ở gần đó liền không nhịn được mà nở một nụ cười không mấu tốt đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro