Chương 28
Tiếng súng inh ỏi vang lên như đang xé rách trái tim con người ta, mà điển hình là Hagiwara Kenji giờ phút này.
"NATSUKI!!!! NATSUKI!!!" Hai mắt Hagiwara Kenji đỏ ngầu đầy tơ máu, trái tim như bị ai đó bóp nghẹn, kêu gào đến khàn cả giọng, gần như phát điên mà đạp mạnh chân ga bay vèo trên đường như tên lửa.
Bốn người còn lại nét mặt chấn kinh, đáy lòng hoàn toàn trầm xuống.
Tiếng súng đó....chẳng lẽ Natsuki đã...?!
Không....không thể nào đâu đúng không?!
Chiếc xe Mazda RX-7 FD màu xanh dương do Hagiwara Kenji điều khiển bay đi một cách nhanh chóng làm cho mấy chiếc xe phía sau đuổi không kịp.
Takagi Wataru nhìn bóng dáng chiếc xe mất hút mà khóe môi run rẩy: "Ặc....tiền bối Hagiwara đúng là tay đua xe cừ khôi, chạy xe mà cứ như đang lái tên lửa vậy!"
Sato Miwako tay siết chặt vô lăng, nghiêm mặt nói: "Vợ anh ấy gặp nạn, thử hỏi anh ấy làm sao bình tĩnh được?! Tóm lại chúng ta mau cần phải mau chóng đến địa điểm mà Date-san đã nói, em thật sự cảm thấy rất lo cho Natsuki-san và Natalie-san."
Takagi Wataru mỉm cười an ủi: "Em đừng lo, thanh tra Megure hồi nãy cũng đã nói là tiền bối Morofushi bảo là Natsuki-san bọn họ đã không sao rồi. Chỉ là anh không ngờ Natsuki-san lại lợi hại như vậy, có thể chế ngự được nhiều tên tội phạm cùng lúc, quả không hổ là vợ của tiền bối Hagiwara!"
"Đúng thế, quả thật cô ấy rất lợi hại." Sato Miwako gật đầu tán đồng, trước giờ cô đều rất thưởng thức những cô gái mạnh mẽ độc lập không dựa dẫm vào đàn ông. Cũng giống như chuyện của Yabiku Ohara đã khiến cô vô cùng bái phục Haruna-san, mà hiện tại Natsuki-san lại khiến cô bái phục thêm một lần nữa.
Ngẫm lại thì...hình như các cô dâu trong đám cưới thế kỷ lần đó đều không tầm thường nhỉ, ai nấy đều mạnh mẽ và bản lĩnh, Haruna-san là như vậy, Natsuki-san cũng là như vậy, thiết nghĩ những người còn lại cũng không kém hơn.
Nhưng mà bất kể thế nào thì bây giờ cũng cần phải nhanh lên!
Và thế là Sato Miwako cũng tăng tốc tối đa giống như Hagiwara Kenji, hoàn toàn triển lộ ra hết bản lĩnh của "ma nữ xe FD trắng" trên con đèo ở Gunma năm đó, vượt qua những chiếc xe cảnh sát còn lại Lúc quẹo sang bên phải, lốp xe vang lên tiếng rít chói tai tựa như tiếng hét của phụ nữ.
Takagi Wataru: "...."
Xem ra thần xe không chỉ có tiền bối Hagiwara, mà còn có Sato-san nữa....
Chỉ là, mai này khi mang thai thì tuyệt đối không thể làm như vậy được! Đến chừng đó anh sẽ giành quyền lái xe, hơn nữa còn phải lái một cách chậm rãi để đảm bảo an toàn cho mẹ và bé, chứ với tác phong và tính cách của Sato-san, anh thừa biết cô nhất định vẫn sẽ ngựa quen đường cũ dù cho đang mang thai!
Không chỉ như thế, mọi vấn đề liên quan đến dinh dưỡng và sức khỏe của bà bầu anh cũng tham khảo và học hỏi tiền bối Date, sau đó sẽ cố gắng chăm sóc cho cô và đứa bé thật chu đáo và cẩn thận.
Hết cách, ai kêu cô quá mạnh mẽ làm chi?! Bởi cô không phải mẫu người phụ nữ nội trợ, cô biết làm việc nhà, nhưng nấu ăn và quán xuyến nhà cửa thì lại không quá am hiểu. Có điều không sao hết, cô không hiểu thì cứ để anh làm. Anh chỉ mong cô có thể làm những điều mà mình thích, chứ không phải miễn cưỡng bản thân từ bỏ sự nghiệp để trở thành một bà nội trợ. Anh không giống một số người đàn ông gia trưởng độc đoán, chỉ biết yêu cầu vợ mình phải đảm đang để tôn vị thế trong gia đình của mình.
Sato-san của anh thuộc về Sở Cảnh Sát, thuộc về công lý và chính nghĩa, không phải thuộc về xó bếp.
Những chiếc xe cảnh sát chạy khắp xung quanh thành phố, từng tiếng còi xe vang lên thu hút sự chú ý của người đi đường, trong đó có Akai Tsutomu và Sera Masumi vừa từ siêu thị ra và đang trên đường về nhà.
"Nhiều xe cảnh sát như vậy, lẽ nào đã xảy ra vụ án nghiêm trọng nào đó sao?!" Sera Masumi tay xách hai túi ni lông, vẻ mặt nghiêm túc tự hỏi.
Akai Tsutomu nhìn những chiếc xe cảnh sát chạy ngang qua, nét mặt không có cảm xúc gì, nhàn nhạt nói: "Có lẽ là vậy."
Sera Masumi có chút ngo ngoe rục rịch: "Hay là con...."
Còn chưa nói xong thì Akai Tsutomu đã nhanh chóng ngắt lời, ánh mắt vừa hiền từ vừa buồn cười nhìn con gái, nhẹ giọng khuyên nhủ: "Bố biết con muốn tham gia, nhưng không phải chuyện gì chúng ta cũng nên xen vào. Làm thám tử thì chỉ nên hỗ trợ, không nên can thiệp quá sâu vào công việc của cảnh sát, như vậy chẳng khác nào là đang ám chỉ cảnh sát không làm được việc gì nên mới phải nhờ đến sự giúp đỡ của thám tử."
Sera Masumi vội vàng lắc đầu biện minh: "Con không có ý đó!"
Akai Tsutomu mỉm cười: "Bố biết con không có ý đó, nhưng hành động của con sẽ khiến cho các cảnh sát cảm thấy như vậy. Con cần phải hiểu rằng, cảnh sát hay đặc vụ đều được huấn luyện và đào tạo qua trường lớp, bọn họ không có vô dụng đến mức lúc nào cũng cần đến sự trợ giúp của những người nghiệp dư. Nếu bọn họ thật sự vô dụng như thế thì ngay từ đầu đã không được chọn rồi."
Sera Masumi có chút tò mò: "Bố, ngày xưa khi bố và mẹ còn làm MI6, có bao giờ nhờ đến sự hỗ trợ của những người bên ngoài không?!"
Akai Tsutomu trả lời: "Rất ít, hơn nữa đều là bảo mật, ngoài ra thì mỗi người được lựa chọn để hỗ trợ đều chỉ được biết thông tin trong giới hạn cho phép mà thôi. Bởi vì MI6 chứa rất nhiều thông tin cơ mật, cho nên không thể tùy tiện tiết lộ."
"Còn về những cơ quan cảnh sát thông thường thì bố không rõ lắm, nhưng nếu có thì bọn họ cũng sẽ không cho người ngoài ngành hay người nghiệp dư nhúng tay quá nhiều vào công việc của mình. Vì nếu là như vậy thì còn cần đến cảnh sát làm gì?!"
Sera Masumi nghe mà rơi vào trầm tư.
Liệu có phải trước đây....mình xen vào công việc của cảnh sát hơi nhiều hay không?!
Akai Tsutomu nhìn ra nỗi băn khoăn của con gái, ông cười dịu dàng đưa tay xoa đầu cô: "Bố nói như vậy không phải là bảo con không cần phá án nữa. Con có thể làm công việc thám tử mà con thích, chỉ là cần phải biết chừng mực, chỉ hỗ trợ chứ không thay thế, vì nếu là bố thì bố cũng sẽ không thích người ngoài nghề can thiệp quá sâu vào công việc của mình."
"Còn chuyện quan trọng hiện tại con cần làm là cố gắng học hành cho thật tốt, sau này thi làm cảnh sát, đến chừng đó chỉ sợ dù con không muốn tra án thì vụ án cũng sẽ tự động tìm đến con thôi." Ông cười nhẹ nói.
Sera Masumi cười tủm tỉm nhìn ông: "Con biết mà bố, từ lâu con đã định hướng cho bản thân là sẽ theo nghề cảnh sát rồi! Vả lại con cũng không phải là muốn làm cảnh sát thông thường đâu, con muốn gia nhập vào Bộ Công An!"
"Ồ?!" Akai Tsutomu hơi bất ngờ: "Con muốn trở thành công an sao?!"
"Vâng!" Sera Masumi cười tít mắt gật đầu: "Con muốn phát triển bản thân ở một tầng cao mới! Con cũng muốn nối nghiệp bố mẹ, trở thành những người vĩ đại bảo vệ nhân dân!"
Nghe vậy, ý cười trong mắt Akai Tsutomu càng đậm hơn: "Tốt lắm, con có suy nghĩ như vậy bố cảm thấy rất vui mừng. Nếu vậy thì từ giờ con nên học cách chín chắn hơn, đừng hấp tấp vội vã chạy theo vụ án như trước đây, cần phải biết cái gì nên cái gì không nên. Muốn trở thành một công an mẫu mực, điều trước tiên con cần học là tuân thủ và tôn trọng nguyên tắc."
Sau đó ông nhìn về đằng trước, vừa đi vừa nói: "Bởi vì, một khi con trở thành cảnh sát hoặc công an hoặc đặc vụ, con sẽ không thể hành động một cách tùy hứng theo ý mình như khi làm thám tử nữa. Tất cả mọi chuyện, con buộc phải dựa theo nguyên tắc và chỉ thị của cấp trên mà làm. Một khi có sai phạm thì nó sẽ gây ảnh hưởng đến công việc và nhiệm vụ của con. Đặc biệt là công an sẽ có nhiều nguyên tắc và khắt khe hơn cảnh sát."
"Mặc dù hiện tại nói những điều này với con vẫn còn hơi sớm, nhưng mà.....bố hy vọng con có thể bắt đầu rèn giũa bản thân sớm nhất có thể, có như vậy thì khi bước chân vào cánh cửa Cục Công An, con sẽ không thấy khó chịu và bứt rứt." Ông lấy tay xoa đầu cô.
Sera Masumi gật đầu: "Vâng, con biết rồi ạ."
Mà ở bên kia, Natalie loạng choạng bước đến cửa sợ hãi lo lắng kêu to: "Natsuki!"
Chỉ là, ngay khi cô cho rằng Natsuki đã trúng đạn và gặp bất trắc thì....
"Bắn mà bắn cũng trật, cùi gì mà cùi thế." Lại bất thình lình nghe thấy giọng nói nhàn nhạt kèm theo tiếng thở dài ngao ngán của Natsuki.
Lúc Natalie bước đến cửa thì thấy Natsuki vẫn bình yên vô sự, hoàn toàn không tổn hao lông tóc gì mà đứng gác thanh sắt lên vai.
Hóa ra vừa nãy Natsuki đã kịp thời né tránh viên đạn và tránh sang một bên, cho nên căn bản không hề bị trúng đạn.
Tiếp đến là âm thanh đầy giận dữ của tên vừa nổ súng: "Mày....con khốn!! Tao phải giết mày!!"
Hắn tức điên không chịu được! Rõ ràng hắn không hề bắn trật, hắn đã nhắm chính xác ngay con nhỏ này mà bắn! Hơn nữa kỹ năng bắn súng của hắn cực tốt, ở cự li gần như vậy sao hắn có thể bắn trật được?!
Nhưng mà hắn không bao giờ ngờ được là...con nhỏ này vậy mà lại có thể né được đạn!
Viên đạn vừa được bắn ra là con nhỏ này đã nghiêng người né sang một bên rồi thì làm sao mà trúng được, thế mà giờ con nhỏ này lại dám nói kỹ năng bắn súng của hắn cùi?!!
Sao không tự nói bản thân mình là quái vật đi?!!
Tên đại ca nhăn mày quay sang trừng mắt nhìn hắn, gắt gỏng quát: "Tao chưa ra lệnh, ai cho mày tự ý bắn vậy hả?!!"
Cũng không phải hắn nhân từ gì cả, mà là nếu tự ý bắn súng như vậy, ắt hẳn sẽ kinh động đến bên ngoài. Dẫu cho khu vực quanh đây vắng người qua lại thì cũng không phải không có người!
Mà sự thật đúng như những gì hắn nghĩ, cách đó không xa có vài người đi đường nghe thấy tiếng súng thì đều giật mình hoảng sợ.
"Chuyện....chuyện gì vậy?! Tiếng gì thế?!"
"Hình như là tiếng súng thì phải!"
"Gì cơ?! Tiếng súng?! Á!"
"Mau báo cảnh sát đi!"
Tên vừa nổ súng cũng nhận ra là mình hơi lỗ mãng, cắn chặt môi cúi thấp đầu khẽ nói: "Em xin lỗi đại ca, tại em không nhịn được...."
Tên đại ca lại mắng tiếp: "Bấy nhiêu đó mà cũng không nhịn được, thử hỏi sau này làm sao làm được việc lớn hơn?!! Tao đã dặn mày bao nhiêu lần rồi hả?!!"
Nhưng mà lúc này Natsuki dường như là đã mất hết kiên nhẫn, nãy giờ đùa giỡn với bọn chúng nhiêu đó đủ rồi, giờ cô không muốn chơi nữa, cũng không muốn tiếp tục nghe bọn chúng lảm nhảm.
Và rồi ánh mắt cô trở nên sắc lẹm như dao găm, không hề nói thêm bất kỳ câu nào, cũng không một động tác thừa, thân thể di chuyển nhanh như gió lao đến tấn công bọn chúng.
Bốn tên kia căn bản không kịp phản ứng, định giơ súng bắn về phía cô, nhưng trước khi chúng kịp bóp cò thì Natsuki đã dùng thanh sắt quật mạnh một cái làm cho mấy cây súng rơi "lộp bộp" xuống đất.
"!!!"
Bốn tên kia cực kỳ kinh hãi.
"Cái...!!!" Một tên trong đó thất thanh kêu lên, nhưng còn chưa nói xong thì đã bị thanh sắt của Natsuki đập thắng vào vị trí hạ bộ.
"BỐP!!"
"ÉEEEEE!!!" Tên kia kêu ré lên như gia súc vừa bị thọc tiết, cả người đau đớn quằn quại ôm chặt vị trí hai chân, sắc mặt trắng như tờ giấy, hai mắt trợn ngược lên trên, đau đến nỗi gần như hồn lìa khỏi xác.
Ba tên còn lại nhanh chóng định thần lại rồi lao vào chiến đấu với Natsuki.
Natsuki do chiến đấu từ nãy đến giờ, thành ra cũng có chút đuối sức, nhưng cô vẫn không để lộ ra mà thản nhiên đánh trả với ba tên kia.
Nhưng mà tên đại ca có con mắt sắc bén, đã nhìn ra chiêu thức của Natsuki càng về sau càng chậm đi mấy giây, lập tức đoán được là cô đã bắt đầu thấy mệt nên liền gia tăng sức mạnh để có thể chế ngự được cô.
"Cô gái, gồng mình chịu đựng không phải là biện pháp hay đâu. Bởi vì dù thế nào đi nữa thì sức lực của phụ nữ cũng mãi mãi không thể bằng được đàn ông." Tên đại ca híp mắt lạnh lẽo vừa đánh vừa nói.
Natsuki nghe vậy liền nhướng mày, cười như không cười nhìn hắn: "Vậy à?! Ngươi chắc chứ?!"
Tên đại ca hơi nhíu mày, không hiểu ý cô là gì.
Nhưng mà chưa để hắn kịp suy nghĩ thì bên ngoài vang lên một tiếng thắng xe "Kítttttt" cực lớn, kế đó là những tiếng còi xe cảnh sát nối đuôi nhau.
Hai mắt tên đại ca trừng lớn, ba tên kia cũng kinh hãi tột độ.
Tiếng còi xe cảnh sát?!! Cảnh sát tới?!!
Ngay giây tiếp theo, cánh cửa nhà xưởng mở tung ra kêu lên một tiếng "Rầm", nhóm F5 dẫn đầu đi vào trong, theo sau là hàng chục cảnh sát vọt vào, trên tay mỗi người đều cầm súng.
"Natsuki!!" Hagiwara Kenji lao tới đá văng tên đại ca ra rồi ôm chặt Natsuki, cả người run rẩy không chịu được, gương mặt anh tuấn chói lóa hiện tại đẫm lệ.
"Natalie!!" Date Wataru cũng đi vào tìm kiếm bóng dáng của Natalie.
"Không được nhúc nhích!! Các ngươi đã bị bao vây!!" Sato Miwako hét lên chĩa súng về phía bốn tên kia, những cảnh sát khác thì tiến lên còng tay và bắt giữ mấy tên đang nằm trên mặt đất.
Bốn tên kia thấy nhiều cảnh sát tới như vậy liền trở nên hoảng loạn, định bất chấp tất cả mà phản kháng để chạy trốn. Furuya Rei vung nắm đấm và chế ngự được tên đại ca, Morofushi Hiromitsu và Matsuda Jinpei thì xử lý ba tên còn lại.
Tại căn phòng nhỏ bên trong, ba cô gái được các cảnh sát giải cứu và chăm sóc, cả ba xúc động khóc lớn. Date Wataru thì ôm chặt lấy Natalie, hai mắt đỏ hoe ướt đẫm, nghẹn ngào nói: "Bà xã....em không sao thật tốt quá...."
Natalie vỗ lưng hắn an ủi: "Đừng lo Wataru, em thật sự không bị làm sao hết cả."
Còn ở bên ngoài, Hagiwara Kenji ôm Natsuki khóc nức nở, từng giọt nước mắt rơi xuống vai cô.
"Natsuki....vợ yêu...." Giọng đứt quãng nghẹn ngào nói không thành lời, vòng tay rộng lớn ôm chặt cô như muốn hòa tan cô làm một với cơ thể mình.
Có trời mới biết vừa rồi khi nghe tiếng súng vang lên, anh đã sợ hãi và tuyệt vọng đến mức nào! Anh không dám tưởng tượng cảnh cô bị trúng đạn chảy máu rồi ngã xuống đất! Nếu thật sự xảy ra, anh sẽ điên mất!
Cũng may...cũng may...vợ yêu của anh vẫn bình an vô sự! Cảm ơn ông trời! Cảm ơn ông trời!
Natsuki vùi mặt vào ngực anh, cảm nhận được những giọt lệ ẩm ướt nơi bả vai, cô nhẹ nhàng buông anh ra, ánh mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt đẹp trai dính đầy nước mắt của anh, hai bàn tay giơ lên giúp anh lau nước mắt, đôi môi cười ngọt ngào: "Được rồi được rồi, đừng khóc nữa, em không sao mà."
Hagiwara Kenji cầm bàn tay cô hôn lên mấy cái, nước mắt đã ngừng tuôn rơi, nhưng hai mắt vẫn ướt đẫm long lanh, mếu máo nói: "Anh sợ....anh sợ sẽ không còn được gặp lại vợ yêu nữa, anh sợ..."
Natsuki cốc vào trán anh cười mắng: "Sợ gì chứ, em đâu có dễ gặp chuyện như thế! Bộ anh muốn em gặp chuyện lắm à?!"
Hagiwara Kenji lắc đầu như trống bỏi, sau đó hôn liên tục lên mặt cô như gà mổ thóc : "Không không không!! Đương nhiên là không!! Vợ yêu của anh sẽ sống lâu trăm tuổi cùng anh đến hết đời!!"
Hai người cứ thế mà ve vãn đánh yêu qua lại, các cảnh sát lo giải quyết công việc của mình, cố gắng không để ý đến bầu không khí tương phùng của đôi vợ chồng.
Chỉ là qua một lúc lâu, cả hai cũng chưa có ý định dừng lại, Takagi Wataru đang đứng gần đó gương mặt có chút ngượng ngùng. Anh muốn tiến lên hỏi Natsuki-san vài câu theo trình tự, nhưng mà thấy hai người họ ôm nhau lưu luyến như vậy làm anh không dám cắt ngang, chỉ có thể đứng đó bối rối cầm cuốn sổ gãi đầu.
Nhận ra sự khó xử của Takagi Wataru, Morofushi Hiromitsu ho nhẹ một cái rồi mỉm cười nhìn Hagiwara Kenji và Natsuki nhắc nhở: "Hagiwara, Natsuki, bây giờ chúng ta cần phải quay về trước đã, có gì đợi về nhà rồi ôm hôn sau cũng được."
Matsuda Jinpei và Furuya Rei đều cong môi cười.
Hagiwara Kenji và Natsuki nghe vậy liền dừng lại. Takagi Wataru lúc này mới dám đi lên lấy một số khẩu cung của Natsuki để ghi chép.
Sau đó, Date Wataru dìu Natalie bước ra rồi nói với thanh tra Megure: "Thanh tra, hiện tại trời cũng đã gần tối, nên xin hãy cho phép chúng tôi dẫn hai cô ấy về nhà nghỉ ngơi trước, đợi ngày mai chúng tôi sẽ dẫn hai cô ấy đến Sở Cảnh Sát để làm ghi chép được không?!"
Thanh tra Megure không hề do dự mà gật đầu đồng ý: "Được, Hagiwara-kun, Date-kun, hai cậu cứ đưa Natalie-san và Natsuki-san về nhà đi, ở đây có chúng tôi lo rồi."
Đúng lúc này, Furuya Rei đi đến trước mặt thanh tra Megure, nói: "Thanh tra Megure, vụ việc lần này có liên quan đến hoạt động buôn người xuyên biên giới mà Bộ Công An đang theo, vì vậy tôi nghĩ chúng ta cần bàn bạc lại, 8 giờ sáng mai tôi sẽ bảo Kazami đến để thảo luận với các vị."
Thanh tra Megure nghiêm túc gật đầu: "Tôi đã hiểu rồi, nếu chuyện này thật sự có liên quan đến hoạt động buôn người xuyên biên giới, chúng tôi nhất định sẽ tận lực phối hợp với Bộ Công An."
Sau đó, nhóm F5 hộ tống Natsuki và Natalie về nhà, các cảnh sát ở lại xử lý công việc.
Vừa về đến nhà, Natsuki và Natalie đã được người nhà vây quanh hỏi thăm ríu rít, ai nấy đều khóc lóc vui mừng khi thấy cả hai đã bình an quay về.
Natalie được cả bố mẹ chồng và bố mẹ ruột hỏi thăm và quan tâm chăm sóc cẩn thận. Date Wataru ôm cô lên phòng tắm rửa thay đồ, các ông bà ở dưới lầu chuẩn bị một bàn ăn thịnh soạn để bồi bổ cho cô sau một ngày bị kinh sợ vì bị bắt cóc. Ba con mèo ở nhà cũng bu lại gần, từng đứa kêu "meo meo" như là đang hỏi thăm cô.
Bên Natsuki cũng là như thế, ông bà Hagiwara hết hỏi thăm cái này rồi đến hỏi thăm cái kia, làm cho cô suýt không kịp trả lời. Hai chú vẹt bay xung quanh kêu ríu rít không ngừng, chúng dường như cảm nhận được cô vừa gặp nạn mà liên tục nói mấy câu như "Không sao chứ" hoặc là "Chào mừng quay về" hoặc là "Không sao là tốt".
Chỉ là sau đó cô chợt nhớ đến mấy ly trà sữa và mấy cái bánh để trong xe lúc mua ban ngày, nhưng mà đã để từ sáng đến chiều, nói không chừng là đã hư hết rồi, Natsuki cảm thấy tiếc đứt ruột mà rũ đầu xuống.
Hagiwara Kenji đã sớm đoán được cô sẽ có phản ứng này, anh cười toe toét ôm cô vào lòng an ủi: "Vợ yêu đừng buồn, anh có nhờ bố mua cái mới cho em rồi nè ^^"
Ông Hagiwara lập tức lấy từ trong tủ lạnh ra mấy ly trà sữa và bánh giống y chang ở cửa tiệm mà Natsuki mua hôm nay và để trước mặt cô.
Natsuki trợn tròn mắt nhìn trà sữa và bánh ở trên bàn, sau đó quay sang nhìn ông Hagiwara, ngơ ngác hỏi: "Đây....bố mua lúc nào thế ạ?!"
Ông Hagiwara cười haha: "Hồi chiều Kenji có gọi điện báo tung tích của con cho bố, sau đó nó nhờ bố chạy ra cửa tiệm mà con mua hồi sáng để mua những món mà con thích."
Phải nói Hagiwara Kenji không hổ là chồng yêu của Natsuki, bởi anh biết thế nào cô cũng sẽ cảm thấy tiếc khi vừa mua xong chưa kịp ăn uống gì đã bị bắt cóc, cho nên sau khi Natalie gọi điện báo tin bình an, anh đã gọi cho bố mình và nhờ ông mua giùm, ông Hagiwara nghe tin con dâu bình an vô sự liền mừng rỡ sảng khoái đồng ý.
Natsuki mỉm cười: "Con cảm ơn bố ạ!"
Hagiwara Kenji có chút tủi thân mà chu môi, cọ xát khuôn mặt với Natsuki, âm thanh nũng nịu: "Vợ yêu sao không cảm ơn anh?! Là anh nhờ bố mua cơ mà~"
Natsuki nhướng mày cười tủm tỉm: "Anh muốn em nói lời cảm ơn sao?! Được thôi, chỉ là lát nữa em định sẽ "cảm ơn" anh bằng cách khác, nhưng nếu anh chỉ muốn nghe câu cảm ơn thôi thì em sẽ nói..."
Hagiwara Kenji vừa nghe lập tức hiểu được dụng ý của cô, anh nhẹ nhàng che miệng cô lại rồi cười tươi như hoa: "Hihi vậy vợ yêu không cần nói cảm ơn với anh đâu nha~ (>^ω^<)"
Natsuki buồn cười nhìn dáng vẻ ngóng chờ của anh, cô còn lạ gì tính anh?! Đối với anh mà nói, không có lời cảm ơn nào đáng giá bằng việc cô giúp anh "sung sướng" cả!
Bà Hagiwara khi hay tin con dâu đã bình an thì xuống bếp nấu nhiều món ngon cho cô. Hiện tại Natsuki vừa thưởng thức bữa tối do mẹ chồng nấu, vừa uống trà sữa và ăn bánh ngọt do bố chồng mua, vừa tận hưởng sự hầu hạ của chồng.
Do thời gian có hơi cấp bách, cho nên chuyện Natsuki bị bắt cóc chưa kịp thông báo cho nhà Fukuhara biết. Mà bây giờ sắc trời cũng đã tối, nếu báo ngay bây giờ sợ là sẽ làm phiền đến bọn họ, cho nên cả bốn người đều thống nhất là đợi sang ngày mai hẵng nói.
Chẳng qua là dù không có người nhà Fukuhara thì cũng có người tin tức linh thông nhạy bén.
Hagiwara Kenji đang đút bánh cho Natsuki thì điện thoại trong túi vang lên, là Chihaya gọi tới.
Lúc này anh mới chợt nhớ ra là mình quên nói với Chihaya chuyện Natsuki bị bắt cóc, mà đúng hơn là không có thời gian, vả lại anh định là sáng mai sẽ nói sau, nhưng chắc là chị nghe những người kia nói nên mới biết.
Vừa bấm nút nghe một cái là tiếng hét đanh thép như trời rầm của Chihaya vang vọng khắp nhà, Hagiwara Kenji suýt nữa lủng màng nhĩ.
"NATSUKI ĐÂU RỒI?!!! CON BÉ CÓ BỊ LÀM SAO KHÔNG?!!! CHUYỆN LỚN NHƯ VẬY MÀ MÀY KHÔNG CHỊU NÓI CHO TAO BIẾT LÀ SAO?!!!"
Hagiwara Kenji bị tiếng hét của cô làm cho ngã ngửa ra sau và đầu óc quay cuồng, còn chưa kịp định thần để trả lời thì ông Hagiwara đã giật lấy điện thoại, vẻ mặt tức giận, gầm còn lớn hơn.
"HÉT HÉT CÁI GÌ?!! TỐI RỒI KHÔNG LO CHĂM CHỒNG CHĂM CON MÀ GÀO THÉT VỚI AI ĐẤY?!! NÓI CHO MÀY ĐƯỢC ÍCH LỢI GÌ?!! NÓI CHO MÀY BAY TỪ NAGANO ĐẾN LIỀN ĐƯỢC CHẮC?!! IM MỒM LẠI RỒI LO MÀ CHĂM SÓC CHỒNG CON MÀY TỬ TẾ ĐI!!! GIỜ TAO CÚP!!!"
Chihaya vội vàng phản bác: "Bố, bố nói gì vậy chứ?! Natsuki gặp chuyện sao con có thể làm ngơ được?! Ít nhất bố cũng nên để con nói chuyện với Natsuki chứ?!"
Ông Hagiwara quát: "Nói làm gì?!! Bộ ngày thường mày nói chưa đã hả?!! Nói gì nói miết vậy?!! Rảnh quá thì lo luyện tập nữ công gia chánh đi!!"
Nói xong ông lập tức cúp máy, không cho Chihaya có cơ hội nói thêm bất kỳ câu nào.
Natsuki xoa lỗ tai vừa chịu thương giúp Hagiwara Kenji, dở khóc dở cười: "Bố, bố để con nói với chị ấy mấy câu cũng đâu có sao."
Ông Hagiwara hừ lạnh: "Nết của con nhỏ này bố còn lạ gì?! Nó mà nói một cái là nói tới sáng mai chưa xong đâu! Nếu nó có gọi con thì con cũng đừng nghe máy! Con vừa bị bắt cóc, cần phải nghỉ ngơi dưỡng sức, cứ mặc kệ nó đi!"
Natsuki chỉ có thể gật đầu nghe lời ông.
Sau khi ăn uống xong, hai ông bà bảo Hagiwara Kenji ôm Natsuki lên phòng chăm sóc và nghỉ ngơi, cứ để hai ông bà dọn dẹp và rửa chén dưới bếp là được. Vừa vào phòng, Hagiwara Kenji như là đã không thể chờ thêm được nữa mà cởi quần áo của cả hai ra rồi ôm Natsuki vào bồn tắm.
Hai tiếng sau...
Natsuki: "A~a....ư.....a~a....a.....phải rồi....a~đúng....cứ giữ nguyên tốc độ này nhé....a...."
Hagiwara Kenji: "Hộc....vợ yêu....anh muốn....thêm mấy hiệp nữa....được không...."
Natsuki: "Được....hồi chiều...a~em đã nói là....a....dư sức về nhà....đại chiến....với anh mấy hiệp mà...."
Hagiwara Kenji: "Vậy vợ yêu....muốn ở bồn tắm....hay ở....trên giường....."
Natsuki: "Bồn tắm đi....có nước dễ....ra vào hơn...."
Một tiếng sau....
Hagiwara Kenji: "A....vợ yêu tuyệt quá....anh sắp....bắn thêm lần nữa rồi....hự...."
Natsuki: "Hay là đổi tư thế đi....em hơi mỏi chân..."
Hagiwara Kenji: "Được....vợ yêu xoay người lại....nâng mông lên nào....a...."
Natsuki: "A...anh đừng có bóp...."
Hagiwara Kenji: "Mông vợ yêu căng tròn đàn hồi như vậy....bóp thật sự rất đã tay...."
Natsuki: "A~sâu quá....chậm lại chút..."
Hagiwara Kenji: "Tư thế này....dễ đâm vào điểm G của vợ yêu hơn....chúng ta cứ giữ nguyên như vậy nhé...."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro