43. Thuần phong mỹ tục của phố Beika

"Có cần tiêm thuốc tê không?"
"Thay vì thuốc tê thì chị muốn em hôn chị hơn."

Miyano Shiho đeo đôi găng tay phẫu thuật vào, giơ cả hai tay lên, cô vốn chẳng có ý định hỏi ý kiến của 4567. May mắn thay, người đang nằm trên bàn mổ trước mặt cô là một bệnh nhân đủ tiêu chuẩn: không thể chết, càng không có chuyện gây hấn đòi bồi thường

"Vậy thì không tiêm."
"...?"

4567 toàn thân run rẩy, dù sao thì người nằm dưới đèn mổ luôn trào dâng một loại cảm giác lo lắng khó hiểu, thầm nghĩ không biết phẫu thuật có đau hơn lúc bị bắn nát đầu không. Dù cho đến nay bản thân đã chết vô số lần, cô vẫn chẳng ưa gì cái kiểu đau đớn hành hạ người ta ấy.

"... Nhẹ tay thôi nhé, chị sợ đau lắm ó bé ơi."

4567 chỉ gọi như vậy mỗi khi mắc lỗi rồi muốn lấy lòng Miyano Shiho. Đối phương khẽ cười hài lòng, và dĩ nhiên từ đầu đã chuẩn bị gây mê toàn thân tuyệt đối an toàn chị người yêu

"Em sẽ không làm chị đau đâu."

Ban đầu chỉ muốn dọa chị người yêu chút, không ngờ bả lại bị mắc bẫy thật.
Miyano Shiho cúi xuống, qua lớp khẩu trang hạ một nụ hôn nhẹ lên trán bệnh nhân của mình. Tiếng "chụt" khẽ khàng ấy còn hiệu quả hơn thuốc an thần.

"Vậy thì nhờ cả vào em đấy, bác sĩ Miyano."

...

Trên phố Shinri lúc nào cũng có những ánh mắt rình mò, kẻ thì chuẩn bị kiếm một anh chàng ngây ngô nào đó để tống tiền, người thì đơn giản là nhàn rỗi muốn tìm chút thú vui. Ở đây thường xuyên lan truyền những truyền thuyết đô thị nực cười.

Mọi cử động đều như đang diễn một vở kịch.

Những người trẻ trông có vẻ giàu có như 4567 thường là mục tiêu đầu tiên để chúng ra tay, dù cô chỉ đơn giản là đang đứng bên đường nghịch điện thoại.

"Cô là cái gì nhỉ...cái đám MDG gì đó hồi trước đúng không?"
"Sao, giờ bị cảnh sát đá bay rồi à?"

Thở dài, giương ánh mắt từ màn hình điện thoại lên mặt đám người kia, năm tên ngu xuẩn đang tự tìm đường chết.
"Các vị là fan của tôi à?"

"Phì— còn mạnh miệng nhể."
"Mày cho là mày có thể đánh lại năm đứa bọn tao chắc?"

Tên cầm đầu thò bàn tay bẩn thỉu ra định vỗ vào khuôn mặt trắng trẻo kia, nhưng chưa kịp chạm thì đã bị ngăn lại, 4567 nắm chặt cổ tay hắn.

"Buông ra! Con điếm chết tiệt này..."
"Được thôi."

Một người phụ nữ sao lại có sức mạnh lớn đến nỗi khiến hắn không thể nhúc nhích. Hắn lập tức vung nắm đấm còn lại lao tới. 4567 nắm lấy cổ tay hắn, vung cánh tay, cả người hắn bị hất văng ra, lảo đảo lùi vài bước.

"... Mẹ kiếp, mày đừng có mà quá đáng!"

4567 trợn trắng mắt, chẳng phải hắn vừa mới kêu cô buông ra sao.

"Bộp!"

Tiếng đập nặng nề của gậy bóng chày giáng xuống đầu, hắn còn chưa kịp đấm vào mặt 4567 thì đã đầu bị đập đến chảy máu, ngã gục ngay tại chỗ.

"Đánh có năm tên thì chẳng cần chị tao động tay, mấy thằng chó vô dụng."

Goen đang nhai kẹo cao su đứng phía sau hắn, tay đơn giản vung vẩy cây gậy bóng chày, khí thế như chuẩn bị đánh cú home run.

"Còn cái đầu to to nào muốn ăn gậy nữa không?"
"Con nhãi... mày có biết quy củ ở đây không?!"

Một đứa ngã, đứa khác lại lao lên gây sự, gào thét giận dữ, nước dãi văng tung toé. Tiếng "bụp" của kẹo nổ vang trong miệng, Goen chớp chớp mắt, lại nhìn vũ khí trên tay mình, dường như cảm thấy bất công.

"Đã gọi tao là con nhóc thì chú nên nhường tụi nhỏ như bọn tao đi chứ."

Mái tóc dài màu bạc của Natsuki, khi vương máu sẽ rất khó rửa sạch, thế nên trước khi đánh  nhau thì đội mũ trùm là thói quen của cô. Con dao găm trong tay cô lóe lên sắc sáng lạnh dưới ánh trăng, xoay chuyển thành những đường hoa mang đầy sát khí đẹp mắt.

"Mitsuba đâu rồi?"
"Đang ở ngoài canh chừng rồi ạ."

4567 thẳng thừng bỏ qua bốn tên còn lại, đơn giản nói mấy lời với Goen. Thật ra cô cũng chẳng tò mò lắm, sau khi nhận được câu trả lời thì tự nhiên đi sang một bên nhường chỗ cho hai đứa em.

Cô chui vào góc, dựa lưng vào tường tiếp tục nhìn điện thoại, chẳng thèm ngẩng đầu.
"Đừng làm quá."

Vì hôm nay cô không rảnh mà dọn tàn cuộc.

Mắt thấy toàn bạo lực, tiếng rên rỉ không ngớt, 4567 đã chán ngán kiểu sống này đến tận xương tủy. Mỗi khi thế này, cô lại muốn gặp người mà chỉ riêng sự tồn tại thôi cũng đủ thắp sáng tất cả.

4TO7: Ăn cơm chưa?
Miya: Chị đang ở đâu?

Tại sao Miyano Shiho lại không trả lời mà lại hỏi ngược cô, câu trả lời rõ ràng chẳng mấy hài lòng.

4TO7: Em lại lấy đồ ngọt làm bữa tối đấy à?
Miya: Nhớ chị.

4567 bật cười khẽ, bé người yêu nhà khoa học này hay thích giở mấy trò nho nhỏ, mà bản thân cô lại cực kỳ ăn miếng này.

4TO7: Chị cũng nhớ em lắm lắm, nhưng tối nay chị không về được rồi.
Miya: ?
Miya: Tại sao

Ngón tay cô dừng lại trên bàn phím, đang nghĩ phải giải thích thế nào, thì đột nhiên điện thoại lại rung bần bật.

Cửa sổ bật lên [Người gửi không rõ]: Lâu rồi không gặp

4567 lập tức sững lại, cả người nổi da gà.
Sát ý, như một cơn gió đầy gai nhọn, thình lình ập đến xộc thẳng vào tận xương tuỷ.

"Đoàng!"

Một tên trong đám côn đồ bị bắn tỉa trúng ngay trán, máu tươi phun tung toé, vẽ thành hình tia xạ trên bức tường xi măng xám xịt trong ngõ, chết ngay tại chỗ.

"... Có chuyện gì vậy?"
"Chết rồi sao?"

Goen và Natsuki rõ ràng chẳng hay biết, còn tưởng là chị gái ra tay. 4567 thì như dã thú đánh hơi thấy nguy hiểm, cảnh giác ngẩng đầu, cuối cùng bắt được một tia phản quang của ống ngắm.

...Raven?

"Chị ơi, cảnh sát tới...!"

Mitsuba từ đầu ngõ chạy vào, Goen hất mái tóc dính máu trên trán, cũng nhìn về phía chị, chờ mệnh lệnh.

4567 chăm chú nhìn tầng cao nhất tòa nhà bỏ hoang ở xa, kẻ đó ngạo mạn vẫy tay với cô rồi vác súng lẩn vào trong. Nhất định là Raven, cô sẽ không nhận nhầm con đàn bà điên ấy.

"Mấy đứa đi trước."
"Nhưng mà..."

Natsuki nhìn đống hỗn loạn dưới đất, lại thêm một cái xác không rõ lai lịch, trong tình cảnh này chị cô sẽ thoát thân kiểu gì.

"Biến mau."
4567 bỗng nhớ ra còn phải trả lời tin cho Miyano Shiho, bình tĩnh cúi đầu nhìn điện thoại, gõ trả lời.

4TO7: Gặp Kudo, mai về.

Ba cô em nhìn nhau, dù lo lắng nhưng vẫn phải nghe lời chị. Bọn họ tự giác thu dọn vũ khí còn lưu dấu vân tay, rồi chạy vội rời khỏi hiện trường. Khi lướt ngang chị còn không quên dặn.

"Chị cẩn thận nhé!"
"Bọn em đợi chị về!"

"Ừ."
4567 thuận miệng đáp, nhét điện thoại vào túi, đứng ở giữa con hẻm, chờ ai đó đến cuộc hẹn.

Kudo Shinichi không chọn lái chiếc xe thể thao thẳng vào phố Shinri, mà dừng ở đầu đường rồi đi bộ tới điểm hẹn. Nghe thấy tiếng súng, anh liền tăng tốc chạy đến.

Thở dốc, anh vừa chạy vào hẻm liền thấy trước mắt: mấy tên du côn nằm ngổn ngang, một xác chết máu me, còn 4567 thì đứng giữa đống hỗn loạn, hai tay đút túi quần, mặt không chút thay đổi.

Cô không nói lời nào, chỉ đưa ngón tay lên môi, ra hiệu Kudo Shinichi đừng nhiều lời. Bởi giờ đây cô không còn như thời ở MDG nữa, thiết bị giám sát bây giờ còn nghiêm ngặt hơn cả chiếc vòng cổ khi xưa.

Mỗi một chữ nói ra đều sẽ truyền tới tai Vermouth.

Kudo Shinichi hiểu ngay, vừa chạy một mạch tới đây cuối cùng mới được thở, nhưng chẳng thể thở hổn hển thành tiếng, thật là khó chịu.

Anh nắm chặt trong tay tấm thẻ kia — thực ra là vật chứng tuyệt đối không được mượn ra, nhưng vì một vài lý do quản lý lỏng lẻo nên anh mới có thể mang theo.

Bây giờ chẳng còn ai dùng kiểu truyền tin bằng phèn chua cũ rích ấy nữa, nhưng 4567 thì khác Kid, cô không biết bày ra mấy câu đố ngớ ngẩn.

"Cố ý gây thương tích giữa nơi công cộng, đi theo tôi một chuyến đi."
"Anh muốn bắt tôi sao, cảnh sát Kudo."

Cô chỉ vào chiếc camera giám sát trên đầu còn nguyên vẹn, dù sao cô cũng chưa từng ra tay, muốn điều tra thì cứ việc.

Bắt giữ tội phạm là nghĩa vụ của cảnh sát, nhưng giờ anh không phải cảnh sát.
"Không thì cô muốn thế nào?"

4567 cười híp mắt, chìa nắm tay ra với anh.

Ấu trĩ.
Kudo Shinichi khẽ nhếch môi, chạm nắm tay với cô.

"... Này...!"
Ngay khi Kudo Shinichi sắp chạm tới, 4567 bất ngờ kéo mạnh cánh tay anh, xoay người quật qua vai. Nếu cứ thế mà theo anh về đồn cảnh sát thì lại càng khả nghi, nên cần anh phối hợp diễn một màn kịch.

Bị quật ngã một cách vô cớ, anh nằm dưới đất xoa eo, không phải không đánh lại, chỉ là vốn chẳng định đánh nhau với cô. Trong thời gian nghỉ phép mà tự tiện nổ súng thì sẽ bất lợi cho anh, nhưng nếu là trong tình huống tội phạm tấn công cảnh sát thì lại khác.

"Bắt được tôi thì cứ thử đi."
4567 khinh miệt buông câu thoại, mắt lại liếc không tự nhiên về khẩu súng trên thắt lưng anh, điên cuồng ra hiệu bằng ánh mắt.

Kudo Shinichi trợn trắng mắt, mình đang làm cái quái gì đây.

-----

Lời của tác giả:

Để phòng trường hợp mọi người không nhớ rõ thì Raven là chính là pháo hôi tự ý nổ súng rồi bị điện giật chết trong lần truy bắt Kid.

Phèn chua là dung dịch ma thuật viết lên giấy khô sẽ trở nên trong suốt, dùng lửa đốt sẽ hiện chữ (do Shiho dạy).


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro