22.Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng

4567 ngáp ngắn ngáp dài khi bước vào văn phòng tổng bộ. Một đêm ở lại nhà của Miyano thật sự khiến cô mất ngủ, nhưng cũng may bài luận của em ấy đã nộp đúng hạn.

"Đã bắt được cái tên đánh lén đó chưa?"

"Đương nhiên là rồi."

Đi ngang qua Kudo Shinichi, cô vỗ vai anh, ra dáng như một lãnh đạo đang kiểm tra công việc.

"Tổ trưởng, đây là đơn xử lý của đội giao thông."

Error run rẩy đưa anh một tờ giấy phạt, 4567 tò mò ghé lại nhìn, hóa ra là một phiếu phạt đỗ xe trái phép của Kudo Shinichi.

"Phụt...hahaha!"

Cô cười nghiêng ngả.

Chiếc Ferrari F8 đã tông cổng tối qua cũng bị đội giao thông kéo đi. Nghĩ đến cảnh bây giờ mình thì phải đi lấy xe còn con mẻ cấp dưới thì cười nắc nẻ như vừa hít bóng cười, anh khó mà không cảm thấy lúng túng. Anh thở dài, nặng nề cảm thán.

"Đội giao thông... làm việc nhiệt tình thật."

Cười mệt rồi, 4567 lau nước mắt.

"Tiền sửa xe có được chi trả không?"

"..."

Với mức độ hư hại thế kia, chi phí sửa chữa không chừng ngang ngửa cả chiếc xe. Kudo Shinichi xoa xoa trán, thầm nghĩ đôi khi bản thân đúng là bất chấp tất cả để bắt tội phạm.

Một cậu bé ôm chú cá khô đồ chơi chạy đến kéo tay áo 4567.

"Anh trai đang cười gì thế ạ?"

"Anh...?!"

Nụ cười của cô vụt tắt. Sao bọn trẻ cứ gọi cô là "anh" thế này?

"Vitori, lại đây nào."

Herring quay lại từ chỗ máy tính, cúi xuống và vẫy tay gọi với cậu bé quay lại, Vitori cũng hí hửng chạy lại.

"4567 là chị cơ mà."

"Không, phải là 'cô' mới đúng ."

"Này, đồ quỷ..."

4567 chỉ lớn hơn Kudo Shinichi có 5 tuổi. Nếu gọi cô một tiếng "cô" này thì chẳng phải Kudo cũng nên được gọi một tiếng "chú" rồi sao?

"Vitori, đừng nghe lời Chú Kudo nói bậy."

Cô cười nhẹ, cúi xuống để ngang tầm mắt với cậu bé, cô thò tay vào túi áo định tìm kẹo để dỗ đứa nhỏ, nhưng lại chỉ tìm thấy điếu thuốc lá.

Hay là đưa luôn cho Vitori điếu thuốc nhỉ?

"Cốc cốc."

Error nhìn hội đồng nghiệp cãi nhau từ sáng tới, cười gượng gạo. Nghe thấy tiếng gõ cửa, cô lập tức hô lớn.

"Mời vào!"

Trước cửa là một người đàn ông trung niên mặc đồng phục của liên bang, bước vào với dáng vẻ ngạo mạn và chiếc thẻ tên: Yamaguchi.

Một đứa tên Raven vừa chết, họ liền cử Shoyama lên thay thế, nhưng không ngờ thằng ranh kia cũng đi nhanh như vậy.

"MDG các người náo nhiệt quá nhỉ, không cần đi tuần à?"

Ông ta bước vào phòng, vừa mở miệng đã buông lời mỉa mai.

"...Đứa trẻ đó là ai?"

Dù còn nhỏ tuổi nhưng Vitori vẫn nhìn ra ai không nên gây sự, cậu ngoan ngoãn trốn vào lòng Herring.

"Vì là cuối tuần nên đưa theo, ở nhà chỉ có mình cháu bé..."

"Được ra khỏi tù thì tốt nhất là biết thân biết phận một chút."

Yamaguchi lạnh lùng ngắt lời Herring, nở nụ cười khinh bỉ, giọng điệu đầy châm chọc.

"Đem cả con theo luôn đấy? Đừng làm tôi buồn cười."

"Tôi cho phép đấy."

Đây là tổng bộ MDG, không phải Trụ sở Liên Bang. Mà tổ trưởng của MDG là Kudo Shinichi, không phải tên già thô lỗ này.

"Hừ."

Thấy tổ trưởng đã lên tiếng, Yamaguchi chuyển mục tiêu sang 4567, người từ nãy đến giờ vẫn im lặng nhìn hắn bằng ánh mắt khinh miệt. Cô đang cố gắng không gây thêm rắc rối cho Kudo Shinichi.

"4567, có quen với môi trường mới không?"

4567 bực bội, dù đã cố kiềm chế mà hắn vẫn cố tình kiếm chuyện.

"Phải nói là cực kỳ tuyệt vời."

"Dù sao thì được làm việc cùng tổ trưởng Kudo trẻ tuổi tài năng cũng là vinh dự to lớn đối với tôi mà."

Yamaguchi cười khẩy, trong mắt hắn, cô vẫn chỉ là kẻ vô dụng, rồi hắn choàng tay qua vai Kudo Shinichi.

"Cậu cũng nên quan tâm cô ấy nhiều hơn. Con gái yếu kém đủ đường."

Kudo Shinichi cau mày, sắc mặt ngày càng đen lại.

"Tiền bối..."

Lần đầu tiên trong đời anh mong 4567 gây chuyện để dạy cho Yamaguchi một bài học. Thân là hậu bối, anh khó mà lên tiếng chỉ trích thẳng thừng tên già cấp trên này.

4567 túm lấy cánh tay Kudo, kéo anh ra khỏi tay Yamaguchi. Với cô, kiểu phân biệt giới tính này chẳng khác gì trò trẻ con.

"Ông nói đúng, nhưng đàn ông có một điểm yếu chí mạng."

"Điểm gì?"

Hầu như tất cả đều đoán được cô định làm gì, trừ Yamaguchi. Kudo Shinichi im lặng không ngăn cản cô, Error thì như mọi khi trốn ở phía sau, Herring ôm chặt Vitori, điềm đạm che mắt cậu bé lại vì không muốn bé nhìn thấy cảnh này.

"...?!"

4567 tung chân đá mạnh vào vùng kín của hắn, khiến Yamaguchi đau đớn quằn quại, ôm chặt hạ thân, khuỵu gối ngã xuống đất.

Thật ghê tởm.

Nhìn Yamaguchi quỳ dưới chân mình, 4567 mỉa mai và chế nhạo.

"Trong lúc bắt tội phạm mà gặp phải cú đá như này thì làm được gì nữa chứ?"

Ngay sau đó là tiếng giật điện.

"4567...!"

"Không... không sao."

Kudo Shinichi định đỡ cô dậy nhưng bị cô ngăn lại. 4567 nghiến răng, chỉ một giây thôi, tuyệt đối không để phát ra tiếng kêu, nếu không chẳng phải lại khiến tên khốn kia thấy vui sao.

"Cô tốt nhất là bị giật chết luôn đi! Đồ điên!"

Yamaguchi lảo đảo đứng dậy, vừa kịp thấy 4567 đứng đó, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. So với cú đá của cô, cú giật điện với hắn chẳng là gì, và cô còn mạnh mẽ mỉm cười dù đang chịu đựng.

"Chẳng phải là ông hỏi tôi sao...?"

4567 hít sâu, xoay cổ để giảm tê liệt do cú giật điện.

"Đúng là một đám mọt Cục Liên bang các người đều không biết điều tí nào."

Yamaguchi giận dữ chỉ tay vào mặt cô nhưng chẳng thể phản bác được gì, đành quay sang trách mắng hậu bối dễ bắt nạt hơn.

"Kudo, cậu cứ yên vị làm một quả hồng mềm để đám cấp dưới của mình nắn bóp thế này à?! Những người như cô ta cần phải bị kỷ luật thích đáng!"

"Tôi sẽ tự mình xử lý việc này."

Kudo Shinichi né tránh trước khi hắn kịp choàng tay qua vai anh.

"Và tôi nghĩ 4567 nói rất có lý."

"Ha... hai người...!"

"Chỉ là đỗ xe thôi mà, có cần lớn tiếng vậy không?"

Một giọng nữ vang lên từ ngoài cửa, cô bước vào trên đôi giày cao gót. Mái tóc đen óng mượt buông dài tới eo, mặc đồ công sở thanh lịch thay vì đồng phục, rõ ràng là chức vị cao hơn hẳn Yamaguchi.

"Cô Midori...! Những người này...! Thật quá đáng!"

Nhìn thấy cô, Yamaguchi lập tức như con chó cụp đuôi, bò đến mách lẻo, nhưng cô chỉ liếc hắn một cái, nếu không phải có người ngoài ở đây, chắc hắn đã ăn một cái tát rồi.

Dừng xe ngoài này rõ lâu, hẳn là cô đứng ngoài cửa nghe hết rồi.

Midori... là ai nhỉ?

4567 cau mày, cô nhớ đã từng gặp người phụ nữ này ở đâu đó, nhưng mãi không tài nào nhớ ra.

"Đúng là loại chó cậy gần nhà mách chủ."

"4567, không cần phải xúc phạm con chó."

4567 khoanh tay lẩm bẩm, tiếp tục nhìn Yamaguchi với ánh mắt khinh bỉ. Lần đầu tiên Kudo cảm thấy những câu nói tục của cô dễ nghe đến vậy.

Yamaguchi dường như không nghe thấy, nhưng ánh mắt của Midori nhìn 4567 như thể cô ấy đã hiểu mọi chuyện. Cô nhẹ nhàng vỗ vai Yamaguchi đang ấm ức.

"Thôi nào, thôi nào."

"Câu tiếp theo sẽ là 'ngoan ngoãn đi về sẽ có thưởng'."

"...Phải rồi, có vẻ vậy."

Hai người tiếp tục cười thầm, nói xấu Yamaguchi, Midori bật cười nhẹ và tiến lại gần họ.

4567 cao 1m76, cũng không phải thấp với nam giới, vậy mà Midori đứng cạnh cô vẫn cao gần bằng, cả hai có thể nhìn thẳng vào nhau mà không cần cúi xuống hay ngước lên.

Khuôn mặt này nhìn thật quen, rốt cuộc là đã gặp ở đâu rồi nhỉ.

"Gì... gì vậy?"

4567 bị ánh mắt của Midori nhìn chăm chú khiến cô thấy bối rối, hiếm khi nào cô có cảm giác bị lép vế như vậy, huống hồ nếu thực sự đánh nhau, đối phương chưa chắc đã là đối thủ của cô.

Midori nhún vai, giọng điệu như một bậc trưởng bối điềm đạm.

"Không có gì, chỉ là thấy em trưởng thành hơn nhiều rồi."

"Hả?"

Sau khi nói với 4567, cô quay sang Kudo Shinichi, chỉ bảo đơn giản:

"Làm việc tốt nhé."

Rồi cô quay đầu bước ra khỏi phòng, như thể mục đích của cô chỉ là để gặp 4567, còn công việc và mọi người ở đây chỉ là phụ.

"Đi thôi, Yamaguchi."

"Hừ!"

Yamaguchi vẫn còn ấm ức, nhưng cũng đành theo sau cô ta. Trước khi đi hắn quay lại nói:

"Các người nhớ đi khám sức khỏe vào ngày mai."

4567 chớp chớp mắt, nhìn Herring, thấy hắn hiện rõ biểu cảm "Đừng nói là cô quên rồi chứ?"

"...Khám sức khỏe hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro