Chương 26

🎖️BẢNG XẾP HẠNG MỘT VÀI KỸ NĂNG CỦA NHÓM MƯỜI HAI CUNG HOÀNG ĐẠO :)))))

🩷 Morofushi Takaaki:
▪️Nấu ăn: 9/10
▪️Bắn súng: 7/10
▪️Bơi lội: 7/10
▪️Trượt tuyết: 9/10
▪️Trượt băng: 7/10
▪️Võ thuật: 6/10
▪️Mô tô: 7/10
▪️Tiếng Anh: 10/10
▪️Văn học: 10/10
▪️Toán học: 10/10
▪️Hội họa: 4/10
▪️Ca hát: 9/10

🩷 Hagiwara Chihaya:
▪️Nấu ăn: 8/10
▪️Bắn súng: 8/10
▪️Bơi lội: 10/10
▪️Trượt tuyết: 10/10
▪️Trượt băng: 9/10
▪️Võ thuật: 8/10
▪️Mô tô: 10/10
▪️Tiếng Anh: 8/10
▪️Văn học: 5/10
▪️Toán học: 8/10
▪️Hội họa: 5/10
▪️Ca hát: 9/10

🧡 Morofushi Hiromitsu:
▪️Nấu ăn: 10/10
▪️Bắn súng: 10/10
▪️Bơi lội: 9/10
▪️Trượt tuyết: 9/10
▪️Trượt băng: 9/10
▪️Võ thuật: 10/10
▪️Mô tô: 9/10
▪️Tiếng Anh: 10/10
▪️Văn học: 8/10
▪️Toán học: 10/10
▪️Hội họa: 4/10
▪️Ca hát: 9/10

🧡 Tachimoto Rikako:
▪️Nấu ăn: 10/10
▪️Bắn súng: 4/10
▪️Bơi lội: 9/10
▪️Trượt tuyết: 9/10
▪️Trượt băng: 8/10
▪️Võ thuật: 9/10
▪️Mô tô: 8/10
▪️Tiếng Anh: 10/10
▪️Văn học: 10/10
▪️Toán học: 7/10
▪️Hội họa: 6/10
▪️Ca hát: 9/10

💙 Hagiwara Kenji:
▪️Nấu ăn: 8/10
▪️Bắn súng: 7/10
▪️Bơi lội: 10/10
▪️Trượt tuyết: 10/10
▪️Trượt băng: 10/10
▪️Võ thuật: 9/10
▪️Mô tô: 10/10
▪️Tiếng Anh: 9/10
▪️Văn học: 8/10
▪️Toán học: 10/10
▪️Hội họa: 3/10
▪️Ca hát: 10/10

💙 Fukuhara Natsuki:
▪️Nấu ăn: 9/10
▪️Bắn súng: 7/10
▪️Bơi lội: 5/10
▪️Trượt tuyết: 8/10
▪️Trượt băng: 8/10
▪️Võ thuật: 9/10
▪️Mô tô: 8/10
▪️Tiếng Anh: 10/10
▪️Văn học: 8/10
▪️Toán học: 7/10
▪️Hội họa: 10/10
▪️Ca hát: 10/10

💚 Matsuda Jinpei
▪️Nấu ăn: 8/10
▪️Bắn súng: 8/10
▪️Bơi lội: 10/10
▪️Trượt tuyết: 10/10
▪️Trượt băng: 10/10
▪️Võ thuật: 10/10
▪️Mô tô: 10/10
▪️Tiếng Anh: 8/10
▪️Văn học: 4/10
▪️Toán học: 10/10
▪️Hội họa: 2/10
▪️Ca hát: 9/10

💚 Ikarashi Haruna:
▪️Nấu ăn: 9/10
▪️Bắn súng: 7/10
▪️Bơi lội: 8/10
▪️Trượt tuyết: 3/10
▪️Trượt băng: 2/10
▪️Võ thuật: 9/10
▪️Mô tô: 8/10
▪️Tiếng Anh: 10/10
▪️Văn học: 8/10
▪️Toán học: 6/10
▪️Hội họa: 7/10
▪️Ca hát: 10/10

💜 Furuya Rei:
▪️Nấu ăn: 10/10
▪️Bắn súng: 10/10
▪️Bơi lội: 10/10
▪️Trượt tuyết: 10/10
▪️Trượt băng: 10/10
▪️Võ thuật: 10/10
▪️Mô tô: 10/10
▪️Tiếng Anh: 10/10
▪️Văn học: 10/10
▪️Toán học: 10/10
▪️Hội họa: 5/10
▪️Ca hát: 10/10

💜 Satsukawa Sumire:
▪️Nấu ăn: 10/10
▪️Bắn súng: 7/10
▪️Bơi lội: 8/10
▪️Trượt tuyết: 8/10
▪️Trượt băng: 8/10
▪️Võ thuật: 9/10
▪️Mô tô: 3/10
▪️Tiếng Anh: 10/10
▪️Văn học: 8/10
▪️Toán học: 8/10
▪️Hội họa: 6/10
▪️Ca hát: 9/10

💛 Date Wataru:
▪️Nấu ăn: 8/10
▪️Bắn súng: 8/10
▪️Bơi lội: 10/10
▪️Trượt tuyết: 8/10
▪️Trượt băng: 8/10
▪️Võ thuật: 10/10
▪️Mô tô: 9/10
▪️Tiếng Anh: 8/10
▪️Văn học: 7/10
▪️Toán học: 9/10
▪️Hội họa: 2/10
▪️Ca hát: 8/10

💛 Kuruma Natalie:
▪️Nấu ăn: 9/10
▪️Bắn súng: 1/10
▪️Bơi lội: 7/10
▪️Trượt tuyết: 9/10
▪️Trượt băng: 9/10
▪️Võ thuật: 3/10
▪️Mô tô: 3/10
▪️Tiếng Anh: 10/10
▪️Văn học: 9/10
▪️Toán học: 7/10
▪️Hội họa: 5/10
▪️Ca hát: 9/10

—————————

Vài giây sau, Natsuki lập tức phản ứng lại rồi nhận ra bản thân cùng với Natalie đã bị mấy tên kia bắt cóc và đưa đến đây, mà ba cô gái kia chắc hẳn cũng bị bắt cóc giống như hai người họ.

Natalie thấy Natsuki đã tỉnh lại liền kích động nói: "Natsuki, cuối cùng em đã tỉnh rồi! Em vẫn ổn chứ?! Em có thấy chỗ nào không khỏe không?!"

Natsuki mỉm lắc đầu: "Em vẫn ổn, chị đừng lo."

Nhận được câu trả lời của cô, Natalie cảm thấy yên tâm, nhưng ngay sau đó, hốc mắt lại trở nên đỏ hoe, hai hàng nước mắt không kìm được mà tuôn rơi, vẻ mặt tràn ngập áy náy và tự trách, âm thanh nghẹn ngào đứt quãng nói: "Natsuki....chị xin lỗi, là chị đã làm liên lụy tới em! Nếu không phải tại chị....nếu chị không nhẹ dạ cả tin....nếu chị không đi theo tên kia....thì em cũng sẽ không bị bắt đến đây....chị xin lỗi....là chị đã hại em....!"

Chưa lúc nào mà Natalie cảm thấy tự trách và căm hận bản thân như lúc này!

Rõ ràng....rõ ràng chồng cô là một thanh tra cảnh sát!! Rõ ràng cô đã được nghe hắn kể về rất nhiều mánh khóe trong các vụ án!! Vậy mà....vậy mà cô lại đi tin lời của một gã đàn ông xa lạ, rồi còn đi theo hắn!!

Tại sao?!! Tại sao cô lại ngây thơ như vậy?!! Tại sao lúc nghe hắn nhờ cô lại không có chút cảnh giác nào?!! Tại sao cô lại không nghĩ đến việc bản thân bị lừa sớm hơn một chút?!!

Một chút!! Chỉ một chút thôi, là cô và Natsuki đã không cần phải rơi vào hoàn cảnh này rồi!!

Là cô!! Tất cả là tại cô!! Tại cô ngu xuẩn nên mới dẫn đến cớ sự này!! Bây giờ cô và Natsuki đã bị đưa đến một nơi hoàn toàn xa lạ không biết ở đâu, đã vậy còn bị trói, liệu tiếp theo đây bọn họ sẽ ra sao?!! Nhỡ chẳng may bọn họ có chuyện gì, những người ở nhà sẽ như thế nào đây?!! Wataru sẽ như thế nào?!! Bố mẹ cô sẽ như thế nào đây?!! Himawari sẽ như thế nào?!! Hagiwara Kenji sẽ như thế nào đây?!! Năm đứa nhỏ sẽ như thế nào đây?!!

Nếu không phải tay chân bị trói, Natalie thật sự muốn tát chính mình mấy cái!

Natsuki thấy vậy thì không đành lòng, muốn giơ tay lên an ủi, nhưng chợt nhớ ra là tay mình bị trói không thể động đậy, cô chỉ đành nói một cách chân thành bằng giọng điệu trịnh trọng: "Chị đừng như vậy, em không trách móc gì chị cả. Chuyện này không ai muốn xảy ra cả, chị cũng chỉ là có lòng tốt mà thôi. Hơn nữa, ai có thể ngờ được bọn chúng lại dám ngang nhiên thực hiện bắt cóc giữa ban ngày ban mặt như thế? Vả lại chính em cũng bất cẩn nên mới bị trúng thuốc mê và bị đưa tới đây."

Sau đó nghiêm túc nói: "Huống hồ, chuyện quan trọng trước mắt không phải là tự trách, mà là tìm cách thoát khỏi đây. Hiện giờ có lẽ những người kia đã phát hiện ra chúng ta mất tích rồi, bọn họ nhất định đang rất lo lắng, chúng ta không thể lãng phí thời gian thêm nữa, trong thời khắc này chúng ta cần phải nghĩ cách tự cứu lấy mình."

Natalie cúi đầu nhắm chặt mắt rơi vài giọt lệ cuối cùng, sau đó ngẩng đầu lên mở mắt ra, bàn tay lặng lẽ siết chặt lại, ánh mắt và biểu cảm trở nên kiên định.

Đúng vậy! Không thể lãng phí thời gian để tự trách khóc lóc! Điều bây giờ cần làm là tìm cách thoát khỏi đây! Wataru và mọi người còn đang đợi hai người bọn họ về!

Cô - Date Natalie, là vợ của trung úy Date Wataru của Tổ Hình Sự, không phải là hạng phụ nữ yếu đuối chỉ biết khóc lóc chờ người ta đến cứu! Cô phải nghĩ cách rời khỏi đây bằng mọi giá!

Sau khi thấy cảm xúc của Natalie đã ổn định, Natsuki cố gắng tập trung tinh thần nhìn ngó xung quanh và suy nghĩ.

Từ tình huống trước mắt có thể nhìn ra được, tất cả bọn họ đều bị bắt cóc bởi một nhóm người không rõ danh tính. Theo những gì cô suy đoán, đây nhất định là một tổ chức có bài bản, hơn nữa phía sau có người chống đỡ. Sở dĩ cô chắc chắn như vậy, một là vì mấy kẻ này dám thực hiện bắt cóc vào ban ngày, hai là có thể bắt cóc được năm cô gái đưa đến đây mà không bị ai phát hiện, nhất định là có hậu thuẫn.

Hơn nữa, nhìn thần sắc của ba cô gái kia, chứng tỏ bọn họ bị bắt cóc sớm hơn hai người bọn cô.

Natalie nhíu mày nghiêm túc quan sát khuôn mặt của ba người.

Mặc dù trông tiều tụy, nhưng vẫn nhìn ra được diện mạo cuốn hút xinh đẹp động lòng người.

Natsuki rơi vào trầm tư.

Năm cô gái bị bắt cóc....đều có vẻ ngoài nổi bật....

Bọn chúng rốt cuộc muốn làm gì?! Chắc chắn không phải để đòi tiền chuộc rồi?!

Không lẽ....

Natsuki lập tức trừng lớn hai mắt.

Không lẽ bọn chúng....là bọn buôn người?!!

Đây là câu trả lời hợp lý nhất, bởi vì bọn chúng chỉ nhắm đến những cô gái xinh đẹp cuốn hút, tuy không biết tại sao lại phải như vậy, nhưng có thể là do yêu cầu từ bên kim chủ.

Natsuki sắc mặt có chút khó coi.

Nếu mấy tên kia đúng là bọn buôn người, vậy bọn chúng định bán bọn họ đi đâu?!

Nhật Bản trước giờ không có nạn buôn bán người, cho nên chỉ có thể là bán sang nước khác, ví dụ như là Trung Quốc, Thái Lan, Campuchia hoặc Myanmar, vì đây là những quốc gia có tỷ lệ buôn người rất cao.

Không được! Phải mau tìm cách thoát khỏi đây! Chứ nếu thật sự mà bị đưa sang biên giới thì sẽ khó trốn hơn!

Natsuki thử nhích người mấy cái, sau đó như là cảm nhận được gì đó mà nét mặt hiện lên sự vui vẻ.

May quá, nó vẫn còn, vậy dễ làm hơn rồi!

Chỉ là khi cúi xuống nhìn mu bàn tay, phát hiện nhẫn cưới đã biến mất, biểu cảm của cô trở nên âm u.

Chắc chắn là do mấy tên kia lấy đi, chúng lấy hết những thứ có giá trị, bao gồm cả chiếc lắc tay mấy triệu bạc mà cô đeo!

Natsuki hít sâu cố gắng bình tĩnh, không sao, đợi sau khi cô cởi trói được sẽ dạy cho bọn chúng một bài học, bắt bọn chúng phải trả lại nhẫn cưới cho cô!

Ngay khi cô định mở miệng nói gì đó với Natalie thì cánh cửa đột nhiên mở ra. Người bước vào là gã tóc vàng mà cô đã đánh nhau, bên cạnh là một gã khác mà cô chưa gặp. Trên tay gã tóc vàng đang bưng một thố cơm lớn rồi đặt xuống dưới đất, gã bên cạnh cũng bưng một thao nước và làm hành động tương tự. Gã tóc vàng vẻ mặt có chút không kiên nhẫn: "Ăn cơm đi!" Nói xong định xoay người rời khỏi.

Natalie thấy cảnh này liền trợn tròn mắt, sau đó mày nhăn chặt lại, biểu cảm trở nên tức giận âm thanh bất mãn khó chịu nói: "Các ngươi đây là ý gì?!! Để cơm nước dưới đất như vậy rồi bảo bọn ta ăn, coi bọn ta là chó sao?!! Đã vậy còn không cởi trói cho bọn ta, kêu bọn ta làm sao mà ăn?!!"

Gã tóc vàng nghe vậy lập tức dừng lại bước chân, bực tức gắt lên: "Câm mồm!! Cho tụi mày ăn uống là phước lắm rồi!! Còn muốn tụi tao cung tụi mày thành công chúa sao?!! Khom người xuống mà ăn!! Còn muốn được cung phụng chứ gì?!! Đợi qua bên kia làm vừa lòng ông chủ lớn đi rồi muốn gì được đó!! Còn giờ ngoan ngoãn hết cho tao!!"

Natalie càng thêm phẫn nộ, định mở miệng chửi thì Natsuki đã ngăn lại, cô nhếch môi đầy khinh bỉ nói: "Không cần phải phí nước bọt với bọn chúng làm gì, cái thứ cống rãnh dơ dáy hôi thối mãi mãi sẽ không bao giờ biết được hơi ấm và sự thoáng đãng của ánh mặt trời đâu."

Gã tóc vàng điên tiết gào lên định nhào tới bóp chết Natsuki: "Mày mới nói gì đó con chó?!! Hồi sáng này mày dám đánh tao!!! Tao phải đập chết mày!!!"

Gã bên cạnh nhanh tay kéo hắn ta lại vội vàng ra tiếng khuyên ngăn: "Mày mau bình tĩnh lại!! Mày không được làm tổn thương "hàng hóa"!! Lão đại đã căn dặn nhiều lần rồi!! "Hàng hóa" bắt buộc phải hoàn mỹ không tỳ vết!! Nếu mày mà đánh nó rồi để lại dấu vết, bên phía kim chủ sẽ không vui, lão đại sẽ mắng chúng ta!! Thù lao của chúng ta cũng sẽ bị giảm đi!!"

Gã tóc vàng nghe đến đây liền lấy lại bình tĩnh, nghiến răng hung tợn nhìn Natsuki một cái, sau đó hừ lạnh đá vào thố cơm một cái làm cho vài hạt cơm vương vãi trên nền đất, cùng với gã bên cạnh xoay người đi ra ngoài, vừa đi vừa khó chịu phàn nàn: "Thật không thể hiểu nổi, mắc gì mà nhất định phải hoàn mỹ không tì vết?! Rồi còn phải là xinh đẹp cuốn hút?! Kim chủ này sao yêu cầu lắm thế không biết?!"

Gã bên cạnh phụ họa: "Người có tiền có quyền thì có nhiều yêu cầu cũng đâu có gì lạ, nếu mà mày cũng có tiền có quyền thì cũng giống thế thôi."

Gã tóc vàng "xì" một cái: "Tao mà có tiền thì việc đầu tiên tao làm là mua liền 10 chiếc siêu xe lượn vòng quanh thế giới! Siêu xe mới có giá trị, chứ đẹp thì có tác dụng gì, tắt đèn thì cũng y chang nhau mà thôi!"

Gã bên cạnh cười: "Biết là mày mê siêu xe không mê phụ nữ rồi, nếu mày muốn được như vậy thì cần phải ghi nhớ những lời lão đại nói, cố gắng giữ vững bình tĩnh, "thương hoa tiếc ngọc" một chút, đừng có làm gì khiến "hàng hóa" tổn thất, như vậy thì mới kiếm được tiền mua siêu xe."

Gã tóc vàng bất mãn: "Phiền phức thật! Giờ còn phải hầu hạ chúng nó nữa! Tao thề, sau vụ này tao sẽ không bao giờ nhận mấy vụ giống vậy nữa!"

Gã bên cạnh khoác vai hắn ta: "Không ấy giờ tao với mày ra bờ biển hóng gió một hồi cho khuây khỏa nhé!"

Gã tóc vàng trừng mắt hất tay hắn ra: "Ai rảnh?! Muốn thì mày đi một mình đi!"

Sau đó cánh cửa được đóng lại, âm thanh của hai gã kia cũng biến mất.

Lúc này, một trong ba cô gái đang ngồi ở bên kia hơi cắn môi, ánh mắt đờ đẫn thương hại nhìn Natalie và Natsuki, hồi lâu sau mới yếu ớt nói: "Hai cô....chúng ta chạy không thoát được đâu, lúc mới bị bắt....chúng tôi cũng rất tức giận....từng thử chạy, nhưng không được. Tuy bọn chúng sẽ không đánh đập, nhưng bọn chúng sẽ hành hạ bằng cách giảm khẩu phần ăn uống, sẽ không khiến chúng ta chết được, nhưng cũng sẽ chịu dày vò."

"Cho nên....tôi biết hai cô tức giận, nhưng mà cũng nên cố mà ăn, ít nhất....có còn hơn không." Nói xong chậm rãi nhắm mắt lại.

Natalie căm phẫn không chịu được, bắt cóc bọn họ xong còn không đối xử đàng hoàng, coi bọn họ giống như súc vật mà nhốt tại đây, đúng là khốn nạn!

Natsuki thì lại không quan tâm, cô cong môi cười lạnh: "Mấy phần cơm phần nước này, để dành cho bọn chúng vào tù mà từ từ thưởng thức đi."

Ba cô gái bên kia nghe vậy liền hơi mở to mắt. Natalie cũng sửng sốt hỏi: "Natsuki, chẳng lẽ em đã tìm được cách trốn thoát rồi sao?!"

Natsuki không trả lời trực tiếp câu hỏi của Natalie, mà là hỏi ngược lại: "Chị có nhớ hồi nãy hai tên kia đã nói những gì không?!"

Natalie thử nhớ lại cuộc đối thoại vừa rồi của hai tên kia.

Không đợi Natalie nói gì thì Natsuki đã giành nói trước: "Bọn chúng nói chúng ta qua bên kia làm vừa lòng "ông chủ lớn", rồi sau đó còn nói "kim chủ" yêu cầu phải giữ cho "hàng hóa" hoàn mỹ không tì vết. Mà "hàng hóa" đó....chính là chúng ta. Thế có nghĩa là....?"

Natalie đã hiểu ra vấn đề mà trừng lớn hai mắt: "Có nghĩa là, bọn chúng là kẻ buôn người?! Bọn chúng muốn bán chúng ta cho "kim chủ"?!!"

Một cô gái khác trong ba cô gái kia gật đầu: "Đúng vậy, mấy ngày nay bọn tôi cũng nghe loáng thoáng được bọn chúng nhắc đến "kim chủ", hình như chính là chủ mưu của phi vụ bắt cóc này."

Natsuki tiếp tục nói: "Mà ở Nhật thì trước giờ chưa từng xảy ra vụ buôn bán người. Nói cách khác, bọn chúng muốn bán chúng ta sang biên giới và đưa đến nước nào đó, mà "kim chủ" kia có thể là người của quốc gia đó, muốn mua chúng ta nhằm mục đích cá nhân."

Natalie nghe đến buôn người xuyên biên giới thì càng thêm lo sợ: "Vậy...vậy chúng ta nên làm gì đây?! Chúng ta thậm chí còn không biết ở đây là đâu nữa mà!"

Natsuki mỉm cười: "Đây cũng là điều quan trọng mà em muốn nói với chị. Nhật Bản chúng ta được bao quanh bởi biển, không hề tiếp giáp đất liền với bất kỳ quốc gia nào. Thành ra nếu bọn chúng muốn đưa chúng ta đi thì chỉ có thể đi bằng đường biển. Mà để thuận tiện cho việc này, cộng thêm để tránh bị phát hiện, bọn chúng nhất định sẽ giam chúng ta ở một nơi nào đó gần biển. Vả lại, hồi nãy tên kia đã rủ tên tóc vàng ra bờ biển hóng gió biển, chứng tỏ nơi này cách biển rất gần."

Natalie và ba cô gái kia đồng loạt trợn tròn mắt ngỡ ngàng.

Phải rồi, Nhật Bản không giáp với nước nào cả, cho nên chỉ có thể đi bằng đường biển thôi!

Natalie vui mừng vì biết thêm manh mối, nhưng sau đó lại nghi hoặc: "Chỉ là....Nhật Bản nhiều bãi biển như vậy, làm sao chúng ta biết được ở đây gần bãi biển nào chứ?!"

"Đơn giản thôi mà." Natsuki nhoẻn miệng cười: "Chị nghĩ mà xem, thời gian chúng ta bị hôn mê chỉ có mấy tiếng, lúc tỉnh lại đã thấy bản thân ở đây. Như vậy có nghĩa là, quãng đường từ chỗ chúng ta bị bắt cóc cho đến đây không hề xa, hoặc cũng có thể nói là nằm đâu đó trong Tokyo. Mà Tokyo có tổng cộng 23 quận, trong đó chỉ có 6 quận là giáp biển. Chỉ là bọn chúng sẽ không chọn những bãi biển đông người để giam chúng ta, mà sẽ chọn những nơi ít người lui tới."

"Mà số lượng bãi biển như vậy ở Tokyo lại khá ít, cộng thêm nơi này trông giống như một nhà xưởng bỏ hoang. Và số lượng những nhà xưởng bỏ hoang gần bãi biển cũng không nhiều. Rồi chị hãy nhìn mấy thanh sắt tròn đằng kia đi." Natsuki chỉ tay vào mấy thanh sắt nằm ở một góc.

Natalie và ba cô gái nhìn theo hướng mà Natsuki chỉ, quả nhiên có mấy thanh sắt nằm ở đó.

"Có mấy thanh sắt như vậy, chứng tỏ trước khi bị bỏ hoang, nơi này từng là nhà xưởng sản xuất sắt thép, cho nên trong quá trình dọn dẹp mới để sót. Nói tóm lại, chỗ mà chúng ta đang bị nhốt là một nhà xưởng sắt thép bị bỏ hoang gần bãi biển vắng người qua lại trong Tokyo."

Natalie và ba cô gái: "!"

Lúc này cả bốn người đều há hốc mồm, bọn họ không nghĩ là Natsuki lại có thể phân tích và suy đoán ra một cách nhanh chóng như vậy.

Nhưng mà, dù cho có biết đang bị giam ở đâu thì làm được gì?! Bọn họ đều bị trói, hơn nữa cũng không có điện thoại, làm sao mà chạy trốn được?!

Natsuki nhìn ra suy nghĩ của bọn họ, bất quá cô cũng không nói gì thêm mà cố gắng mò đôi tay bị trói vào trong túi quần, một lát sau liền lấy ra một con dao gấp nhỏ.

"!!!"

"Đây....đây....?!!" Ba cô gái trừng lớn hai mắt kinh ngạc thốt lên.

"Suỵt, đừng lớn tiếng, kẻo bọn chúng nghe thấy." Natsuki nhắc nhở.

Natalie đứng hình trong vài giây, sau đó mới nhớ ra là N4 đều mang theo vũ khí phòng thân bên người, lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Natsuki cong môi cười, con dao gấp này là vũ khí mà cô hay mang mỗi khi ra ngoài để đề phòng bất trắc, hơn nữa vì cô cất nó bên trong lớp thứ hai của túi quần, cho nên mấy tên kia mới không phát hiện ra.

Trên thực tế, cô vẫn có thể tự cởi trói được, nhưng như vậy sẽ mất rất nhiều thời gian, vả lại nếu mấy tên kia đi vào có khả năng sẽ phát hiện sơ hở. Còn bây giờ có con dao này, việc cởi trói sẽ dễ dàng hơn.

Kế đó dưới con mắt chữ O mồm chữ A của ba cô gái, Natsuki thuần thục nhẹ nhàng dùng con dao cứa đứt sợi dây thừng trói trên tay mình, không mất bao lâu sợi dây hoàn toàn đứt, hai tay cô đã được tự do.

Tiếp đến, cô cắt đứt sợi dây trói trên chân mình. Xong xuôi, cô quay sang cắt dây trói cho Natalie, sau đó đứng lên bước đến chỗ ba cô gái kia và cắt dây trói cho bọn họ.

Ba cô gái vẫn chưa thể hoàn hồn, vẻ mặt ngơ ngác như nai vàng nhìn những sợi dây trói vừa bị cắt đứt, rồi lại chầm chậm ngẩng đầu lên nhìn Natsuki, ánh mắt tràn ngập sự không thể tin được.

Bọn họ bị giam mấy ngày liền, hoàn toàn không có cơ hội nhìn thấy ánh mặt trời, cứ tưởng mọi thứ đến đây là xong, gần như đã rơi vào tuyệt vọng. Vậy mà hôm nay, cô gái này lại có thể giải thoát cho bọn họ một cách dễ dàng như thế, làm cho bọn họ nhất thời không biết nên nói gì cho phải.

Mà Natsuki hiện tại không có thời gian bận tâm đến suy nghĩ của bọn họ, sau khi cởi trói cho bọn họ xong, cô bước tới chỗ mấy thanh sắt rồi cầm hai thanh lên, mỗi tay cầm một thanh, gương mặt nở một nụ cười âm trầm đáng sợ và mang theo một chút độc ác.

Natalie biết Natsuki định làm gì nên lập tức quay sang dặn dò ba cô gái: "Lát nữa mặc kệ có xảy ra chuyện gì, các cô cứ ở yên trong đây không được ra ngoài, cho đến khi nào nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát."

Ba cô gái càng thêm ngơ ngác mù mờ, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, một người trong đó lắp bắp hỏi: "Các cô....các cô định làm cái gì?!"

Natalie chỉ cười không nói.

Natsuki cầm một thanh sắt đập nhẹ sau lưng, cười hưng phấn nói: "Ấy chà, lâu rồi không được hoạt động gân cốt, thật là ngứa tay quá đi~! Hy vọng là có nhiều tên một chút, chứ ít quá chơi không có đã! Để coi nên cho tên nào đổ máu đầu tiên!"

Ba cô gái: "...?!!!"

Natalie khóe miệng co giật, cười bất đắc dĩ nhắc nhở: "Em cứ việc giáo huấn bọn chúng thỏa thích, nhưng nhớ đừng để bọn chúng chết là được, mọi chuyện sau đó hãy giao cho Wataru bọn họ xử lý."

Natsuki cười ngọt ngào: "Chị yên tâm, em biết chừng mực mà! Sẽ không để chúng chết nhanh vậy đâu!"

Natalie: "...." Tự dưng bắt đầu cảm thấy nam mô cho mấy tên kia rồi!

"Các cô.....rốt cuộc là ai?!" Cô gái lên tiếng vừa nãy dè dặt hỏi.

Natalie mỉm cười chậm rãi nói: "Tôi ấy à....chỉ là một giáo viên Tiếng Anh bình thường, và là vợ của một sĩ quan cảnh sát hình sự mà thôi." Nói rồi chỉ tay vào Natsuki: "Còn cô ấy, cũng chỉ là một nhà thiết kế bình thường, và là vợ của một sĩ quan cảnh sát tháo dỡ bom mìn mà thôi."

Ba cô gái sửng sốt, thì ra hai người này đều là vợ của cảnh sát, hèn gì mà trong hoàn cảnh này mà vẫn có thể bình tĩnh như thế, rồi còn biết cách dùng dao cắt dây trói nữa.

Bất quá...

Ba người nhìn Natsuki trên tay cầm hai thanh sắt với vẻ mặt như sắp chuẩn bị đi giết người.

"......" Rồi vậy là "bình thường" dữ chưa?!

Sau đó, chỉ thấy Natsuki từ từ đi về phía cánh cửa bị khóa.

Natalie một tay nắm chặt con dao gấp, một tay cầm lấy một thanh sắt, vẻ mặt nghiêm túc đề phòng che chở cho ba cô gái.

Lúc này đây, cô quyết không thể yếu đuối nữa!

Khi đã bước đến trước cánh cửa, Natsuki híp mắt lại, khí thế trên người dần thay đổi, tay phải giơ thanh sắt lên dùng sức đập thật mạnh vào cánh cửa.

"RẦM!!!"

Một tiếng ồn chói tai vang lên, cánh cửa ngay lập tức bị hất tung ra ngoài.

"Aaaa!!" Ba cô gái giật mình sợ hãi la lên co rúm người lại.

Natalie lập tức đề cao cảnh giác.

"Có chuyện gì vậy?!!" Mấy tên ở bên ngoài nghe thấy tiếng động lớn liền nhao nhao lên nhìn về phía bên này.

Natsuki bước ra ngoài rồi quan sát xung quanh, phát hiện bên ngoài còn rộng hơn nơi mà bọn họ bị giam, có bàn có ghế, có nệm có chiếu, có mấy hộp cơm, vài lon bia, vô số mẩu thuốc lá những miếng khăn giấy rải rác khắp nơi trên mặt đất, ngoài ra còn có khoảng 7, 8 tên đang ở đây, trong đó có cả gã tóc vàng và gã đầu hói cua đã bắt cóc cô, cùng với cái tên đi bên cạnh gã tóc vàng vừa rồi. Người thì cầm điện thoại chơi game trên ghế, người thì đang nằm hút thuốc đọc báo trên nệm, người thì đang ngồi gặm đùi gà trên chiếu.

Natsuki bỗng chốc cười dữ tợn.

Ha, bản thân bọn chúng ở ngoài này ăn ngon uống tốt cực kỳ thoải mái, vậy mà lại cho bọn cô ăn cơm uống nước dưới đất giống như gia súc! Được lắm!

Natsuki không muốn mất nhiều thời gian, ngay giây tiếp theo liền đập thanh sắt thật mạnh vào tường.

"Rầm!!"

Lại thêm một tiếng "Rầm" vang lên, bức tường bị đánh đến lủng một lỗ lớn, những mảnh vụn tường lần lượt rơi xuống, sau đó lại nghe thấy tiếng gầm đầy vẻ uy nghiêm và giận dữ của Natsuki.

"Nhẫn cưới của ta đâu?!!!"

....................

Cùng lúc đó, tại một địa điểm khác.

Trong một căn phòng có ánh sáng khá mờ nhạt, chính giữa chỉ có một cái bàn và hai cái ghế, Furuya Rei mặc vest xám nâu và Korn trong trang phục tù nhân đang ngồi đối diện nhau, trước mặt Korn là một tờ giấy, hắn cầm lên rồi nheo mắt lặng lẽ đọc hết những nội dung trong đó.

Furuya Rei vẻ mặt thản nhiên khoanh tay bắt chéo chân, không hề ra tiếng thúc giục mà chỉ ngồi yên chờ đợi.

Khoảng hơn một phút sau, Korn đặt tờ giấy xuống, nhắm mắt hít một hơi thật sâu rồi cầm cây bút bên cạnh lên chuẩn bị ký xuống. Lúc này Furuya Rei mới cong khóe môi nói: "Xem ra trong lòng ngươi sớm đã có quyết định rồi nhỉ?! Có vẻ như những lời của Vermouth thật sự lọt tai ngươi."

Korn chỉ cười nhẹ: "Chuyện đã đến nước này, không làm vậy thì có thể làm gì? Hơn nữa, dù Vermouth không nói gì thì ta cũng sẽ lựa chọn như vậy."

Furuya Rei nhướng mày cười: "Với một tay bắn tỉa luôn trung thành với Tổ Chức như ngươi, mà lại có thể dễ dàng đưa ra quyết định như vậy sao?! Đúng là làm ta rất ngạc nhiên đấy."

Korn không thèm để ý nói: "Tổ Chức cũng đã sụp đổ rồi, trung thành hay không thì có tác dụng gì?! Chẳng lẽ còn có thể nổi dậy phản kháng sao?! Dù muốn thì cũng phải có khả năng đó mới được, còn nếu không thì hà tất phải lãng phí sức lực một cách vô ích làm gì?!"

"Huống chi là..." Korn nghiêng đầu sang một bên, ngón tay chậm rãi xoay cây bút, hai hàng mi rũ xuống: "Ta đối với Tổ Chức....cũng không phải là sự trung thành cúc cung tận tụy đến chết mới thôi. Những chuyện mà ta làm từ trước đến giờ, chẳng qua cũng chỉ để tiếp tục sống sót mà thôi."

Furuya Rei im lặng không nói.

Sau khi biết được thân thế của Korn, anh cũng phần nào hiểu được hoàn cảnh và sự lựa chọn của hắn. Cho nên việc hắn đưa ra quyết định hôm nay cũng không nằm ngoài dự đoán của anh.

Mà điều này cũng hợp với ý của anh, như vậy so với việc cầm tù hắn cả đời sẽ tốt hơn.

Bất quá tuy trong lòng nghĩ vậy, nhưng ngoài miệng anh lại nói: "Ngươi có thể suy nghĩ thêm, không nhất thiết phải vội vã quyết định. Bởi vì ngươi nên biết, một khi ngươi ký vào tờ cam kết này thì nó sẽ có giá trị vĩnh viễn, tức là dù ngươi không bị nhốt trong tù thì cả đời này của ngươi sẽ không thể tự do theo ý mình được nữa, ngươi sẽ bị Bộ Công An giám sát và kiểm soát đến hết đời. Ngươi có chắc chắn là bản thân muốn sống như vậy sau này không?!"

Korn đột nhiên cười khổ: "Có gì khác biệt sao?!"

"Hửm?!" Furuya Rei hơi nhíu mày.

Korn trầm mặc một lúc mới nói: "Trước đây khi còn ở trong Tổ Chức, ta cũng phải chịu sự sắp đặt và giám sát của Tổ Chức. Cho dù có thể tự do sinh hoạt, nhưng tính mạng và vận mệnh đều nằm trong tay Tổ Chức. Bây giờ chẳng qua chỉ là đổi sang thành Bộ Công An mà thôi, như vậy thì cũng đâu có gì khác biệt so với trước kia?! Có chăng thì cũng chỉ là không còn giết người vô tội và không thực hiện những hành vi phi pháp như trước đây mà thôi, cho nên về cơ bản thì không có gì khác biệt cả. Thế thì ta cần gì phải rối rắm?!"

Furuya Rei ngược lại tán thành lời này, dù là lúc trước hay bây giờ thì Korn đều phải nghe theo sự sắp đặt của người khác.

"Ngươi có thể nghĩ thoáng như vậy thì ta rất vui mừng. Có điều ngươi có thể yên tâm, dù cho bị giám sát, nhưng bọn ta cũng sẽ không kiểm soát mọi sinh hoạt hay đời tư của ngươi. Miễn là ngươi không rời khỏi thành phố này khi chưa được cho phép và tuân thủ theo cam kết, ngươi vẫn có thể sinh hoạt tự do."

"Ta cũng chả có lý do gì để rời khỏi thành phố này cả. Vả lại, dù ta có muốn rời khỏi cũng không được, vì ta sẽ bị các ngươi cấy chip giám sát vào người, ta đi nơi nào các ngươi đều sẽ biết. Càng đừng nói đến việc chỗ mà ta sẽ ở được gắn camera an ninh theo dõi 24/24." Korn vừa ký vừa thờ ơ đáp, sau khi ký xong thì đưa tờ giấy lại cho Furuya Rei.

Furuya Rei nhìn chữ kỹ trên giấy mỉm cười: "Đây là điều bắt buộc không thể tránh khỏi, suy cho cùng thì ngươi được xếp vào hàng ngũ phần tử khủng bố. Bọn ta không thể để ngươi rời khỏi tầm mắt được."

Korn vẻ mặt dửng dưng nói: "Sao cũng được, ta không bận tâm đến việc bị giám sát hay đề phòng, nó vẫn tốt hơn việc bị bắt ngồi tù chung thân, ít nhất còn có cơ hội được nhìn thấy ánh mặt trời. Đổi lại, ta đồng ý thực hiện đúng nghĩa vụ được ghi trong cam kết, ta sẽ đào tạo và huấn luyện kỹ năng ngắm bắn, bao gồm cả việc phổ cập kiến thức về bắn tỉa cho các tinh binh mới bên các ngươi."

Furuya Rei nheo mắt lại khẽ cười nhìn "đồng nghiệp cũ" trước mặt, trong ánh mắt thoáng hiện lên sự tán thưởng, sau đó cất bảng cam kết vào trong tập hồ sơ bên cạnh.

Dựa theo những điều khoản mà bảng cam kết này ghi, Korn sẽ được miễn án ngồi tù chung thân. Nhưng bù lại sẽ bị cấy chip giám sát 24/24 do Bộ Công An cung cấp, hơn nữa cũng sẽ nằm dưới sự kiểm soát của Bộ Công An. Chỗ ở đương nhiên cũng sẽ do Bộ Công An chuẩn bị và sắp xếp, xung quanh đó sẽ có camera an ninh. Ngoài ra cũng không được tự ý rời khỏi Tokyo khi chưa được cho phép.

Có điều, không phải tự dưng được miễn ngồi tù và ăn ở miễn phí như thế. Bởi vì Korn từng là tay bắn tỉa xuất sắc có thâm niên trong Tổ Chức, cho nên điều kiện để trao đổi là Korn buộc phải đào tạo và dạy dỗ cho lớp tinh binh mới của Bộ Công An.

Không chỉ có như vậy, nếu sau này có nhiệm vụ quan trọng yêu cầu nhân thủ thì Korn cũng phải tham gia hỗ trợ.

Mà hiện tại trước mắt, Bộ Công An vừa tra được một vài manh mối, nghi ngờ là có liên quan đến hoạt động bắt cóc và buôn người xuyên biên giới. Nếu đúng là sự thật thì cần phải triển khai hành động, và Furuya Rei đã báo cáo lên trên xin cho phép Korn tham dự nhiệm vụ này. Bởi dù sao hắn cũng có năng lực, hơn nữa còn từng tham gia vào các phi vụ trong và ngoài nước lúc còn ở Tổ Chức, cho nên nhất định sẽ giúp ích được.

Đối với những yêu cầu này, Korn hoàn toàn chẳng có ý kiến gì, thậm chí còn rất bằng lòng mà chấp nhận. Bởi hắn biết một phần tử nguy hiểm như hắn mà vẫn còn cơ hội nhìn ngắm thế giới bên ngoài đã rất đáng quý. Hắn không dám, cũng không có tư cách đòi hỏi hay phàn nàn bất kỳ điều gì. Vì đó là những điều hắn phải nhận, để trả giá và bù đắp cho những tội lỗi mà hắn từng gây ra khi còn ở Tổ Chức.

Sau khi ký kết và bày tỏ suy nghĩ của mình, Korn do dự một lúc rồi hỏi: "Những người khác thì sao?! Gin, Vodka, Chianti, bọn họ có đưa ra quyết định giống như ta không?!"

Furuya Rei cũng không che giấu mà trả lời: "Ta vẫn chưa đi gặp bọn họ. Ngươi là người đầu tiên mà ta gặp sau khi giải quyết xong mọi chuyện. Dù sao thì ta cũng bận rất nhiều việc, không phải lúc nào cũng rảnh để đi gặp từng người một."

Korn như nhớ ra điều gì đó mà khẽ cười: "Cũng phải, sau khi tiêu diệt Tổ Chức xong ngươi còn bận làm đám cưới cơ mà. Dù có hơi trễ nhưng ta vẫn muốn chúc mừng ngươi."

Furuya Rei cong môi cười: "Ngươi cũng biết chuyện đó à?!"

Korn gật đầu: "Ở trong trại giam, các cai ngục thường xuyên xì xầm thảo luận về "đám cưới thế kỷ" của sáu cặp hoàng tử công chúa đang lưu truyền rộng rãi trong ngành cảnh sát. Ta không muốn biết cũng không được."

Sau đó, ánh mắt hắn nhìn Furuya Rei mang theo chút trêu chọc và hâm mộ: "Không ngờ trước kia nhìn ngươi nghiêm túc và khô khan, vậy mà cũng có một ngày hóa thân thành hoàng tử vì người con gái trong lòng. Nghe Vermouth nói cô gái đó vừa xinh đẹp vừa bản lĩnh, rất xứng đôi với ngươi, thậm chí hai người các ngươi còn đã sinh hai đứa con. Thật lòng mà nói ta rất hâm mộ ngươi, dù đang nằm vùng mà vẫn có thể ở bên cạnh người mình yêu và sinh con đẻ cái."

Furuya Rei nghe vậy cười tít mắt, sự vui vẻ hiện rõ lên trên mặt: "Cục cưng nhà ta đương nhiên là xinh đẹp tuyệt trần xứng đôi vừa lứa với ta rồi! Thử hỏi trên đời này còn ai xứng với cục cưng nhà ta hơn ta nữa?! Vả lại đừng nói là hóa thân thành hoàng tử, chỉ cần cục cưng nhà ta vui vẻ thì dù là mặc đồ nữ catwalk ta cũng bằng lòng!"

Korn: "...."

Ê răng quá, sớm biết như vậy hắn đã không nói mấy câu kia! Mở mồm câu nào là "cục cưng nhà ta" câu đó, nghe sến muốn chết! Hóa ra đây mới là tính cách thật sự của Bourbon sao?!

Ha, quả nhiên có tình yêu nó khác hẳn!

Korn ho nhẹ mấy cái rồi nói sang chuyện khác: "Thế, Vermouth thì sao?! Cô ta còn suy nghĩ thông suốt sớm hơn cả ta, vậy chắc cô ta sẽ sớm đưa ra quyết định giống ta thôi."

Furuya Rei thu lại sự vui vẻ, thay vào đó là vẻ mặt hả hê khi người gặp họa: "Ta quên chưa nói với ngươi, Vermouth không còn nằm trong tầm kiểm soát của Bộ Công An nữa, bây giờ cô ta được FBI quản lý. Chưa hết, cô ta cũng giống như ngươi, tuy không cần phải ngồi tù, nhưng cũng bị cấy chip giám sát suốt đời. Đã vậy cô ta còn thảm hơn ngươi nhiều, bị bắt đến Châu Phi và Trung Đông để làm thiện nguyện, có thể nói là sẽ rất cơ cực."

"Thành ra ngươi hẳn là nên cảm thấy may mắn, ít nhất ngươi còn được ăn ngon mặc đẹp, còn được ở lại Nhật, chứ mà như cô ta thì chỉ có nước ăn bờ ngủ bụi!" Furuya Rei cười khoái chí.

Nghe được là Vermouth đã bị FBI đưa đi, đồng thời còn bị bắt đi làm thiện nguyện thì mở to mắt ngạc nhiên. Nhưng ngẫm lại cảm thấy có lý, suy cho cùng Vermouth là người Mỹ, do FBI quản lý sẽ phù hợp hơn. Còn về việc làm thiện nguyện thì càng là lẽ đương nhiên, với những phần tử nguy hiểm nghiệp chướng đầy mình như bọn họ, nếu muốn không ngồi tù thì bắt buộc phải cống hiến sức lực để lấy công chuộc tội.

Korn lại hỏi: "Vậy sau khi gặp ta hôm nay thì ngươi định gặp ai tiếp?"

Furuya Rei thuận miệng đáp: "Có lẽ là Gin."

"Gin?!" Korn sửng sốt, sau đó lắc đầu: "Ngươi định thuyết phục hắn?! Ta cảm thấy sẽ không dễ dàng, dù sao hắn cũng trung thành tận tâm với Tổ Chức bao nhiêu năm nay. Dù cho bây giờ bị bắt, nhưng hắn chưa chắc sẽ bằng lòng quay đầu hối cải để làm việc cho các ngươi. Chẳng thà ngươi đi gặp Vodka trước còn hơn."

Furuya Rei cong khóe môi: "Ngươi nhầm rồi, cái mà Gin thật sự trung thành không phải là Tổ Chức, mà là tín ngưỡng và sự kiêu ngạo của hắn. Hắn tin thờ Tổ Chức, cảm thấy Tổ Chức là vô địch thiên hạ không gì sánh kịp, cộng thêm tác phong làm việc của Tổ Chức phù hợp với sở thích của hắn. Hơn nữa địa vị của hắn ở Tổ Chức rất cao, thỏa mãn cho lòng tự tôn và sự kiêu ngạo của hắn, cho nên hắn mới có thể hết lòng vì Tổ Chức như thế. Nếu đổi thành thế lực nào khác phù hợp với những điều kiện thì hắn cũng sẽ một lòng trung thành giống vậy mà thôi."

Korn có chút ngỡ ngàng mà há hốc mồm, dường như không nghĩ là sẽ nghe được đáp án như thế này.

Có điều, Korn lại cảm thấy Bourbon phân tích rất hợp lý. Dù sao thì với một người kiêu ngạo và có lòng tự tôn cao như Gin, để mà trung thành bán mạng cho một ai đó không phải là điều dễ dàng, phải thuyết phục được hắn, cho hắn những đãi ngộ mà hắn cho rằng là xứng đáng với năng lực của mình, ngoài ra còn phải chứng minh thực lực cho hắn xem, như vậy thì hắn mới cam tâm tình nguyện mà trung thành.

Mà Tổ Chức rõ ràng là đáp ứng đủ những điều kiện đó, nhờ vậy mới đổi được sự trung thành của Gin.

"Bất quá, ta cũng không phải là muốn cầu xin sự trung thành của hắn. Bất kể hắn có trung thành hay không thì bây giờ kết cục của hắn đã định, hắn chỉ có hai lựa chọn, một là ngồi tù suốt đời, hai là làm việc cho Bộ Công An suốt đời, tùy hắn lựa chọn sao cũng được, cả ta và Bộ Công An chẳng mất mát gì, bọn ta không thiếu người làm việc." Furuya Rei giọng điệu vô cùng thờ ơ và dửng dưng, dường như thật sự không hề bận tâm đến thái độ và sự lựa chọn của Gin.

Korn nghe vậy cũng chỉ trầm mặc, dù hắn làm việc cùng Gin nhiều năm, nhưng lúc này đây hắn cũng không dám xác định Gin sẽ lựa chọn ra sao.

Furuya Rei nhướng mày: "Còn về việc tại sao ta lại chọn gặp Gin trước, là vì Gin luôn là người chỉ huy trong mỗi phi vụ, quyết định của hắn sẽ có ảnh hưởng cực lớn đối với những thành viên khác. Nếu hắn chấp nhận làm việc cho Bộ Công An thì khả năng mấy tên kia cũng noi theo sẽ cao hơn, như vậy ta đỡ tốn nước miếng chạy đi nói với từng người."

Korn: "...."

Hình như cũng hợp lý.

Có điều vài giây sau, Korn bỗng dưng nhớ tới một người đã bị bắt trước khi Tổ Chức bị tiêu diệt, tên này thường xuyên ganh đua với Gin, cũng không biết hiện tại hắn thế nào.

"Lúc Tổ Chức còn chưa sụp đổ thì Pinga đã bị các ngươi truy bắt. Lần đó ta nhận được lệnh từ Rum đi hỗ trợ hắn, nhưng tiếc là không kịp. Năng lực của hắn nói chung là không tệ, nhưng mà hắn rất bất trị và cứng đầu, nếu muốn thuyết phục hắn làm việc cho các ngươi chỉ e là rất khó." Korn nhàn nhạt nói.

Vừa nghe nhắc đến Pinga, Furuya Rei dường như nhớ đến điều gì mà mím môi cười, ánh mắt còn mang theo chút vui sướng khi người gặp họa: "Ngươi yên tâm, bọn ta có cách trị hắn. Vả lại với tình hình hiện tại của hắn, dù hắn muốn phản kháng chỉ sợ có lòng mà không có sức rồi!"

Korn mở to mắt sững sờ, âm thanh hơi ngập ngừng hỏi: "Các ngươi....đã làm gì Pinga rồi?!"

Furuya Rei nhún vai nói một cách dửng dưng: "Cũng đâu có làm gì, chỉ là dạy hắn cách làm người mà thôi."

Korn cảm thấy khó hiểu: "Nhưng tại sao các ngươi lại chỉ nhắm vào một mình Pinga?! Lẽ nào hắn làm gì đắc tội các ngươi sao?!"

Furuya Rei cười mỉa: "Trong Tổ Chức có người nào mà chưa từng đắc tội bọn ta?! Mà nếu chỉ nhắm vào bọn ta thôi thì không sao, nhưng đáng tiếc..."

Korn thắc mắc hỏi: "Đáng tiếc cái gì?! Pinga đã làm gì mà khiến các ngươi làm vậy?!"

Furuya Rei khì cười: "Cũng không hẳn là bọn ta, mà nói đúng hơn là Hiro! Ai kêu Pinga lúc chạy trốn lại dám bắt cóc Rikako làm con tin?! Rikako chính là tâm can bảo bối của Hiro, thử hỏi làm sao cậu ấy có thể buông tha cho Pinga được?!"

Korn có chút ngạc nhiên, nhưng giây sau lập tức hiểu ra.

Thì ra là thế, trước lúc Pinga bị bắt đã bắt vợ của Scotch làm con tin hòng chạy thoát. Với tác phong làm việc của Scotch, dĩ nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Pinga.

Bắt ai không bắt, lại đi bắt vợ của Scotch, Pinga đây là đang tự đào hố chôn mình.

Korn lắc đầu thở dài.

Furuya Rei cầm tập hồ sơ rồi đứng lên: "Hôm nay nói đến đây thôi, bữa khác chúng ta sẽ nói chuyện sau."

Korn cũng đứng lên rồi cười nhẹ: "Được, ta cũng hy vọng có thể mau chóng tiếp tục trở thành cộng sự của các ngươi."

Lúc trước bọn họ là cộng sự, sau này cũng sẽ như vậy, chỉ là ở một cương vị khác và lập trường khác.

"Yên tâm, vụ buôn người xuyên biên giới bên trên đã phê duyệt cho ngươi tham gia, có lẽ không lâu nữa ngươi sẽ được thả tự do và bắt đầu nhiệm vụ của mình....với tư cách là một thành viên đại diện công lý." Furuya Rei nhìn thẳng vào mắt Korn nói.

Korn trong mắt loé lên ánh sáng: "Ta...rất mong chờ." Sau đó đưa tay về phía Furuya Rei: "Hợp tác vui vẻ."

Furuya Rei thấy thế mỉm cười, không hề do dự mà đưa tay ra bắt tay với Korn: "Hợp tác vui vẻ."

Hai người buông tay ra, Korn suy tư một lúc rồi nói: "Nếu như ngươi không khuyên được Gin thì hãy để ta đến gặp hắn và khuyên hắn."

Furuya Rei nhướng mày: "Ngươi không sợ Gin mắng ngươi là kẻ phản bội sao?!"

Korn có chút bất đắc dĩ: "Mọi chuyện đã đi đến bước đường này, còn nói cái gì mà phản bội hay không nữa?! Huống hồ, nếu hắn đúng là Gin luôn minh mẫn khôn ngoan mà ta biết, tuyệt đối sẽ không nói như vậy trong tình thế bây giờ."

Furuya Rei tán đồng câu này của Korn, Gin tuy luôn bán mạng vì Tổ Chức, nhưng cũng không phải là kẻ không biết nhìn thời cuộc, hắn sẽ không vì một thế lực suy tàn mà đánh đổi và hy sinh bản thân.

Korn được nhân viên đưa về trại giam, Furuya Rei cầm tập hồ sơ rời khỏi đó, vừa đi được một nửa đoạn đường thì điện thoại trong túi vang lên, là Kazami gọi tới.

"Có chuyện gì?!" Furuya Rei bắt máy hỏi.

Đầu dây bên kia, Kazami dường như có chút hoảng hốt mà nuốt nước bọt nói: "Furuya-san, bên chúng ta vừa tra ra một số thông tin về manh mối của hoạt động buôn người xuyên biên giới."

Furuya Rei nhận ra sự khác thường trong giọng nói của Kazami, bèn nhíu mày hỏi: "Bộ có vấn đề gì sao?!"

Kazami dừng một chút rồi nói: "Dựa theo những thông tin vừa tìm được, những kẻ này đã bắt đầu hành động ở một số tỉnh thành, trong đó có Tokyo."

Furuya Rei nhăn chặt mày.

"Hơn nữa, chúng tôi nghi ngờ, những vụ án các cô gái mất tích gần đây do tổ hình sự phụ trách rất có thể chính là do bọn chúng gây ra."

Furuya Rei kinh ngạc, là vụ mà lớp trưởng đang phụ trách sao?!

Nếu đúng là vậy thì vụ này tổ hình sự và Bộ Công An phải cùng nhau tham gia điều tra rồi, để lát nữa anh gọi điện báo cho lớp trưởng một tiếng.

"Chỉ là..." Kazami ấp úng một lát rồi mới nói: "Chỉ là, vừa rồi tôi nghe cấp dưới báo cáo, Natsuki-san và Natalie-san....cũng đã bị những kẻ đó bắt cóc."

"Anh mới nói cái gì?!!" Furuya Rei trừng lớn hai mắt chấn kinh hô lên: "Natsuki và Natalie bị bắt cóc?!! Rốt cuộc chuyện này là sao?!! Anh mau nói rõ ràng cho tôi nghe!!!"

"Vâ....vâng!!" Kazami giật thót tim đáp lại, sau đó kể lại những gì mình vừa nghe được.

Furuya Rei càng nghe lông mày nhăn càng sâu, sắc mặt cũng trở nên vô cùng khó coi, hai bàn tay siết chặt lại.

Kazami kể xong liền ngập ngừng nói: "Hiện tại, các thành viên tổ hình sự đều đã triển khai tìm kiếm trên diện rộng, chúng ta có cần...."

"Có cần cái gì?!! Đương nhiên là cần rồi!! Mau chóng phái người qua đó chi viện, hỗ trợ lớp trưởng và tổ hình sự tìm kiếm tung tích của Natalie và Natsuki!! Những điều này còn cần tôi phải dạy anh nữa hay sao?!!" Furuya Rei vẻ mặt âm trầm gắt lên.

"Vâng, tôi đã biết rồi!!" Kazami hoảng hốt trả lời.

"Giờ tôi cũng sẽ qua bên đó để giúp đỡ lớp trưởng và Hagiwara bọn họ, anh cũng qua đó luôn cho tôi, đồng thời thông báo cho các đồn cảnh sát khu vực lập đội tìm kiếm từng khu một! Chuyện vừa mới xảy ra, bọn chúng chắc chắn chưa thể đi xa được! Nhớ phải tra xét những nơi khả nghi có khả năng giam giữ người!" Furuya Rei nghiêm giọng ra lệnh.

"Tuân lệnh!!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro