chương 6
[ Theo bầu trời dần chuyển tối, vô số đèn neon lần lượt bật sáng, tạo thành một biển ánh sáng ngũ sắc rực rỡ. Tokyo – thành phố phồn hoa này – dần hé lộ một mặt lung linh và lãng mạn.
Trên đường phố đông đúc náo nhiệt, có những người vội vã chỉ mong mau chóng về bên gia đình ấm áp, có những cặp tình nhân tay trong tay thảnh thơi dạo bước, có những gia đình ba người rạng rỡ hạnh phúc thong thả tản bộ, cũng có những nhóm học sinh đang tụ hội liên hoan sau khi kết thúc hoạt động câu lạc bộ. Cảnh tượng tuy nhộn nhịp nhưng vẫn đâu ra đó, ngay hàng thẳng lối. ]
"Thật đẹp quá..." Mori Ran nhìn màn hình cảm thán. Tuy lớn lên tại Tokyo và từng trải qua biết bao đêm rực rỡ, nhưng khi hình ảnh được biên tập sắc sảo, cắt dựng chuyên nghiệp như thế này, vẫn khiến người ta phải thầm khen đẹp và đầy kinh ngạc.
Nhìn cảnh đêm phồn hoa ấy, khí chất trên người Amuro Tooru cũng dịu lại vài phần — đây chính là hình ảnh mà anh nỗ lực bảo vệ vì đất nước này.
Nhưng khoảnh khắc tốt đẹp ấy chẳng kéo dài được bao lâu — trong phim vang lên tiếng thét chói tai, hình ảnh chuyển đến một nơi rất quen thuộc: quán cà phê Poirot.
[ Trong quán cà phê Poirot sáng đèn rực rỡ, một người đàn ông đau đớn gục xuống đất không còn dấu hiệu sống. Ba người khác cùng ngồi ở ghế sofa cũng mặt tái mét kinh hãi. Một cậu bé mặc vest xanh và một người đàn ông để hai hàng ria con kiến nhanh chóng chạy tới. Sau khi kiểm tra phát hiện nạn nhân đã tử vong, hai người lập tức bảo thiếu nữ đi cùng gọi báo cảnh sát. Cô nhân viên tóc vàng trong quán cũng nhanh chóng khóa cửa tiệm.
Hình ảnh dừng lại, sau đó nhanh chóng tua ngược lại — thời gian quay về trước khi vụ án xảy ra. ]
[ Đông Bắc Thổ Hào [5]: Oa trời~ hiệu ứng đối lập hình ảnh dữ vậy sao
Xã Trưởng Bí Thư [19]: Oa trời~ quay dựng – cắt cảnh chất lượng vầy ai chơi lại
Nón Xanh Bảo An [20]: Oa trời~ còn có cả tuyệt chiêu tua ngược thời gian nữa
Tổ Chức Tân Nhân [23]: Oa trời~ đúng vibe trinh thám huyền bí luôn rồi đó
Okawa Shidai [4]: ...Thảo, sao phong cách phim này nhìn ngầu vậy trời! So với phim của tôi thì đúng là khác một trời một vực luôn!! Dựa vào cái gì chứ!!
Tài Phiệt Thiên Kim [7]: Có khi vì vụ "ăn trộm nội y" của anh quá... mất giá trị đó.
Sương Mù Thiên Cẩu Tăng Nhân [24]: Ừ, chắc do nội y phấn nộn nộn quá sức phản cảm
Bác Sĩ Haido [17]: Có lý, do nội y phấn đáng xấu hổ
Hanada Saharuna [1]: Dù sao cũng là vụ "trộm nội y", kéo theo tôi — một cảnh sát thiên tài tân binh — cũng bị mất cả khí chất luôn (thở dài)
Okawa Shidai [4]: ...Ơ, vậy mấy người định bảo phim này sắp phong cách "Sự quyến rũ của người vợ" hả? Mấy người hư lắm á~
Tài Phiệt Thiên Kim [7]: ...
Sương Mù Thiên Cẩu Tăng Nhân [24]: ...
Bác Sĩ Haido [17]: ...
Teitan Học Sinh [11]: ...Ê khoan, sao tôi không nói câu nào mà cũng bị dính pháo vậy trời?
Hanada Saharuna [1]: Số 4, cậu, hay lắm
Ủy Viên Học Tập [13]: ...Số 4, xong phim rồi
Okawa Shidai [4]: ...Rạp chiếu phim thứ nguyên cấm gây thương tổn lẫn nhau mà!! Mấy người nghe không á!!! AAAA!!!
Hanada Saharuna [1]: Ha hả ]
Ở khu Hồng phương, Takagi Wataru do dự một chút rồi lên tiếng: "Giống như... đây cũng là vụ án mà chúng ta từng điều tra?"
Matsuda Jinpei thong thả xoay kính râm trong tay: "Đúng vậy. Chính là vụ án 'Hanada tỏa sáng rực rỡ' lần đó."
"Em cũng nhớ rồi!" Conan dùng giọng ngây thơ như thường lệ nói: "Chỉ trong vài phút, chị Hanada đã tìm ra thủ phạm và phương thức gây án. Thật lợi hại ghê!"
Không phải kiểu phá án thông thường mà là kiểu từ kết quả suy ra quá trình — Hanada đúng thật là hơi "tâm hư".
Conan đẩy đẩy kính, tiếp tục giọng trẻ con: "A Liệt Liệt? Cả hai đoạn phim đều liên quan đến chị Hanada sao? Thần kỳ ghê nha!"
[ Hanada Saharuna [1]: Thảo, tôi muốn khâu lại cái miệng 'A Liệt Liệt' đó thật sự.
Okawa Shidai [4]: Nháy mắt nghĩ đến mấy video quỷ súc 'A Liệt Liệt' bên tiểu Phá Trạm, nhưng mà nghe live kiểu này đúng là lỗ tai hơi ê... ]
Hanada cười mà như không, liếc Conan: "A lạp, cũng không phải chỉ có tôi đâu nha. Phải nói là những vụ này đều là cả nhóm chúng ta từng điều tra một khóa thì đúng hơn."
"Ồ... vậy lần này người bị tình nghi chắc cô không quen chứ?" Matsuda Jinpei hỏi, nhớ lại vài chi tiết hiện trường.
Hanada cứng người một chút, cố gắng cười gượng: "Tất nhiên là không..." Nhưng vừa thấy ánh mắt nghiêm túc xen lẫn dò xét của Matsuda, cô lại thấy tức ngực mơ hồ, rồi đành nói lại: "Các anh xem tiếp là biết."
[ Hanada Saharuna [1]: Mệt mỏi quá rồi.
Tài Phiệt Thiên Kim [7]: Ôm một cái cho Hanada nè [miêu mễ thân thân]
Tổ Chức Tân Nhân [23]: Thêm một cái ôm cho Hanada [miêu mễ thân thân] ]
[ Quán cà phê Poirot vẫn náo nhiệt như thường lệ. Chỉ vài phút nữa, người đàn ông kia sẽ tử vong đầy đau đớn — nhưng hiện tại, anh ta vẫn rất sung sức, ngồi trên ghế sofa hào hứng trình bày ý tưởng phát triển công ty với ba người còn lại.
Tên từng người lần lượt hiện ra bên cạnh:【 Tam Điền Khánh Nhất 】, 【 Tiểu Sơn Ngàn Giai 】, 【 Ruộng Dâu Dũng 】 ,【 Okawa Ichirou 】
Tam Điền Khánh Nhất nói liên hồi, thỉnh thoảng lại uống mấy ngụm cà phê đá. Ba người còn lại đều tỏ vẻ nghiêm túc lắng nghe. Nhưng theo thời gian trôi qua, ai nấy đều bắt đầu có biểu hiện kỳ lạ.
Okawa Ichirou có vẻ lo lắng, nụ cười gượng trên mặt không thật, mắt chớp liên tục, liên tục liếm môi như thể đang rất khát, thỉnh thoảng cũng uống mấy ngụm cà phê giống Tam Điền.
Ruộng Dâu Dũng thì vừa phụ họa Tam Điền, vừa lén lút liếc nhìn Tiểu Sơn Ngàn Giai. Thỉnh thoảng còn nhân lúc người khác không chú ý mà khều nhẹ cô bằng khuỷu tay, như đang thúc giục điều gì.
Tiểu Sơn Ngàn Giai cũng có biểu cảm giống Okawa, hai tay nắm chặt trên bàn, ánh mắt lạc hướng. Nhất là sau khi bị đẩy nhẹ, cô theo phản xạ nhìn về một góc của quán cà phê Poirot.
Ống kính chuyển theo ánh mắt cô, dừng lại vài giây ở chỗ Mori Kogoro, Mori Ran và Edogawa Conan đang dùng bữa. ]
Takagi Wataru lẩm bẩm: "Vậy tức là vì thấy Megure thanh tra có mặt, nên Tiểu Sơn tiểu thư cuối cùng mới không ra tay hả?"
Sato Miwako nhìn sang khu Lục phương, thấy Tiểu Sơn đang nghiêm túc theo dõi phim, bèn cảm khái: "Không hổ là Megure thanh tra... Mà cũng may cho Tiểu Sơn tiểu thư, cuối cùng không để xảy ra sai lầm lớn."
Matsuda Jinpei chuyển ánh mắt từ màn hình sang Tiểu Sơn và Ruộng Dâu: "Có vẻ như anh chàng Ruộng Dâu không chỉ rõ mưu kế của Tiểu Sơn mà còn liên tục thúc giục cô ấy nữa."
Akai Shuichi tiếp lời: "Hơn nữa, rõ ràng là đang xem đoạn băng chính mình có ý định giết người... mà hai người đó vẫn bình tĩnh thiệt."
Nghe vậy, mọi người khựng lại, trong lòng dấy lên một loạt cảm xúc: nghi ngờ, khác lạ, thậm chí là rùng mình.
Conan và Haibara Ai cũng liếc về phía khu Lục phương, rồi tiếp tục tập trung xem phim.
[ Hanada Saharuna [1]: ...Các cậu có nghe không, người ta nói đang coi lại cảnh chính mình toan tính giết người mà vẫn bình thản đó ~
Công An Tân Nhân [18]: Quá đáng sợ rồi
Xã Trưởng Bí Thư [19]: ...Thảo, đáng ra tui phải diễn ngất xỉu chứ, sao lại chẳng phản ứng gì hết! Cứu mạng!!!
Ủy Viên Học Tập [13]: Chúng ta đúng là... học sinh dở của ban
Nón Xanh Bảo An [20]: Ha ha ha ha cứ thoải mái đi, dù gì rồi cũng bị xóa ký ức mà ha ha ha
Tài Phiệt Thiên Kim [7]: Hỏng, tui lại phát điên rồi ]
[ Càng về sau, Tam Điền Khánh Nhất càng uống nhiều cà phê, đã ly thứ ba mà vẫn thao thao bất tuyệt. Tiểu Sơn như đã hạ quyết tâm, ánh mắt gắt gao dán vào ly cà phê trước mặt Tam Điền, tay len vào túi xách, định lấy ra một vỉ con nhộng có chứa kali xyanua.
Nhưng chưa kịp mở bao thuốc, cô đột ngột thấy Okawa Ichirou đổi ly của mình với ly của Tam Điền. Tiểu Sơn trợn tròn mắt, đơ người tại chỗ.
Tam Điền vô tư nhấc ly uống một ngụm, độc phát tác rất nhanh — anh ta ôm cổ đau đớn gào lên rồi gục xuống sàn. Tiểu Sơn và Ruộng Dâu lập tức hoảng loạn, khiến những khách khác trong quán cũng chú ý. Ruộng Dâu theo phản xạ liếc nhìn Tiểu Sơn.
Khi Mori Kogoro và Conan chạy tới, ánh mắt Ruộng Dâu lại dán vào bàn — hướng theo đó, họ thấy Okawa Ichirou nhanh tay nhét một chiếc khăn nhỏ trắng vào hũ đường cát. Ruộng Dâu nhìn thấy cảnh ấy, nhưng ngay sau đó lại nhanh chóng quay đi.
Sau đó là cảnh hỗn loạn — Mori Kogoro hô to bảo Mori Ran lập tức gọi cảnh sát, đồng thời ngăn không cho bất kỳ ai rời đi hay tiếp cận nạn nhân. Amuro Tooru cũng nhanh chóng đóng cửa ngăn kẻ tình nghi bỏ trốn. ]
Cả nhóm Hồng phương: !!!!!!!!
Takagi đơ người trước màn tái hiện chân thực này: "Khoan đã... tức là Tiểu Sơn tận mắt thấy Okawa gây án... Không đúng, là cả Tiểu Sơn lẫn Ruộng Dâu đều thấy... Vậy là hai người họ đều biết???"
Matsuda Jinpei chậm rãi: "Một người thấy cảnh gây án. Một người thấy cảnh che giấu bằng chứng. Thế mà... khi bị hỏi cung, cả hai đều không hé nửa lời."
Sato Miwako cau mày: "Vậy là họ định bao che Okawa Ichirou? Không đúng... nhưng lúc Hanada vạch trần hung thủ, cả hai lại có vẻ rất vui, kiểu như được minh oan vậy?!"
Mori Kogoro và Megure đều nhíu mày, không thể lý giải biểu hiện khó hiểu ấy.
Conan hỏi thẳng: "Ruộng Dâu tiên sinh, Tiểu Sơn tiểu..."
"Không biết!" / "Không thể phụng cáo!" Hai người đồng thanh ngắt lời, vẻ mặt rõ ràng là không định nói.
Matsuda Jinpei cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên. Anh chỉ lặng lẽ nhìn Hanada một cái thật sâu.
Liên tiếp hai đoạn phim đều là án anh từng tham gia điều tra. Nhưng giờ, những tình tiết được hé lộ lại khiến Matsuda bắt đầu nghi ngờ — không phải về vụ án, mà là về những người liên quan.
Amuro Tooru cũng nhớ lại: Trong quá trình thẩm vấn, Tiểu Sơn từng nhào tới Hanada, như thể cô ấy là người duy nhất có thể chứng minh sự trong sạch của mình.
Ánh mắt Amuro trầm xuống. Dù anh đã buông bớt cảnh giác với Hanada — thậm chí có phần tán thưởng tinh thần và thực lực của cô — thì giờ đây, với loạt chi tiết mập mờ kia, rạp chiếu phim dường như đang đẩy cô và nhóm Lục phương vào tầm ngắm của mọi người.
Amuro nhìn chăm chăm bóng dáng Hanada bên Hồng phương, thầm nghĩ: Rốt cuộc... là chuyện gì đang bị giấu kín vậy, cảnh sát Hanada?
[ Hanada Saharuna [1]: ...
Tổ Chức Tân Nhân [23]: ...
Công An Tân Nhân [18]: ...
Nón Xanh Bảo An [20]: Thảo thảo thảo! Cái rạp chết tiệt này định giết tôi thật à!!!
Xã Trưởng Bí Thư [19]: Mẹ ơi... con muốn về nhà T-T suýt nữa khóc luôn rồi!!!
Đông Bắc Thổ Hào [5]: Nói thiệt... hên là tôi đã đổi thân phận.
Liên Hoàn Cá Mập Tay [3]: Ơ... cái rạp không phải nói sau khi kết thúc sẽ xóa ký ức sao? Cả nhà ơi đừng sợ!
Xã Trưởng Bí Thư [19]: Thì nói vậy thật đó qwq, nhưng bị Hồng phương kéo ra mổ xẻ phân tích, lại bị ánh mắt bắn phá bủa vây thế kia, tôi chịu không nổi đâu, tôi chỉ là một học sinh bình thường của khoa diễn xuất thôi mà QAQ
Nón Xanh Bảo An [20]: Kệ! Hỏi gì cũng trả lời "không thể phụng cáo"! Không tin tụi kia đoán được là tụi mình đang diễn! Miệng tui khép! Tâm tui ngộ!
Tổ Chức Tân Nhân [23]: Oa trời, Hanada, thấy không, đó mới là tinh thần cần có!!
Hanada Saharuna [1]: ...Cue tui làm gì???
Tổ Chức Tân Nhân [23]: Bảy đại dương?
Hanada Saharuna [1]: ...Biến khỏi mặt tui giùm cái!!! ]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro