#44
" Trời xanh mây trắng nắng vàng." Carroll vừa đi vừa lần bẩm như dở hơi đến phòng đang giam giữ tên buôn ma túy họ vừa mới bắt được.
Đi sau lưng ả là hai trợ thủ khá đắc lực Adam và David.
" Nó khai chưa." Ả đẩy cửa bước vào hỏi
Bên trong có một kẻ đang bị trói trên ghế, phía trước hắn là một người phụ nữ tóc đen ngắn và có đôi mắt xanh dương khá hút mắt.
" Hắn chưa chịu khai ra sếp." Ả trả lời Carroll
" Lì vậy sao?"
Ngay khi Carroll vừa dứt lời, Adam và David liền ngay lập tức sắn tay áo lên để lộ hình săm kín tay đi đến chỗ tên kia.
" Tôi đã nói với mấy người rồi. Tôi làm một mình. Mấy người có đánh tôi thế nào cũng như vậy thôi." Hắn gần như muốn hét lên
Nhưng sự la hét đó của hắn vẫn không có mấy tác dụng khi ngay sau đó là nhưng cú đấm đá từ hai tay cao gần 2m này. Cho đến khi Carroll ra lệnh dừng lại thì mặt mũi hắn đã be bét máu răng rơi mấy cái.
" Tao biết rõ lý do mày nhất quyết không nói. Nhưng hãy thử nghĩ lại xem. Sự im lặng bây giờ của màu có ý nghĩ hay không? Hãy nhớ lại kết cục của kẻ dẫn dắt mày đến con đường này."
Hắn im lặng suy nghĩ,có vẻ hắn bắt đầu do dự rồi.
" Tao có thể giúp mày bảo vệ người thân. Mày cũng thấy thực lực của những kẻ dưới tao mà. Thậm chí tao có thể dùng quyền lực và địa vị của mình để đưa họ vào chương trình bảo vệ nhân chứng của Mỹ. Vợ con và ba mẹ mày sẽ được đưa đến nơi tốt hơn, con mày sẽ được đến ngôi trường tốt nhất ở đó. Hằng tháng sẽ có tiền trợ cấp và người đến bảo vệ họ."
" Th...Thật sao." Hắn không tin vào tai mình nhìn ả.
" Đương nhiên là được rồi. Tao lừa mày làm gì cơ chứ? Chỉ cần mày đồng ý tiết lộ thông tin. Tao sẽ đảm bảo vợ con bố mẹ hai bên của mày được an toàn. Mày biết mà. Một khi quỷ đã hứa với ai đó thì nhất định bằng mọi giá chúng sẽ thực hiện cho được lời hứa đó. Nhưng ngươi cũng đừng nên thất hứa với quỷ. Chúng sẽ tức giận đấy."
" .... Được. Tôi đó ý. Chỉ cần bảo vệ gia đình tôi thì muốn tôi chết thay cũng được."
" Được. Nhưng tao sẽ còn phải xem xét biểu hiện của mày. Liệu mà thể hiện cho tốt một chút. Tao không có đủ rảnh để xem xét lại đâu."
Nói xong ả lập tức quay người rời đi theo sau là Adam và David.
" Báo cáo đi." Ả nói
" Báo cao sếp, C-549A-o.o vừa gửi đi thông báo đẫ thâm nhập thành công. Chốc nữa sẽ gửi toàn bộ thông tin và hồ sơ của vụ án cho chúng ta." David mở máy tính bảng sau quyển sổ ra nói.
" Sếp có cần anh em tôi đến hỗ trợ không?" Adam hỏi thêm
" Không cần. Nếu mới có như thế thôi đã cần phải trợ giúp rồi thì vị trí này coi như ngồi sai đi." Rồi ả ngẫm nghĩ một lúc rồi nói thêm" Nhưng nếu nhân được yêu cầu giúp đỡ một số việc thì cứ giúp."
Sau đó là những báo cáo của các nhân viên đang làm nhiệm vụ khác. Cho đến khi lên xe thì mới dừng lại.
" Đến sở cảnh sát đi." Ả nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ nói.
" Không về khách sạn để tham gia cuộc họ ngay ư?" David ngồi ghế lại bất ngờ xong cũng nhanh chóng đổi hướng.
" Không cần. Tao thông báo với họ rồi. Với lại, việc như này cũng không cần tao phải ra tay. Ngược lại, bên đây cần tao vào lúc này."
"..."
"..."
Sự im lặng đáng sợ bao trùm lấy toàn bộ khoang xe. Cho đến khi tới trụ sở cảnh sát. Nakaoda đã đứng chờ họ từ trước.
" Tôi không nghĩ cô sẽ bỏ cuộc họp để đến đây." Ông tỏ ra khá bất ngờ trước sự xuất hiện của Carroll
" Việc đó không cần đến tôi đâu. Dù sao thì Melkior và Johan đã ra tay. Thêm tôi vào trả khác gì thêm muối bỏ biển cả."
" Sam đến chưa." Carroll nhìn xung quanh hỏi.
" Cậu ta đến rồi. Đang trong kia nghiên cứu tài liệu." Nakaoda châm thuốc lên hút nói.
" Vì đang làm khách nên chúng ta cũng phải chừa cho họ mấy miếng."
" Hừ. Miền thì nói chừa nhưng ai trả biết truyền thống ở cái tổ chức này là ăn không nhằn xương." Adam bắt đầu cợt nhả trước sự thảo mai của Nakaoda
" Đã ăn là phải hết. Muốn chừa? Trừ khi là phe mình hoặc đổi được miếng ngon hơn." David cũng không thua kém gì mà cợt nhả lại
Nakaoda vẫn tiếp tục nở một nụ cười công nghiệp. Nhưng chỉ Carroll mới biết hắn đang cầm chặt khẩu súng đến mức gần tay nổi đầy lên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro