19.Người anh đáng chết
Chương này sẽ tạm thời để nhân xưng của 4567 là em nhé
-----------------------
"Hôm qua có người hỏi em có phải là người nước ngoài không."
Khi học trung học, em chưa có khái niệm về việc để tóc dài sẽ nguy hiểm khi đánh nhau. Với hình tượng mái tóc bạch kim đi cùng đôi mắt xanh, em thuộc loại người khá nổi tiếng trong trường.
"Sau đó thì sao?"
"Em nói là em không biết."
Anh chia tóc em thành ba lọn và bắt đầu tết. Anh rất thích tạo nhiều kiểu tóc cho em, nhưng chính anh lại luôn để tóc xõa.
"Đồ ngốc, em chỉ cần nói đúng là được rồi."
"Nhưng chẳng phải như vậy là nói dối sao?"
Tàn thuốc trên điếu thuốc của anh lại dài thêm một chút, chỉ cần gẩy nhẹ là chúng rơi xuống người. Anh phủi nhẹ sang.
"Rồi sau đó thì sao?"
"Sau đó họ nói Kan thật kỳ lạ, và không chơi với em nữa."
Anh dùng sợi dây thun trên cổ tay mình buộc lại phần đuôi tóc, rồi đặt bím tóc lên vai em.
"Muốn kết bạn đôi khi cũng phải có vài lời dối trá."
"Gì? Em không cần kiểu bạn bè đó."
Anh gõ nhẹ lên đầu em.
"Chẳng phải anh đã bảo em cố gắng tạo quan hệ tốt với đám con nhà giàu đó rồi sao?"
"..."
Em đeo cặp lên vai, còn anh đeo một chiếc túi da đen dài, đưa tay về phía em.
"Đi nhanh thôi."
"...Tránh ra."
Em gạt tay anh ra. Lớn từng này rồi mà còn muốn nắm tay đưa em đến trường. Lần trước anh đến đón em, các bạn còn nói anh là bạn trai em.
Thực ra chúng ta là anh em cách nhau hơn chục tuổi.
Trong ký ức của em, chưa bao giờ có cha mẹ. Em không biết mình sinh ra ở đâu, thậm chí cũng không chắc chắn anh có thực sự là anh trai của mình hay không.
Bởi vì em thậm chí không biết tên của anh. Từ khi có trí nhớ, em và anh trai tóc bạch kim này đã sống nương tựa lẫn nhau rồi.
Nhưng em không quá bận tâm quá nhiều, dù sao anh cũng sẵn lòng nuôi em, với em, điều đó không phải là chuyện tồi tệ.
Học viện tư thục Claire.
Những thiếu gia, tiểu thư ở đây dường như sống trong một thế giới khác so với em, khiến họ dù đã 14 tuổi vẫn như những kẻ ngốc.
"Anh sẽ đến đón em sau giờ học."
"Vâng."
Em vẫy tay chào tạm biệt anh.
Trong chiếc túi đen to và nặng ấy là một khẩu súng bắn tỉa. Anh vẫn nghĩ em không biết anh đang làm công việc gì. Một tên nghèo khó bị cơn khát sống sót và tiền bạc làm mờ lý trí.
Ngày hôm đó, sau giờ học anh không đến đón em. Đợi đến đêm khuya anh vẫn không về nhà. Anh đột nhiên biến mất không thấy tăm hơi.
Em không bao giờ gặp lại anh nữa. Em nghi ngờ rằng anh đã chết.
Em luôn nghĩ rằng mình và xã hội này đều vô cảm.
Rất giỏi trong việc tìm cách sống sót qua ngày, thậm chí có thể chịu đựng những điều tồi tệ hơn nữa. Có lẽ đó là điểm mạnh của em — một kiểu vô cảm do sống quá lâu trong những ngày tháng như vậy.
Em không làm thủ tục nghỉ học, mà rời khỏi thành phố đó luôn, vì dù sao em cũng không thể trang trải nổi học phí của trường tư.
Thế giới của người nghèo là một thế giới khép kín, như một hòn đảo biệt lập trong xã hội. Trên hòn đảo đó, đóng vai Robinson không cần tốn chút sức lực nào.
"Em bao nhiêu tuổi?"
"14... hoặc 15."
Khi hai người đàn ông đeo kính đen nói rằng nếu em đồng ý tham gia Dự án Thực nghiệm HEL-02 của họ thì họ sẽ cho em một số tiền lớn, em bỗng hiểu được khao khát sống sót và tiền bạc mà anh trai 'hờ' của mình từng trải qua.
"Em tên là gì?"
"Gọi em là Kan đi."
Một đứa trẻ mồ côi không có bất kỳ quá khứ hay người thân nào trong một thành phố xa lạ, chiều cao và thể hình của em cũng phù hợp với điều kiện yêu cầu của Dự án.
Nghe nói trước em, Dự án này đã giết chết không ít người. Em bắt đầu nghĩ rằng mình sinh ra để bị họ giết chết.
Cho đến một lần tập trận giả lập ngoài trời, người anh trai tưởng chừng đã chết lại đứng trước mặt em với khẩu súng trong tay.
Rõ ràng anh biết nhiệm vụ hôm nay là giết em cả ngày, nhưng khi gặp em, anh chỉ cảm thán một câu:
"Cắt tóc rồi sao? Tóc dài vẫn đẹp hơn."
Thì ra anh luôn làm việc cho tổ chức này, và lấy tên là Gin.
"Thí nghiệm lần thứ 136 của Dự án HEL-02 chính thức bắt đầu."
Em vô số lần nghi ngờ rằng người anh mà em đã nương tựa bao năm qua có thực sự là anh ruột của mình hay không, và em nên đối mặt với việc bị anh giết với tâm trạng như thế nào.
Anh trai là người duy nhất trên thế giới này có mối liên hệ với em.
Người anh từng buộc tóc cho em vào mỗi buổi sáng, người anh dù làm việc mệt mỏi thế nào cũng luôn đưa đón em đi học, người anh dù em có lạnh lùng cũng không bao giờ khó chịu. Và người anh đã biến mất mà không nói một lời, giờ đây đang chĩa súng vào em.
Sau cùng thì tất cả những người anh đó đều đã phản bội em. Anh đứng đó, tuân theo mệnh lệnh như những kẻ khác, nhưng đáng ghét hơn nhiều.
Đối diện với thế giới đầy những lời xảo trá, em chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vọng về loài người như hôm nay.
Nếu anh có quyền đứng ngoài cuộc, có quyền khinh miệt thí nghiệm chống lại loài người này, anh cũng có thể xem thường em và giết em với sự coi thường của mình.
Nhưng anh không có quyền đó. Vậy thì tại sao em lại phải bị một kẻ cặn bã như anh giết?
"Kan...! Không được phép đánh trả!"
Những kẻ thực hiện Dự án đứng trong phòng quan sát được bao quanh bởi kính chống đạn, hét vào mic. Tất nhiên em nghe thấy, nhưng em không phải là kẻ mất kiểm soát đến mức giết người một cách vô nghĩa.
Nếu một con người bình thường đã trải qua những cuộc săn đuổi và bị giết chết 136 lần, thì ngay cả một cô gái 16 tuổi cũng có thể dễ dàng đánh bại một người đàn ông trưởng thành cao 1m9.
Anh bắn một phát vào mặt em, nếu viên đạn xuyên qua não, bị bắn nổ đầu thì ít nhất phải mất ba tiếng mới hồi sinh được, nên em né tránh.
Em nhảy lên người anh, dùng đôi chân khóa chặt tay chân anh. Bên tai vang lên tiếng la hét kêu ngăn tuyệt vọng, em điên cuồng đấm vào mặt người mình coi anh, một cú rồi lại một cú.
Hàm răng của anh va vào nhau làm rách miệng, mỗi cú đấm lại khiến anh phun ra một ngụm máu. Máu hòa lẫn với bùn đất dưới đất, và thêm cả mồ hôi hay nước mắt của em, nhỏ xuống mặt anh rồi trượt đi.
Anh nằm đó, bê bết máu, bất động, trông thật ghê tởm.
Em nghĩ, thôi thì bóp chết anh luôn đi cho xong.
Không biết từ khi nào con ngươi của em đã mờ đi, chỉ còn lại nước mắt che mờ tầm nhìn.
Em nắm chặt lấy cổ anh, da thịt và cơ bắp co lại, cả thế giới như cuốn lên và thu hẹp lại.
"Đồ khốn. Đồ cặn bã. Vô dụng. Súc vật."
Em co người lại, khóc nức nở trên cơ thể thoi thóp của anh, vừa chửi vừa hỏi anh vì sao năm đó lại bỏ đi không lời từ biệt, hai tay không ngừng đấm vào ngực anh.
"Anh con mẹ nó rốt cuộc đã đi đâu...?"
Anh đã mất quá nhiều máu, bị đánh quá nhiều lần, em chắc rằng nếu không đi bệnh viện ngay bây giờ thì anh sẽ cầm chắc cái chết.
Mắt anh nhắm nghiền, mặt nhăn nhó, anh đưa tay ôm em, cơ thể to lớn bao bọc lấy em đang co ro, chậm rãi và kiên định vỗ về. Sau đó, tay anh rũ xuống một cách bất lực.
Đi con đường này là sự lựa chọn của em.
Em vốn là người sống theo kiểu qua loa, em biết rõ anh không phải là anh trai của em.
Em luôn tự lừa dối mình. Em chỉ là một đứa trẻ mồ côi không ai muốn, anh không có nghĩa vụ nuôi em, càng có thể bỏ rơi em bất kỳ lúc nào mà không cần lý do.
Sự xấu hổ và tuyệt vọng làm đông cứng máu trong em, tất cả chỉ là hư không, tồi tệ, mù quáng, và bất hạnh.
Tất cả những gì em làm chỉ để anh ôm em, vỗ lưng em, bảo em đừng khóc, bảo em rằng anh đã quay về.
Chứ không phải dùng súng bắn nổ tung đầu em.
-------------------
Suy ghê
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro