[45]
" Hả. Học sinh gặp vấn đề ở lòng bàn chân!?" Thầy hiệu phó bất ngờ khi nghe thấy yêu cầu của họ.
" Vâng. Không biết có em học sinh nào hay nhân viên trường đúng với miêu tả hay không?" Subaru nhìn ông hiệu phó hỏi.
" Mmm. Nhân viên trong trường của tôi theo trí nhớ của tôi thì là không. Nhưng học sinh thì theo như tôi biết thì em học sinh chơi thân với em học sinh kia hình là bị tàn tật ở bàn chân thì phải." Thầy hiệu phóng chống cằm xuy nghĩ nói.
" Thầy có hồ sơ của chị ấy không ạ?" Conan vội hỏi
" Cái này thầy cũng đang định giao cho cảnh sát và thám tử đây. Đây là hồ sơ của em học sinh bao gồm thông tin và hoàn cảnh gia đình, nhận xét của nhân viên trong trường và của bạn hoc, ngoài ra theo như lời gvcn nói thầy đã photo thêm cả thông tin của em học sinh chơi thân với em ấy." Thầy hiệu phó lôi trong cặp ra một tập hồ sơ dày nói.
" Nhưng em học sinh đó có liên quan gì đến việc này sao?" Ông lo lắng hỏi
" Cái này chúng tôi không tiện nói lắm. Nhưng phiền ông có thể hỏi học sinh đặc biệt là nhưng em có phần nghịch ngợm ý. Rằng trong trường mình có chỗ nào có thể ra bên ngoài mà không cần đi qua cổng chính không?" Subaru cầm tập hồ sơ lên rồi nói.
" À cái này tôi cũng đã nghĩ đến rồi điều tra rồi. Nói thật thì tôi cũng khá sốc khi biết ở đẳng sau trường, chỗ coa mấy bụi cây đã lâu không được cắt tỉa có một cái lỗ thông với một con ngõ nhỏ bên ngoài trường."
" Vậy phiền ông đám chúng tôi đến chỗ đến chỗ ông vừa nói đó."
" Được thôi."
Trong lúc đó tại sở cảnh sát.
" Sao rồi." Adam quay sang hỏi David
" Tôi đã gửi tất cả những gì trong phạm vị cho cô ta rồi... Không biết cô ta tính làm gì với mớ thông tin đó nữa." Hắn châm một điếu thuốc lên hút.
" Mà anh có biết thuốc điều trị tâm lý có tác dụng gì khác ngoài tác dụng được ghi rõ của nó không?" Hắn như nhớ ra gì đó quay sang hỏi Adam
" Chịu. Tôi có phải bác sĩ đâu." Hắn nhún vai trước câu hỏi của David
" Nhưng nếu muốn biết thì tôi biết một người khá rõ vấn đề này đấy."
" Hả. Ai thế. Chưa nghe qua tay nào có chuyên môn về mấy cái này cả. Lính mới à?"
" Ờ. Tuy không được đánh giá cao về năng lực nhưng tên đó có tài thôi miên khá hữu dụng đấy."
" oh~ nghe khá thú vị đấy. Nói nghe xem nào."
" Tôi không biết tên hắn. Nhưng tôi biết hắn
đang ở đâu"
" Ở đâu cơ."
" Tên lính mới trong đội của Shara. "
" Hử? à, là tên đó sao. Bảo sao tao không có ấn tượng gì dù là một thành viên trong team" Hắn cố nhớ lại một chút
" Nhưng nói gì thì nói. Chắc tên đó cũng có một chút thành tích gì đó nên mới được giữ lại. Không thì khó có thể ở lại đây lắm." David ngẫm nghĩ chút rồi nói
" Kệ đi. Ở được hay không dù sao cũng không có liên quan đến ta." Adam châm điếu thuốc lên hút một hơi rồi nói.
" Nhưng theo cậu nghĩ con nhỏ có vượt qua bài test này không."
" Theo tôi thấy khả năng thù cũng có nhưng phải xem bản lĩnh đã. Dù sao thì bài test cũng chỉ là bài test thôi, sau đó là cả một chặng đường dài."
" ... Dù biết thế nào hơi quá đáng. Nhưng tôi định đáng trượt nó."
" Hả." David bất ngờ khi nghe quyết định của Adam
" Nó còn quá trẻ để làm việc này. Tôi không muốn thấy nó vùi dập tương lai mình trong vòng xoáy hận thù này.việc này dù thành hay bại nó cũng đã bị vùi sâu vào vũng bùn rồi."
" ...." David nghe Adam nói vậy liền ngẫm nghĩ một lúc.
" Vậy tôi sẽ giúp anh. Dù sao mấy người như con bé đó chúng ta chỉ thừa chứ không thiếu."
" Vậy cảm ơn cậu."
David không đáp lại mà chỉ nhún vai rồi bỏ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro