Chương 30

Không ai biết Morofushi Hiromitsu và Furuya Rei định làm gì, nhưng chỉ cần hiểu biết thủ đoạn và tác phong làm việc của hai người này là có thể đoán được, những thành viên của Tổ Chức chắc chắn sẽ "gặp tai ương".

Bất quá đây cũng là chuyện của sau đó, hiện tại chuyện mà bọn họ cần ưu tiên là xử lý toàn bộ hang ổ buôn người xuyên biên giới và tống cổ ra khỏi Nhật Bản vĩnh viễn.

Mà ở bên Mỹ cũng vậy, FBI đang ráo riết tập trung lực lượng để triệt phá đường dây buôn người.

Sau một thời gian nằm viện điều trị, sức khỏe của Jodie đã hoàn toàn bình phục và tham gia vào nhiệm vụ lần này cùng với các đồng nghiệp khác.

Thật ra thì khi vết thương đã đỡ hơn một chút thì Jodie đã đòi được xuất viện để làm việc, nhưng mà Akai Shuuichi nhất quyết không đồng ý, bảo cô phải nằm viện dưỡng thương cho đến khi nào khỏi hẳn thì thôi.

Jodie có chút không phục, muốn phản kháng nhưng vô dụng. Tính cách của Akai Shuuichi như thế nào cô biết quá rõ, chuyện hắn đã quyết thì dù là ai cũng không thể lay chuyển được. Chưa hết, hắn còn căn dặn bác sĩ và y tá phải trông chừng cô thường xuyên để tránh việc cô lén tự ý xuất hiện, mà bản thân hắn dù bận cỡ nào cũng sẽ dành chút thời gian đến thăm cô mỗi ngày.

Vì lẽ đó mà Jodie không còn cách nào khác ngoài việc ngoan ngoãn ở lại bệnh viện.

Jodie rất là bất đắc dĩ, cảm thấy Akai Shuuichi lo lắng hơi quá, cô cũng đâu phải chưa từng làm nhiệm vụ trong khi đang bị thương, những lúc ấy đâu thấy hắn nói gì, sao bây giờ tự dưng lại nghiêm trọng hóa vấn đề như thế?!

Jodie không hiểu, nhưng James Black thì hiểu.

Có một hôm James Black mang hoa quả đến bệnh viện thăm Jodie, Jodie nhịn không được càm ràm về chuyện Akai Shuuichi không cho mình xuất viện với ông, James Black liền bật cười: "Cậu ấy tại sao lại làm vậy, chẳng lẽ cô không hiểu sao?!"

Jodie thở dài bất lực: "Tôi hiểu là anh ấy lo cho vết thương của tôi, nhưng cũng đâu nhất thiết phải làm quá lên như thế! Trước kia tôi còn từng bị thương nặng hơn như vậy mà vẫn có thể làm nhiệm vụ, chỉ với nhiêu đây thôi thì đâu nhằm nhò gì?!"

Sau đó cô cầm một miếng táo lên đút vào miệng, vừa nhai vừa nói: "Thậm chí chính anh ấy còn từng bảo với tôi rằng, là một đặc vụ thì không thể để bản thân yếu đuối một giây một phút nào, dù cho đang mang thương tích trong người thì cũng không thể lơ là nhiệm vụ cơ mà. Biết bao nhiêu lần tôi bị thương nhưng anh ấy vẫn ưu tiên nhiệm vụ trước. Thế sao tự dưng hiện tại lại hành xử khác biệt với những lời mà mình từng nói như vậy?!"

James Black híp mắt cười nhìn cô, sau đó ngồi xuống ghế bên cạnh giường, cầm quả táo lên gọt thành từng múi rồi để vào dĩa, âm thanh trầm bổng đầy thâm ý nói: "Chính là vì trước kia cậu ấy từng nói ra những lời và từng làm ra những chuyện như thế, cho nên bây giờ cậu ấy mới làm vậy để bù đắp lại, sau đó xây dựng một khởi đầu mới."

Cái miệng đang nhai táo của Jodie tức khắc khựng lại, cô mở to hai mắt nhìn James Black với vẻ mặt ngơ ngác: "Hả?!"

James Black cười có chút bất đắc dĩ, cảm thấy cô dường như vẫn chưa hoàn toàn thông suốt. Mặc dù ông không muốn xen vào chuyện của những người trẻ tuổi, nhưng ông lo là nếu cứ tiếp tục như vậy thì hai người này không biết sẽ kéo dài thêm bao lâu. Bọn họ đã bỏ lỡ nhau nhiều năm vì chuyện của Tổ Chức, ông hy vọng bọn họ có thể sớm ngày về bên nhau để đền bù những tiếc nuối trước kia.

"Akai-kun có lẽ cũng đã nhận ra, bản thân trước đây cư xử có hơi vô tình và lạnh lùng, vì vậy mà bây giờ cậu ấy đang học cách thay đổi. Đặc biệt là...." Nói tới đây ông dừng lại một chút, đôi môi mỉm cười nhìn cô: "Đối với người phụ nữ mà cậu ấy để tâm."

Cả người Jodie cứng đờ, lặng lẽ nuốt xuống miếng táo đang ngậm trong miệng, sau đó quay mặt đi chỗ khác giả bộ như đang nhìn bên ngoài cửa sổ.

Nhưng hiển nhiên James Black đã nhìn ra là cô đang ngại ngùng, vành tai và gò má ửng hồng đã bán đứng cảm xúc ngay lúc này của cô.

James Black khẽ cười nhưng cũng không vạch trần, tiếp tục gọt táo rồi nói: "Trải qua nhiều chuyện như thế, ai rồi cũng sẽ nhận ra được bài học của cuộc sống và hoàn thiện bản thân. Ban đầu Akai-kun gia nhập FBI là để điều tra về sự mất tích của bố, kể từ giây phút đó cậu ấy luôn đặt mục tiêu lên hàng đầu, cho nên khó tránh khỏi có đôi khi sẽ hành xử hơi thẳng tính và không chú ý đến cảm giác của người khác."

"Nhưng bây giờ mọi thứ đã xong xuôi, ý nguyện và mục tiêu ban đầu của cậu ấy đã hoàn thành, cũng đã đến lúc cậu ấy quay về với cuộc sống bình thường, thành ra nếu cậu ấy có làm gì không giống với trước đây thì cô cũng đừng ngạc nhiên làm gì. Suy cho cùng thì con người vẫn nên tiến về phía trước, không thể sống mãi trong quá khứ được." James Black cảm thán.

Jodie cúi đầu trầm mặc, nhớ đến những hành động gần đây của Akai Shuuichi là cô cũng đoán ra được phần nào.

Lúc này James Black lại bỗng nhiên cười trêu ghẹo: "Bộ cô không nhận ra là....Akai-kun đang âm thầm theo đuổi cô à?!"

"Gì?!" Jodie trợn tròn mắt không thể tin được: "Sếp nói gì cơ?! Shuu đang âm thầm theo đuổi tôi?! Sao có thể?! Đúng là dạo này anh ấy luôn quan tâm đến sức khỏe của tôi, không cho tôi xuất viện sớm vì sợ ảnh hưởng đến vết thương, nhưng....nhưng cái này đâu phải theo đuổi?! Anh ấy....Shuu anh ấy....vẫn đối xử với tôi như bình thường, không có gì khác biệt hay vượt mức cả!"

James Black khoanh tay lại rồi nở nụ cười sâu thẳm: "Vậy là cô không hiểu Akai-kun rồi, cũng không hiểu tâm lý của một người đàn ông trưởng thành trải qua mưa gió."

Jodie có chút mờ mịt lắc đầu: "Tôi chưa hiểu ý sếp lắm."

James Black cắn một miếng táo, chậm rãi nói: "Ở từng độ tuổi khác nhau sẽ có cách nhìn nhận khác nhau, tình yêu cũng thế. Đối với những thanh thiếu niên chưa trải sự đời, tình yêu là một thứ gì đó rất thơ mộng và tươi đẹp, cho nên khi bày tỏ tình yêu với người mình thích, bọn họ sẽ chọn những phương thức lãng mạn như viết thư tình hay tặng hoa tặng quà, khi theo đuổi một ai đó cũng sẽ công khai và táo bạo."

"Sở dĩ như vậy là vì bọn họ còn quá trẻ tuổi, bọn họ chưa thể hiểu hết tình yêu là gì, cho nên bọn họ không ngần ngại làm bất cứ chuyện gì để thể nghiệm nó."

Sau đó ông dừng lại vài giây, khóe môi từ từ cong lên rồi tiếp tục nói: "Thế nhưng mà, đối với những người đã trải qua biết bao sóng gió và chông gai như Akai-kun mà nói, bọn họ đã nhận ra được bản chất thật sự của tình yêu là gì. Bọn họ hiểu được làm thế nào để thể hiện tình cảm đối với người trong lòng. Không cần thiết phải làm những hành động lãng mạn, cũng không cần thiết phải nói những lời hay ý đẹp, mà là âm thầm lặng lẽ quan tâm từng chút một, không vội vã không hấp tấp."

"Hơn nữa, Akai-kun năm nay đã hơn 30 tuổi, đương nhiên sẽ không thể hành xử giống những nam sinh mới lớn được, cộng thêm với tính cách của cậu ấy thì càng sẽ không. Cậu ấy muốn theo đuổi cô, nhưng sợ cô sẽ cảm thấy khẩn trương hay bối rối, cho nên mới chủ động quan tâm cô bằng cách này."

Jodie siết chặt chăn, ánh mắt có chút mông lung không biết đang suy nghĩ cái gì, hồi lâu sau mới thấp giọng nói: "Lúc tôi mới tỉnh lại, Shuu....định sau khi kết thúc chuyện này thì sẽ nói với tôi chuyện gì đó. Thật ra tôi cũng đã lờ mờ đoán ra rồi, chỉ là tôi không nghĩ nó sẽ nhanh đến thế, tôi cứ tưởng rằng sẽ còn phải đợi lâu hơn nữa."

James Black cụp mắt xuống: "Có lẽ chính cậu ấy cũng không định nhanh như vậy đâu, nhưng do lần này cô bị thương suýt mất mạng đã khiến cậu ấy lo sợ, thành ra cậu ấy mới không muốn chờ thêm nữa."

"Cậu ấy sợ.....sẽ đánh mất cô."

Jodie đột nhiên mỉm cười: "Vậy tôi có nên cảm ơn kẻ đã bắn phát súng ấy vào tôi không nhỉ?!"

Cũng không biết lời này của cô mà đùa hay thật, nhưng James Black lại cười phụ họa: "Tôi thấy là cần đấy, hay là sau khi xuất viện cô hãy đến nhà giam cảm tạ hắn tử tế nhé!"

Sau đó cả hai đều bật cười.

"Có lẽ tôi cũng đã từng nói mấy lần rồi, nhưng bây giờ tôi vẫn muốn nói thêm một lần nữa." James Black dùng ánh mắt từ ái của một vị trưởng bối dành cho hậu bối nhìn Jodie, nhẹ giọng khuyên nhủ: "Hạnh phúc không phải lúc nào cũng dễ dàng có được, tuyệt đối không nên bỏ lỡ. Nếu Akai-kun đã chủ động tạo cho hai người một cơ hội để quay lại với nhau, vậy thì cô hãy thuận theo mà mở lòng mình ra, kế đó...."

Nhưng ông còn chưa nói hết câu thì cánh cửa phòng bệnh đã được bật tung ra, ngay giây sau đã có hai người xuất hiện và đi vào trong, kèm theo đó là một giọng nói thanh thót cực kỳ phấn khởi.

"Chính xác!! Thanh xuân ngắn ngủi như uống một tách trà vậy!! Không nắm chặt cơ hội thì khi về già chỉ có nước ôm gậy khóc thôi!!"

Jodie và James Black đồng loạt quay sang nhìn, khi thấy rõ là ai thì đều sửng sốt.

"Yusaku-san?! Yukiko-san?!"

Yusaku ôm một giỏ quà cười hòa nhã gật đầu: "Xin chào hai người, hay tin Jodie-sensei đang nằm bệnh viện nên chúng tôi tới đây thăm."

Nhưng khi đến nơi thì lại tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của Jodie và James Black, có liên quan đến vấn đề tình cảm của Akai Shuuichi và Jodie, thế là Yukiko "dụ dỗ" Yusaku cùng nhau nghe lén. Yusaku cảm thấy như vậy không hay cho lắm, nhưng không còn cách nào khác ngoài việc chiều theo ý vợ.

Yukiko cười tủm tỉm vẫy tay: "Hì hì xin lỗi nha, tôi không phải cố ý nghe lén đâu, chỉ là thấy hai người đang nói hăng say quá nên tôi không dám quấy rầy!"

Yusaku:....Giờ em đang quấy rầy đấy Yukiko.

James Black và Jodie cũng đã nhìn ra chân tướng, bất quá hai người cũng không để ý.

Sau đó Yukiko tiếp tục đề tài ban nãy và dùng giọng điệu chân thành khuyên Jodie: "Jodie-sensei này, cô hãy mau chóng quay lại với Shuu-chan đi. Phải biết rằng hai người đều đã U30 cả rồi đấy, nếu đợi thêm vài năm nữa là thành trung niên rồi, lúc đó muốn yêu đương hẹn hò cũng không còn mặn nồng nhiệt huyết như tuổi trẻ được nữa đâu, bởi vì đến lúc đó sẽ xuất hiện rất nhiều triệu chứng như tiền mãn kinh hay lão hóa da, kế đó là bla bla..."

Bà kể hết một loạt những chứng bệnh lúc về già ra, sau đó khoanh tay lại cong môi cười, ra vẻ thâm sâu hiểu biết nói: "Nhất là đối với phụ nữ chúng ta thì càng phải tận dụng tuổi trẻ của mình cho thật tốt, bởi vì phụ nữ nhanh già hơn đàn ông, mà hầu hết đàn ông đều là loại có mới nới cũ cả thèm chóng chán, thấy phụ nữ già là sẽ ghét bỏ rồi đi tình niềm vui mới liền. Cho nên cô cần phải tranh thủ lúc bản thân còn trẻ trung xinh đẹp mà bắt chẹt cậu ta, đừng cho cậu ta cơ hội thay lòng và tìm mấy em khác ngon hơn..."

Yusaku: "....."

Jodie: "....."

James Black: "....."

Hình như hơi lạc đề rồi thì phải, rõ ràng đang nói về chuyện của Jodie và Akai Shuuichi, sao tự dưng chuyển sang thành tuổi già tuổi trẻ rồi có mới nới cũ tùm lum tùm la hết vậy?!

James Black ho nhẹ một cái rồi mím môi cười: "À ừm Yukiko-san....Akai-kun không phải loại người như thế đâu, vì vậy cô có thể yên tâm."

Jodie cũng lên tiếng thay cho Akai Shuuichi: "Đúng thế, Shuu là một người đàng hoàng ngay thẳng, tôi tin tưởng anh ấy."

Yukiko hai tay ôm má cười tít mắt đầy vẻ mê mẩn: "Tôi cũng cảm thấy Shuu-chan là một nam tử hán đại trượng phu, sẽ không làm ra những chuyện như ngoại tình đâu hì hì!"

Yusaku cười khổ: "Còn anh thì sao?! Anh cũng đâu có ngoại tình?!"

Yukiko nhướng mày cười nhìn ông: "Điều này tất nhiên là em biết, chứ nếu không thì anh nghĩ anh còn đứng yên ở đây được với em chắc?!"

Yusaku:....

Jodie phì cười, James Black ngậm miệng cười không nói.

Sau đó Yukiko bước tới nắm lấy tay Jodie, cười vô cùng rạng rỡ mà nói thao thao bất tuyệt: "Tóm lại thì cô cứ thoải mái đón nhận tình ý của Shuu-chan đi nhé, thậm chí cô không cần đợi cậu ấy chủ động mà chính cô cũng có thể tự xuất kích, dồn cậu ấy vào đường cùng không cho cậu ấy có cơ hội hối hận hay buông tay! Yên tâm, có tôi ở đây làm quân sư tình yêu cho cô, tôi sẵn sàng tư vấn cho cô nếu cô cần, cô có gì không hiểu thì cứ hỏi tôi, tôi đảm bảo sẽ giúp cô sớm ngày ôm được mỹ nam về!" Nói xong còn đá lông nheo một cái.

"Cảm ơn chị nhé Yukiko-san." Jodie cong môi cười nói, cũng không từ chối ý tốt của bà.

James Black giật giật khóe miệng, trong đầu đột nhiên tưởng tượng ra cảnh Jodie chủ động "tấn công" Akai Shuuichi....

Ông không dám nghĩ tiếp, nhưng nếu nó thật sự xảy ra thì chắc chắn sẽ rất đặc sắc, tự dưng có chút mong chờ.

Thăm bệnh xong, Yukiko và Yusaku chào tạm biệt hai người rồi rời khỏi phòng bệnh.

Trên hành lang, Yukiko tiếp tục hào hứng nói với Yusaku về chuyện của Akai Shuuichi và Jodie.

"Chắc đợi sau khi Jodie-sensei xuất viện, em sẽ đưa cho cô ấy một vài phương án để có thể giữ chặt Shuu-chan trong lòng bàn tay mới được, dù sao thì Shuu-chan ưu tú như vậy, nhỡ chẳng may bị mấy ả tiểu tam hay trà xanh mơ ước thì sao?!"

Yusaku khẽ cười: "Akai-kun là một người chính trực, hơn nữa với kinh nghiệm và con mắt nhìn người của cậu ấy, sẽ không đời nào bị người khác dắt mũi hay lừa gạt đâu."

Sau đó ông ôm vai bà, vừa đi vừa cảm thán: "Vả lại, sở dĩ sẽ có tiểu tam và trà xanh, đều là do sự buông thả, thiếu nhạy bén và thiếu kiểm soát bản thân của đàn ông mà ra. Nếu một người đàn ông đủ tỉnh táo và chín chắn, đủ thông minh để phán đoán thì sẽ chẳng bao giờ bị tiểu tam hay trà xanh qua mặt. Suy cho cùng, khởi nguồn của mọi chuyện chẳng qua là do tâm con người ta không đủ kiên định mà thôi."

Yukiko tựa đầu vào vai ông, gật đầu tán đồng nói: "Anh nói không sai, nếu bản thân đủ lý trí và tỉnh táo thì ai có thể gạt được mình?!"

Chỉ là ngay giây sau, trong đầu bà chợt hiện lên một ý tưởng nào đó, qua một lát thì hai mắt lập tức phát sáng, ngẩng đầu lên nhìn ông cười hí hửng đập tay một cái: "Đúng rồi! Đột nhiên em chợt nghĩ ra, hay là lấy đề tài về tiểu tam và trà xanh để làm phim, từ đó quảng bá cho khán giả biết về thể loại người này sẽ rất có ích đấy! Dù sao ở ngoài đời cũng không thiếu những người đàn ông bị lời ngon ngọt của trà xanh và tiểu tam mê hoặc! Anh cảm thấy thế nào?!"

Yusaku nhéo cằm suy tư rồi gật đầu: "Em nói như vậy làm anh cũng chợt nảy ra ý tưởng, anh có thể đưa yếu tố đó vào trong tiểu thuyết và kết hợp với một số tình tiết khác, nói không chừng sẽ tạo ra tác phẩm mới lạ."

"Chính xác! Anh viết tiểu thuyết, còn em sẽ đóng bộ phim do anh viết! Hai ta song kiếm hợp bích, nhất định có thể diệt trừ hết mọi tiểu tam và trà xanh trên thế giới này! Em cũng không tin sau khi xem xong, những tên đàn ông ngoài kia còn tin lời của mấy con ả đó!" Yukiko cười đắc ý.

Yusaku cười sủng nịch vuốt ve mặt bà.

Kế đó Yukiko như là nhớ đến chuyện gì mà thở dài thườn thượt: "Nói đến thì, Eri-chan và Kogoro-kun vẫn chưa chịu làm lành với nhau, cũng không biết là bọn họ định như cho tới khi nào. Đã mười năm rồi, dù bọn họ không nghĩ cho mình thì cũng nên nghĩ cho Ran-chan đi chứ, chẳng lẽ cứ bắt con bé phải sống trong cảnh bố mẹ xa cách như vậy à?! Trong khi đó bọn họ rõ ràng vẫn còn yêu nhau, em thật sự không thể hiểu được là bọn họ làm vậy rốt cuộc để được cái gì nữa!"

Yusaku vỗ nhẹ vai bà, thấp giọng an ủi: "Bọn họ đúng là vẫn còn yêu nhau, nhưng tiếc là cái tôi trong lòng lại quá lớn. Chính cái tôi đó đã ngăn cản bọn họ quay về bên nhau, chỉ khi nào bọn họ chịu buông bỏ cái tôi thì mới có thể thẳng thắn giải bày mọi nỗi lòng và nối lại tình cảm."

Yukiko chán nản đập trán: "Xem ra người mà em cần tư vấn tình cảm không chỉ có mỗi mình Jodie-sensei, mà còn có cả hai người họ nữa. À không, phải nói là trường hợp của bọn họ còn khó giải quyết hơn kia kìa. Em là thật sự mong mỏi bọn họ có thể làm lành, dù gì bọn họ cũng đã ở tuổi trung niên rồi, còn có bao nhiêu năm nữa đâu, hà tất phải cố chấp cái tôi làm gì?! Huống chi còn một năm nữa là Ran-chan và Shin-chan sẽ bước lên giảng đường đại học, em lo con bé sẽ vì chuyện của bố mẹ mà ảnh hưởng đến việc học."

Yusaku cụp mắt xuống rồi hít một hơi thật sâu: "Cởi chuông phải tìm người buộc chuông, người ngoài như chúng ta không thể xen vào, nhưng mà cũng có thể khuyên bảo và khai sáng. Đợi qua một thời gian nữa chúng ta hãy trở về Nhật và tìm cơ hội nói chuyện với bọn họ."

Yukiko gật đầu nghe theo lời ông, trong lòng đang rầu thúi ruột cho hai người bạn dù già mà vẫn còn trẻ trâu của mình.

——————

Tại trụ sở cảnh sát Nagano, Morofushi Takaaki, Yamato Kansuke và Uehara Yui đang ngồi trong căn tin vừa ăn vừa thảo luận về vụ án gần đây.

Cũng giống như mọi ngày, Morofushi Takaaki và Yamato Kansuke lại tranh chấp với nhau về quan điểm của mình đối với vụ án, và Morofushi Takaaki lại tiếp tục chiếm thế thượng phong, chọc cho Yamato Kansuke tức muốn nổ phổi, định mở miệng quát tháo thì Uehara Yui vội vàng ngăn lại theo thói quen.

"Được rồi hai người, đừng cãi nhau nữa, mau ăn nhanh đi, lát nữa chúng ta còn phải quay lại hiện trường để tìm kiếm manh mối nữa."

Yamato Kansuke mới hậm hực nhìn Morofushi Takaaki một cái rồi cúi đầu tiếp tục ăn, Morofushi Takaaki thì mỉm cười ném cho hắn một ánh nhìn đắc thắng rồi nhàn nhã ăn mì soba.

Lúc này Yamato Kansuke khẽ nhìn thoáng qua khay thức ăn trước mặt Uehara Yui, mày hơi nhíu lại, thắc mắc hỏi: "Sao em lấy nhiều tương ớt thế?! Cay như vậy có ăn được không đấy?!"

Uehara Yui cười gật đầu: "Được chứ, em ăn thấy ngon nữa là đằng khác!"

"Mà sao tự dưng dạo này em khoái ăn cay vậy?! Hôm bữa đi ăn ramen cũng cho ớt vào, rồi hôm qua mua Takoyaki về em cũng chấm với tương ớt nữa!" Yamato Kansuke chống tay, khuôn mặt đầy vẻ khó hiểu.

Uehara Yui không thèm để ý mà mỉm cười nói: "Có sao đâu chứ, con người ta lâu lâu thay đổi khẩu vị cũng đâu có gì kỳ lạ."

Mà Morofushi Takaaki lúc này đang tập trung suy nghĩ về vụ án, cho nên không chú ý đến cuộc đối thoại của hai người.

Nếu không, với trí thông minh của anh, nhất định sẽ ngay lập tức nhận ra là.....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro