chương 8
Có một phong cách riêng, chưa từng nghe thấy, kinh thế hãi tục???
Câu thành ngữ ba nhịp của Amuro Tooru khiến đám Hồng phương lẫn nhóm Biểu diễn Khoa chết lặng. Ngay cả Mizunashi Rena và Vermouth bên Hắc phương cũng bị khơi gợi đôi chút tò mò. Đặc biệt là Vermouth — vốn đã chú ý đến Hanada Saharuna từ sự kiện "Thêm Đằng Một Lang bị ngắm bắn" — nay, sau khi liên tiếp hai đoạn phim đều liên quan trực tiếp đến Hanada, rồi giờ đến cả "Bourbon" cũng dính líu mờ ám đến cô, làm sao cô không để ý cho được?
Riêng Hanada, nếu cảm xúc có thể hữu hình thì giờ đây sát khí quanh cô đã ngưng tụ thành sương đen, đang giương nanh múa vuốt hướng thẳng về phía Amuro Tooru.
Cô biết rõ: đoạn phim mang tên "Tỷ Tỷ Chưởng Quản Bảy Đại Dương – Bằng Bản Lĩnh Dẫm Thuyền Tuyệt Không Lật Xe" sớm muộn gì cũng bị điểm bá, bị chiếu công khai, và cái gọi là "xã chết" chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng vậy thì sao? Không nghĩa là phải cam chịu — có thể kéo là kéo, có thể chạy thì chạy. Cô vẫn đang chiến đấu chống lại hiện thực!
Conan nhìn biểu cảm "tức giận sắp hóa hình" của Hanada, vô thức nuốt nước bọt: Anh Amuro... rốt cuộc anh đã chứng kiến bí mật kinh thiên động địa gì của chị ấy vậy? Nhìn Hanada cứ như giây tiếp theo sắp lao qua tấu anh một trận.
Matsuda Jinpei cũng mang biểu cảm vi diệu — tuy không rõ cụ thể đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn tình hình này thì... tò mò bí mật của Hanada không quan trọng bằng nỗi lo rằng... bạn mình sắp bị xử.
Cùng suy nghĩ đó còn có Sato Miwako và Takagi, dù rõ ràng Amuro có vẻ nguy hiểm nhưng... hiện tại, Hanada nhìn còn đáng sợ hơn!
Megure nhìn đến mức phải ôm đầu: "Hanada! Bình tĩnh một chút!!" Khoan nói về những chuyện trước đó, chỉ riêng Amuro vừa rồi đã toát khí chất nguy hiểm; huống hồ xung quanh cậu ta có khi đến 80% là tội phạm thật sự — Hanada, cô phải biết kiềm chế chứ!
[ Nón Xanh Bảo An [20]: Bourbon – Whiskey – Amuro Tooru – Furuya Rei... tôi nguyện gọi anh là Dũng Sĩ.
Ủy Viên Học Tập [13]: Không hổ là người có thể ẩn thân trong tổ chức Áo Đen bao năm. Tôi đuổi theo không kịp.
Okawa Shidai [4]: Đúng là tấm gương của bọn tôi!
Lớp Trưởng [12]: Này... các cậu quên mất Hanada vẫn còn đang trong "bầy" à?
Nón Xanh Bảo An [20]: ......
Ủy Viên Học Tập [13]: ......
Okawa Shidai [4]: ......
Hanada Saharuna [1]: @Nón Xanh – Ghen tị hả?
Nón Xanh Bảo An [20]: !!! Không không không hoàn toàn không có!!!
Hanada Saharuna [1]: @Ủy Viên – Ngưỡng mộ sao?
Ủy Viên Học Tập [13]: Hanada... tớ sai rồi...
Hanada Saharuna [1]: @Okawa – Cậu cũng muốn thử hả?
Okawa Shidai [4]: Ngọa tào, tôi không nghĩ, tôi rút về! Tôi chưa nói gì hết!!!
Tài Phiệt Thiên Kim [7]: Khụ... không sao đâu, thân ái. Amuro có khi chỉ "ác thú vị" mà cố tình trêu chọc cậu thôi, chứ sẽ không nói gì thật đâu...
Tổ Chức Tân Nhân [23]: Có khi nào ảnh đã mơ hồ đoán ra nội dung của đoạn kịch "Tỷ Tỷ Dẫm Thuyền Bảy Đại Dương" không?
Đông Bắc Thổ Hào [5]: Emmmmm??
Xã Trưởng Bí Thư [19]: Chuyển cảnh đi ba ơi!!! [miêu mễ gào thét] ]
Lúc này, ảnh trên màn hình chiếu đã bắt đầu.
[ Hanada Saharuna nhìn chằm chằm ba nghi phạm đối diện bằng ánh mắt lạnh như băng. Trong đó, hai người bị ánh mắt cô quét qua liền không tự chủ được mà dời tầm nhìn đi chỗ khác. Thấy nét mặt chột dạ của Tiểu Sơn Ngàn Giai và Ruộng Dâu Dũng, cô khẽ cười lạnh một tiếng, ánh mắt sắc bén không chớp.
Trong mấy chục giây sau đó, cả ba không ai nói gì, nhưng Tiểu Sơn và Ruộng Dâu thi thoảng liếc nhìn Hanada. Còn Hanada, biểu cảm cô thay đổi rõ rệt: từ giận dữ kiềm nén sang trầm mặc vô ngữ, rồi lại dâng lên phẫn nộ — như thể giữa ba người đang ngầm giao tiếp bằng một thứ tín hiệu không lời.
"...Này... Hanada... Hanada!" Giọng gọi bên tai kéo cô quay trở lại thực tại.
...
Thanh tra Megure không tiếp tục truy cứu, ông chuyển sự chú ý trở lại nhóm nhân chứng, nói: "Nếu nạn nhân chết do trúng độc, và không ai ngoài ba người các anh tiếp xúc với nạn nhân, vậy hung thủ chắc chắn nằm trong số ba người các anh... Vậy thì, xin mời lần lượt lấy hết đồ đạc cá nhân ra để kiểm tra!" ]
Vừa dứt lời, Hanada lập tức liếc thẳng về phía Tiểu Sơn Ngàn Giai.
Cả nhóm Hồng phương đồng loạt nhìn về phía Hanada.
Sato Miwako không giấu được sự sửng sốt: "Hanada... em biết Tiểu Sơn Ngàn Giai định hạ độc nạn nhân sao?"
Conan lẩm bẩm: "Đã quen biết từ trước sao? Hay là đến hiện trường mới nhận ra? Không thể nào... rõ ràng họ chưa từng nói chuyện, cũng không có dấu hiệu trao đổi bí mật gì!"
Tuy nói vậy, nhưng cách phim được dàn dựng lại ám chỉ rõ ràng rằng giữa Hanada, Tiểu Sơn và Ruộng Dâu có một cách giao tiếp bí mật nào đó không ai nhận ra.
Đến cả Gin cũng nhướng người thẳng lên theo dõi sát sao.
Hanada hít sâu, khoanh tay tựa lưng vào ghế, lạnh lùng đáp lời Sato: "Đúng vậy."
Câu trả lời khiến bầu không khí xung quanh càng trở nên kỳ lạ. Matsuda Jinpei bất giác nhíu mày, nhưng Hanada không cho ai cơ hội tiếp lời, chỉ khẽ nói: "Tiếp tục xem đi."
[ Tổ Chức Tân Nhân [23]: Hanada...?
Lớp Trưởng [12]: Hanada... cậu ổn chứ?
Hanada Saharuna [1]: Mệt mỏi
Tài Phiệt Thiên Kim [7]: Ôm một cái Hanada [miêu mễ thân thân]
Xã Trưởng Bí Thư [19]: Ôm một cái Hanada [miêu mễ thân thân]
Đường Này Không Thông [21]: Ôm một cái Hanada [miêu mễ thân thân]
Hanada Saharuna [1]: Tui không sao cả... chỉ là... mới có phim thứ hai thôi mà cái rạp này... cứ cảm giác nó cố ý. Không biết nên diễn tả sao, nhưng chắc chắn càng về sau sẽ càng loạn. Với lại... Tui cũng không biết mình đang nói gì nữa.
Tổ Chức Tân Nhân [23]: Không sao đâu Hanada, nếu mệt thì không cần gắng gượng. Cứ là chính mình thôi, bọn mình ở đây mà.
Liên Hoàn Cá Mập Tay [3]: Bọn mình ở đây +1
Ủy Viên Học Tập [13]: Bọn mình ở đây +2
Khắp Nơi Thật Tử [14]: Bọn mình ở đây +4
Bác Sĩ Haido [17]: Cũng chỉ là xã chết trước mặt nhân vật nguyên tác thôi mà, bọn mình sẽ đi cùng cậu.
Tài Phiệt Thiên Kim [7]: Tụi mình đi cùng cậu đó (づ ̄3 ̄)づ╭❤~
Teitan Học Sinh [11]: Tụi mình đi cùng luôn (^_-)
Sương Mù Thiên Cẩu Tăng Nhân [24]: Đừng lo ha
Hanada Saharuna [1]: Biết rồi nè ]
Nhìn màn hình não nội kênh lướt qua với đầy lời động viên, Hanada nhắm mắt lại, cố đè nén cảm giác cay nơi hốc mắt đang dâng lên vô cớ.
Thật ra cô hoàn toàn có thể tiếp tục giả vờ như không biết. Nhưng chắc chắn càng về sau, phim sẽ "lật mặt" nhiều chi tiết hơn, khui hết những "bí mật của biểu diễn khoa" một cách trắng trợn.
Megure, Sato, Takagi, Matsuda... Dù ban đầu, cô chỉ xem họ là những nhân vật giả tưởng bước ra từ trang truyện, nhưng theo thời gian gắn bó, ký ức tốt đẹp đong đầy, ranh giới đó dường như mờ đi. Cô không muốn nhìn vào ánh mắt đầy nghi ngờ của họ và tiếp tục bịa lời nói dối hời hợt, vụng về.
Thôi thì... để thuận theo tự nhiên vậy.
Hơn nữa... Hanada lại liếc nhìn kênh trò chuyện của mọi người. Đúng là các bạn học Biểu diễn Khoa vẫn luôn là chỗ dựa tốt nhất của cô.
[ Sau khi Hanada nhìn chằm chằm vào Tiểu Sơn, cô bé hoảng loạn thấy rõ. Hanada ngay lập tức mở to mắt, giận dữ trừng Tiểu Sơn khi từ túi xách của cô lục ra vỉ con nhộng có chứa kali xyanua.
Tiểu Sơn nhào đến ôm lấy tay Hanada, vừa khóc vừa kêu: "Em không phải hung thủ đâu! Chị cảnh sát, chị giúp em giải thích đi!" ]
Cảnh trên màn ảnh hiện hình ảnh Hanada nghiến răng nhìn Tiểu Sơn trong khi vẫn lớn tiếng phủ nhận mình quen cô. Conan khẽ kéo khóe miệng — nhìn kiểu gì cũng không giống "không quen", sao lúc đó mình lại không để ý vậy chứ. Đúng là chỉ khi đứng ngoài mới thấy rõ ha?
Những người Hồng phương khác cũng đều cùng cảm giác đó.
Matsuda Jinpei lặng nhìn Hanada — người đang gác tay lên thành ghế, chống cằm, mắt bình thản theo dõi màn hình, như một khán giả thật sự đang xem phim.
Là kiểu "đã xác nhận thì mặc kệ hết" sao? Matsuda thở ra không rõ ràng, như từng nói với Furuya trước kia, anh chưa bao giờ nghĩ Hanada là một người thâm hiểm. Ai cũng có bí mật riêng, chỉ là bí mật của cô... có vẻ hơi to một chút. Nhưng khi chưa có chứng cứ rõ ràng, anh vẫn chọn tin rằng cô không phải người xấu.
[ Tiểu Sơn Ngàn Giai buông tay đang ôm lấy Hanada Saharuna, vừa khóc vừa xúc động nói: "Em chỉ thấy chị cảnh sát đây là người thông minh nhất ở hiện trường... nên mới xin chị giúp đỡ... Em tin chị tuyệt đối không oan ức em! Em thật sự không giết người!" ]
"Phụt..." Mori Kogoro bật cười, ho khan hai tiếng, vội xua tay chữa cháy: "Xin lỗi, xin lỗi... ta chỉ thấy dạo này giới trẻ hài hước quá thôi..."
...
Ngay giây đó, trước lời khen ngợi đầy thiện chí dành cho "người thông minh nhất", Hanada như bốc hơi. Đầu nóng bừng, ngón tay run rẩy, mắt đỏ hoe — xấu hổ đến mức muốn khóc.
Gương mặt vô cảm, cô tháo đôi găng tay trắng, băng ngang qua đám đông, đi thẳng đến chỗ nhân viên công ty — Okawa Ichirou. Giữa tiếng xôn xao, cô túm lấy anh ta kéo sang một bên.
Tiếp theo là phân đoạn Hanada bùng nổ năng lực kiểu "sách giáo khoa" — thao thao bất tuyệt phân tích chính xác từ thủ pháp tới thời gian gây án. Người xem như Matsuda Jinpei, Amuro Tooru, và Conan mỗi người đều có cảm nhận riêng.
Tuy không thể chắc chắn hoàn toàn, nhưng họ ngầm hiểu: khả năng cao là Tiểu Sơn và Ruộng Dâu đã dùng phương thức giao tiếp đặc biệt để cung cấp thông tin. Và Hanada thì dựa vào những "dữ kiện ngoài luồng" đó để suy ngược ra toàn bộ quá trình — rồi chính xác tóm lấy chứng cứ trí mạng.
Tức là, Hanada không hẳn sở hữu năng lực trinh thám siêu cấp như họ từng tưởng. Nhưng chỉ cần vài phút sau khi tới hiện trường đã suy luận được toàn cục — cũng đủ chứng minh cô ấy cực kỳ thông minh.
Mori Kogoro mở to mắt: "Đây là... gian lận rồi còn gì?"
"Ba à ——!" Mori Ran đập tay cắt lời, mắt đầy "xin ba đừng nói nữa".
Takagi lẩm bẩm: "Chuyện này... chắc Hanada biết trước rồi..."
"Takagi-kun!" Sato Miwako bật dậy ngắt lời.
Sato thoáng áy náy liếc nhìn Hanada. Dù không rõ cô có nhận thông tin từ Tiểu Sơn và Ruộng Dâu hay không, nhưng từ cách phim cố ý cắt dựng, rõ ràng Hanada không hề định vạch trần ai từ đầu. Có lẽ chỉ muốn làm một cảnh sát tân binh bình thường, đi theo mọi người điều tra từng bước.
Nhưng rồi — hành động tuyệt vọng của Tiểu Sơn, lời tán dương "thông minh nhất" từ Conan, Mori, Amuro và nhiều người khác khiến Hanada vừa thẹn vừa áp lực. Cuối cùng, cô quyết định tận dụng dữ liệu "rò rỉ" đó để phá vụ án.
Thanh tra Megure chỉ lặng lẽ kéo vành mũ xuống, không nói gì thêm.
Còn Hanada thì ngửa đầu trợn trắng: "Khác gì bị cử bắt đầu tiên đâu trời?! Nhìn lại bản thân đang phá án cũng cảm thấy xấu hổ gớm á!!!"
[ Kết thúc phần suy luận, Hanada buông tay xuống, vén nhẹ tóc ra sau gáy rồi thở dài một hơi.
Cô xoay khớp ngón tay như thể giãn gân, quay ra nở nụ cười tỏa sáng với mọi người: "Ai chà, vụ án đơn giản vậy mà em lại tốn tới bao nhiêu ~ lâu ~ đâu ~ Rõ ràng phần lãi gộp đã gợi ý ám chỉ rồi, mà em cứ vắt óc suy nghĩ mới nhận ra. Thật quá đáng trách!
Quả nhiên tân binh như em còn thiếu sót nhiều quá! Không biết thanh tra Megure có trách phạt em không nữa..." ]
Toàn bộ Hồng phương cùng Biểu diễn Khoa: ............
Nhìn Hanada đang tỏa sáng chói lọi sau khi "bước qua ranh giới xấu hổ", rồi Tiểu Sơn và Ruộng Dâu thì thi nhau tung thí tim cầu vồng — ai cũng đơ như tượng.
Amuro Tooru: "Xem lại lần nữa vẫn thấy lúc đó trông cô ấy... quá đáng sợ."
Mizunashi Rena: "Cảnh sát trẻ Nhật Bản bây giờ... đều kiểu này à?"
[ Lớp Trưởng [12]: ......
Ủy Viên Học Tập [13]: ......
Tổ Chức Tân Nhân [23]: ......
Đường Này Không Thông [21]: ......
Hanada Saharuna [1]: Có chuyện gì sao? _
Xã Trưởng Bí Thư [19]: Không! Hanada cảnh sát vô cùng thông minh! Thiên tài phá án!
Nón Xanh Bảo An [20]: Tân tinh xuất sắc! Đệ nhất Nhật Bản! Nhân dân Nhật Bản xin cảm tạ em!
Hanada Saharuna [1]: Ây dà, đâu có đâu có, mình đều như nhau cả ha ~ ]
Các bạn học Biểu diễn Khoa còn lại: ............... Câu gì người ta hay nói ấy nhỉ? Không biết xấu hổ — thiên hạ vô địch. 💫
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro