Chương 31
Trong một căn phòng tối tăm nằm tách biệt trong nhà tù, từng tiếng kêu rên rỉ đau đớn vang vọng khắp cả phòng, nhưng lại không cách nào lọt ra bên ngoài, bởi lẽ xung quanh được cách âm cực kỳ tốt.
Mà ở chính giữa căn phòng, Morofushi Hiromitsu thân hình cao lớn vạm vỡ đứng nhìn kẻ đang chật vật đau đớn nằm dưới đất, hai tay đút vào túi quần, biểu cảm lạnh băng u ám đến khiếp người, nhưng khóe môi lại cong lên đầy vẻ hài lòng như thể đang thưởng thức một màn trình đặc sắc nào đó.
Mà kẻ đang nằm dưới đất kia ngoài việc tiếp tục kêu rên ra thì chẳng thể làm được gì khác, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, mồ hôi chảy đầm đìa, tóc tai tán loạn, ánh mắt đầy vẻ tức giận không cam lòng, bàn tay siết chặt lại hiện đầy gân xanh.
Qua một lúc lâu sau, Morofushi Hiromitsu mới chậm rãi ngồi xổm xuống trước mặt kẻ kia, nụ cười vẫn giữ nguyên, chỉ là ánh mắt lại tăng thêm vài phần chế nhạo và khinh miệt, âm thanh trầm ấm du dương nhưng lãnh đạm cùng cực: "Ta không phải đã cảnh cáo ngươi rồi sao?! Đừng cố chống cự! Đã vào đây rồi, ngươi nghĩ là bản thân còn có thể thoát ra được sao?! Cứ cho là thoát được đi, sau khi ra ngoài thì ngươi định làm gì?! Hửm?! Chẳng lẽ ngươi không biết Tổ Chức và Rum mà ngươi luôn trung thành đã sớm biến mất rồi hay sao?!"
Kẻ kia lập tức ngẩng đầu lên nhìn anh bằng ánh mắt oán hận, hàm răng nghiến ken két, như thể là giây sau sẽ nhào lên tấn công anh.
Morofushi Hiromitsu không thèm bận tâm, trái lại còn cười một cách khiêu khích: "Ngươi của bây giờ, chẳng qua chỉ là chó nhà có tang mà thôi, dù ngươi có thoát được ra ngoài thì cũng chỉ như một tên ăn mày không ai đếm xỉa! Thà là ở trong này, ngươi có chỗ ăn chỗ ngủ, thậm chí nếu ngươi chịu đầu quân cho bọn ta, ngươi sẽ được đãi ngộ tốt hơn như thế nữa! Thế thì rốt cuộc là điều gì khiến ngươi không thoả mãn, mà phải cố gắng chạy trốn vậy?!"
Kẻ kia như là muốn nói điều gì đó, nhưng đến cuối cùng lại không nói nên lời.
Morofushi Hiromitsu hừ lạnh một cái, sau đó từ từ đứng lên, hai tay một lần nữa đút vào túi quần, đôi mắt phượng sắc bén híp lại, trầm giọng nói: "Ta không có thời gian để dây dưa với ngươi đâu, ngươi nên nhớ, bây giờ ngươi chỉ là tù nhân, bọn ta cho ngươi cơ hội để lựa chọn thì ngươi nên biết điều. Đừng quá ảo tưởng về bản thân mình, cũng đừng nghĩ có thể qua mặt được bọn ta."
Sau đó nhướng mày cười khẩy lắc đầu: "Xét về điểm này thì ngươi thua xa Gin, tuy ta vẫn chưa đi gặp hắn, nhưng ít nhất hắn vẫn hiểu rõ hoàn cảnh của bản thân chứ không có tìm cách bỏ trốn như ngươi. Thế cho nên, ngươi mãi mãi không thể nào bằng Gin được đâu."
Kẻ kia vừa nghe lời này như là bị chọc trúng chỗ đau, cả người lập tức co giật dữ dội, trong miệng phát ra vài tiếng gào nhỏ, nhưng có lẽ do quá đau nên chỉ có thể cựa quậy mấy cái rồi nằm yên trở lại, nhưng ánh mắt căm phẫn cùng với bàn tay siết chặt đến vặn vẹo đã bán đứng cảm xúc hiện tại của hắn.
Morofushi Hiromitsu cười nhạo: "Đến tận giờ phút này mà ngươi vẫn còn ganh đua với Gin cho được, đúng là không còn thuốc nào để cứu! Kể ra thì cũng tội Gin thật, bị một kẻ như ngươi suốt ngày hăm he vị trí, hắn cũng đủ vất vả đấy!"
"Tóm lại, ngươi chỉ có hai lựa chọn, một là làm việc cho bọn ta, hai là ngồi tù suốt đời! Không có cái thứ ba! Còn nữa, nếu ngươi vẫn tiếp tục ngoan cố thì cơn đau của hôm nay chỉ là mới bắt đầu mà thôi...Pinga!"
Pinga vẻ mặt phẫn hận cố gắng nặn ra từng chữ: "Sc...otch...đáng...ch...ết...!!"
Morofushi Hiromitsu nhếch môi cười khẩy, sau đó nhìn thẳng vào hắn, nói bằng một giọng âm u: "Đây là cái giá phải trả...cho việc ngươi dám bắt cóc và đe dọa bảo bối của ta."
Nói xong cũng không thèm nhìn biểu cảm của Pinga mà xoay người bước ra ngoài.
Bước ra khỏi căn phòng, Morofushi Hiromitsu liếc nhìn những nhân viên cai ngục không nói gì.
Những nhân viên cai ngục lập tức căng thẳng đổ mồ hôi lạnh, vội vàng cúi đầu thành khẩn nhận lỗi: "Xin lỗi Chánh Thanh Tra Morofushi, lần này là sơ suất của chúng tôi, chúng ta đảm bảo chuyện như thế này sẽ không xảy ra thêm lần nữa!"
Morofushi Hiromitsu thu hồi lại ánh mắt, âm thanh lạnh lùng không nhanh không chậm nói: "Nếu hắn mà bỏ trốn thành công, hậu quả như thế nào chắc không cần tôi nói đâu đúng không?!"
Đám người cúi gầm mặt, ai nấy đều hổ thẹn không dám lên tiếng.
Bọn họ nào đâu có ngờ Pinga lại định dùng khổ nhục kế để lừa bọn họ hòng vượt ngục, nếu không phải hôm nay Chánh Thanh Tra Morofushi đúng lúc tới đây, chỉ sợ là bọn họ thật sự sẽ bị Pinga lừa. Nếu như Pinga thành công trốn thoát, bọn họ sẽ phải chịu trách nhiệm cho việc này, đến chừng đó hậu quả đúng là không dám tưởng tượng.
"Mỗi người tự viết bản kiểm điểm ba lần và bị trừ 30% lương, từ giờ sẽ phải tăng ca thêm ba tiếng đồng hồ mỗi tối. Các người có ý kiến gì không?!" Morofushi Hiromitsu nhàn nhạt nói.
Cả đám cùng nhau lắc đầu đồng thanh hô to: "Không có!"
Bọn họ nào dám có ý kiến?! Chuyện xảy ra hôm nay đủ để cho bọn họ bị kỷ luật thậm chí là sa thải, chỉ viết bản kiểm điểm và trừ lương đã là quá nhẹ rồi!
Thấy bọn họ nghiêm túc nhận lỗi như thế, Morofushi Hiromitsu gật đầu vừa lòng, cũng không tiếp tục trách móc bọn họ.
Một người trong số đó hỏi: "Chánh Thanh Tra Morofushi, vậy anh có muốn ghé sang những phòng giam khác không?!"
Morofushi Hiromitsu lắc đầu: "Không cần, hôm nay như vậy là đủ rồi, tôi còn bận nhiều việc khác, không có thời gian mà đi gặp từng tên một đâu. Các người hãy truyền đạt lại ý của tôi cho bọn chúng biết, sau đó báo cáo lại tình hình cho tôi hoặc Chánh Thanh Tra Furuya là được rồi. Ngoài ra...." Anh khẽ liếc nhìn phòng giam của Pinga, cười lạnh nói: "Hãy "chăm sóc" hắn cho thật tốt."
"Dạ rõ!"
Sau khi căn dặn xong, Morofushi Hiromitsu rời khỏi nhà giam và quay về nơi làm việc.
Chỉ là vừa mở cửa văn phòng ra, anh đã cảm nhận được sự khác thường, mặc dù nhìn chung quanh không thấy ai, nhưng trực giác nhạy bén lâu năm nói cho anh biết, trong phòng còn có một người khác.
Ánh mắt Morofushi Hiromitsu tức khắc trở nên sắc bén mà liếc nhìn một vòng, cuối cùng dừng lại ở vị trí bên dưới gầm bàn làm việc bị che khuất. Bởi vì chiếc ghế vốn được đẩy sát vào gầm bàn, bây giờ lại bị xê dịch ra, điều này chứng tỏ có người đang núp bên dưới.
Anh nheo mắt lại, lặng lẽ móc súng ra, chậm rãi đi về phía bàn làm việc.
Khi gần đến nơi, anh dừng bước chân lại. Ngay giây sau liền dùng tốc độ như sét đánh vòng qua gầm bàn rồi chĩa súng vào.
Nhưng mà khi nhìn rõ người đang núp dưới gầm bàn là ai thì lại sửng sốt.
"Surprise~bất ngờ không?!" Chỉ thấy Rikako chui ra khỏi gầm bàn rồi đứng lên trước mặt anh, dang hai tay ra cười vui vẻ nhìn anh.
"Rikako?!" Thấy là bảo bối nhà mình, Morofushi Hiromitsu lập tức buông lỏng thần kinh rồi cất súng đi, sau đó vội vàng ôm cô vào lòng hỏi: "Sao em lại ở đây?!"
Rikako chớp mắt cong môi cười: "Sao vậy?! Bộ em không thể đến chỗ làm của chồng mình sao?!"
Morofushi Hiromitsu mỉm cười dịu dàng: "Đương nhiên không phải, em muốn đến lúc nào cũng được cả. Nhưng mà sao em biết phòng của anh ở trên này?! Có người dẫn em lên sao?!"
Rikako gật đầu: "Đúng thế, lúc em đến dưới cổng thì bị ngăn lại hỏi danh tính, sau khi em nói em là vợ của Chánh Thanh Tra Morofushi thì bọn họ đã cho em vào, một nhân viên tên là Inaba đã dẫn em lên đây."
Morofushi Hiromitsu gật gù: "Đó là nhân viên dưới trướng anh." Sau đó kéo ghế ra ngồi xuống rồi ôm cô ngồi vào lòng mình, thở dài một cách bất lực, đưa tay lên véo nhẹ mũi cô: "Em đó, đúng là nghịch ngợm mà, còn chơi trò hù anh nữa."
Rikako dựa đầu lên vai anh cười hì hì: "Thì em muốn cho anh một bất ngờ thôi mà!"
Morofushi Hiromitsu nhẹ giọng nhắc nhở: "Lần sau nếu có đến thì em muốn ngồi ở đâu hay làm gì cũng được, chỉ là đừng lại núp giống như vậy nữa. Vừa rồi anh tưởng đâu là có ai đó đột nhập vào văn phòng nên định dùng vũ lực. Nhỡ chẳng may anh khiến em bị thương thì phải làm sao?!"
Rikako cười tủm tỉm vòng tay ôm cổ anh: "Vì em biết là anh sẽ không bao giờ làm tổn thương em đâu mà đúng không?!"
Morofushi Hiromitsu cười sủng nịch áp trán mình vào trán cô: "Bảo bối của anh, sao anh nỡ làm tổn thương được?!"
Rikako nhìn đồng hồ trên tường: "Anh có bận gì không?! Nếu anh bận thì em về."
Morofushi Hiromitsu lắc đầu cười, tay ôm chặt cô hơn: "Lần đầu tiên bảo bối đến chỗ anh làm, đương nhiên phải ở đây với anh rồi."
"Nhỡ ảnh hưởng đến công việc của anh thì sao?!"
"Không sao cả, chỉ cần có bảo bối ở đây thì không có việc gì là anh không giải quyết được."
"Ủa mà..." Rikako đưa mũi lại gần người Morofushi Hiromitsu ngửi, nghi hoặc hỏi: "Anh vừa đi đâu về thế?! Sao em ngửi thấy mùi rỉ sét rồi còn..."
Rikako chưa nói xong thì Morofushi Hiromitsu đã đưa tay lên ngửi, giây tiếp theo liền nhăn mày, vẻ mặt ghét bỏ nói: "Chết tiệt, dính mùi của tên đó rồi!"
"Ai cơ?!"
Morofushi Hiromitsu cũng không che giấu mà thành thật trả lời: "Pinga, hồi nãy anh mới đi gặp hắn, đúng lúc hắn có ý định vượt ngục, cho nên anh đã cho hắn một bài học nhớ đời, có lẽ vì vậy mới dính mùi của hắn. Không được, anh cần phải đi tắm ngay bây giờ!"
Rikako trợn tròn mắt: "Bây giờ luôn à?! Nhưng mà...anh tính tắm ở đâu?! Vả lại anh lấy đâu ra đồ để thay?!"
"Anh có sẵn mấy bộ để trong tủ phòng hờ." Anh vừa nói vừa chỉ tay vào tủ bên cạnh, nét mặt có chút khó chịu: "Em cũng đi tắm luôn đi, đừng để mùi của tên đó bám vào người!"
Anh ôm cô từ nãy đến giờ, nên chắc chắn cũng đã lây dính mùi của Pinga.
"Nhưng em không có mang đồ để thay! Huống hồ em nên đi tắm ở đâu?!"
"Anh sẽ bảo nhân viên nữ đi mua đồ mới cho em!" Nói rồi anh ôm cô đứng lên: "Trên tầng này có nhà tắm dành cho cả nam lẫn nữ, lát em hãy vào đó để tắm."
Rikako rất là bất đắc dĩ: "Anh cũng thật là, có nhất thiết phải như vậy không?! Về rồi tắm sau cũng được mà!"
Morofushi Hiromitsu nhướng mày cười: "Anh không muốn trên người em dính mùi của hắn dù chỉ một chút."
Rikako biết anh là đang nhớ đến cái lần mà Pinga khống chế cô, bởi vậy mà cô bị dính mùi của hắn. Sau khi về nhà anh tắm rửa sạch sẽ kỹ càng cho cô từ đầu đến chân. Lý do rất đơn giản, chẳng qua là vì ghen thôi.
Nhưng lần này rõ ràng người bị dính mùi là anh, kết quả cô vẫn phải đi tắm.
Rikako: =_=
Morofushi Hiromitsu nhìn ra suy nghĩ của cô, anh bỗng nhiên híp mắt lại, ghé sát lỗ tai cô thì thầm: "Nếu em không đi tắm bây giờ, chiều về anh sẽ đích thân tắm cho em. Mà cách anh tắm cho em ra sao chắc em cũng biết rồi nhỉ?!"
Rikako nghe vậy lập tức đỏ mặt dẫm lên chân anh một cái, Morofushi Hiromitsu chẳng những không kêu đau mà còn cười rất khoái chí.
Đã như vậy rồi thì Rikako chỉ còn cách đồng ý đi tắm, chứ cô thừa biết một khi anh tắm cho cô thì khi bước ra khỏi phòng tắm, thể nào cũng sẽ bủn rủn tay chân không còn sức hoạt động.
Hừ! Đồ con sói lưu manh!
Morofushi Hiromitsu gọi điện bảo người mua cho cô một bộ đồ theo size của cô. Khoảng 10 phút sau, một nhân viên nữ gõ cửa đi vào phòng, trên tay xách theo một túi đồ.
"Đồ đã được mang tới rồi ạ." Nhân viên nữ đưa đồ cho Rikako.
Rikako nhận lấy: "Cảm ơn."
Đưa đồ xong, nhân viên nữ không hề chần chừ mà lập tức rời đi.
Rikako mở túi đồ ra xem, bên trong là kiểu quần áo mà cô hay mặc, do trước đó Morofushi Hiromitsu đã căn dặn là phải mua theo phong cách của cô.
Morofushi Hiromitsu mở tủ lấy ra một bộ đồ mới và hai cái khăn tắm. Anh đưa một cái khăn cho cô, nói: "Chúng ta đi thôi."
Rikako gật đầu rồi đi theo anh ra ngoài.
Phòng tắm nằm kế bên toilet, nam bên trái nữ bên phải, mỗi phòng có bốn buồng tắm, diện tích vừa và nhỏ đủ để một người vào tắm. Rikako đi vào khu vực nữ, cởi đồ ra rồi bắt đầu tắm rửa.
Tắm xong, cô mặc bộ đồ mới vào và cất bộ đồ cũ vào lại túi xách rồi bước ra.
Morofushi Hiromitsu do dính mùi của Pinga nên tắm lâu hơn, Rikako đứng đợi khoảng 5 phút thì mới thấy anh mặc đồ mới bước ra.
Morofushi Hiromitsu nắm tay cô cười dịu dàng: "Đi thôi."
Rikako vừa đi vừa buồn cười nói: "Chánh Thanh Tra Morofushi, câu nệ quá đấy! Chỉ dính chút mùi thôi cũng không chịu!"
Morofushi Hiromitsu nhếch môi cười: "Không tắm liền, nhỡ chẳng may về nhà mang theo cái mùi đó rồi ô uế nhà của chúng ta thì tính làm sao?! Anh tuyệt đối không cho phép chuyện đó xảy ra!"
Rikako khóe môi giật giật: "Công nhận là anh rất ghét Pinga nhỉ?! Chỉ vì chuyện lần đó thôi mà anh ghi thù hắn đến tận bây giờ luôn à?!"
Mỗi lần nhắc đến chuyện này là Morofushi Hiromitsu lại căm phẫn: "Sao anh có thể không ghi thù được?! Lần đó em bị hắn bắt cóc rồi dí súng vào đầu, anh không dám tưởng tượng nếu lúc đó hắn thật sự nổ súng thì em sẽ ra sao! Cho nên, anh muốn hắn phải trả giá cho hành động của mình!"
"Vì vậy mà anh mới hành hạ hắn trong tù à?!" Rikako hỏi.
Morofushi Hiromitsu gật đầu: "Phải, mà thật ra cũng bởi vì hắn là thành viên của Tổ Chức. Hắn là một trong số những kẻ cứng đầu cứng cổ có thái độ bất hợp tác nhất. Nếu không dạy cho hắn một bài học thì hắn sẽ còn tiếp tục gây náo loạn."
Hai người quay trở lại văn phòng và ngồi xuống sopha, Morofushi Hiromitsu rót một ly nước cho Rikako uống.
Uống xong, Rikako lại hỏi: "Thế anh có định dùng hắn không?!"
Morofushi Hiromitsu nhíu mày: "Thật lòng mà nói, anh không quá muốn dùng hắn, nhưng nếu hắn có thể cống hiến sức lực cho Bộ Công An thì cũng tốt. Nhưng nhìn biểu hiện bây giờ của hắn, chỉ e là ngày đó còn rất xa."
"Còn những người khác thì sao?! Bọn họ đã chịu chưa?!"
"Hiện tại chỉ mỗi Korn và Curacao là cam tâm tình nguyện đầu nhập vào Bộ Công An, những người khác anh vẫn chưa đi gặp, nhưng anh vẫn có cách khiến bọn chúng phải gật đầu chấp nhận." Morofushi Hiromitsu cong khóe môi cười đắc chí.
Rikako ngạc nhiên: "Ồ, vậy anh định làm như thế nào?!"
Morofushi Hiromitsu ôm eo cô cười tủm tỉm: "Sau này anh sẽ nói cho em nghe. Nói chung là anh và Zero đã bàn bạc với nhau, bắt bọn chúng phải làm việc cho Bộ Công An. Dù sao thì tài nguyên quốc gia là hữu hạn, không có dư thừa để mà nuôi không bọn chúng đâu. Nếu bọn chúng muốn được ăn ngon uống tốt suốt quãng đời còn lại thì chỉ còn cách đó. Chuyện hôm nay của Pinga cũng là một lời cảnh cáo giết gà doạ khỉ. Anh đã bảo các nhân viên cai ngục truyền đạt lại lời của anh, để bọn chúng lấy đó mà làm gương."
Rikako buồn cười vỗ mấy cái vào ngực anh: "Ghê gớm đấy Chánh Thanh Tra Morofushi, xem ra từ sau khi lên chức thì tâm anh cũng phúc hắc hơn trước kia rồi nhỉ?!"
Morofushi Hiromitsu nhẹ nhàng đè cô lên lưng ghế sopha, cười một cách tự hào: "Nếu anh không phúc hắc thì sao đủ sức làm em vừa lòng?! Đúng không bảo bối?!"
Rikako đỏ mặt đẩy anh ra, bực tức nói: "Trong đầu anh chỉ toàn nghĩ mấy chuyện đó thôi hả?!"
Morofushi Hiromitsu sảng khoái gật đầu, âm thanh trầm bổng ngọt ngào như rót mật vào tai: "Tất nhiên, anh cùng bảo bối âu yếm thăng hoa mỗi đêm, không nghĩ đến bảo bối thì nên nghĩ đến ai?!"
Rikako mặt càng hồng hơn, không muốn tiếp tục đề tài này nên bèn ho nhẹ một cái rồi nói sang chuyện khác: "Vậy còn....Curacao và Korn hiện tại như thế nào?! Bọn họ đã đầu quân cho các anh, thế giờ bọn họ đang ở đâu?!"
Morofushi Hiromitsu trả lời: "Hiện tại bọn họ đang ở nơi thuộc quyền quản lý của Bộ Công An, ở đó có camera giám sát 24/24, ngoài ra còn có thêm vài người khác sống cùng bọn họ để trông chừng. Hơn nữa cả hai người bọn họ đều đã đổi tên, Korn đổi tên thành Hochito Danrou, Curacao đổi tên thành Nishioka Kelly."
"Đây là tên thật hay tên giả vậy?!"
"Dĩ nhiên là giả, hiện tại thân phận của bọn họ đã thay đổi, sao có thể dùng tên thật của lúc trước được?! Này cũng gần tương đương với chương trình bảo vệ nhân chứng của FBI vậy, tên họ và thân phận đều sẽ được thay đổi và nằm dưới sự kiểm soát đến suốt cuộc đời."
"Cũng đúng nhỉ." Rikako cảm khái: "Hai người này sẽ chủ động đầu nhập em cũng không cảm thấy ngạc nhiên, dù sao với tính cách và hoàn cảnh của bọn họ, lựa chọn như vậy mới là sáng suốt nhất. Em cũng muốn thử gặp bọn họ một lần."
Morofushi Hiromitsu vuốt ve khuôn mặt của cô mỉm cười: "Điều này là rất khó, bởi vì bọn họ luôn bị giám sát nên rất khó tiếp cận riêng, cho dù là anh thì cũng không thể ngoại lệ, nhưng nếu em muốn thì anh có thể thường xuyên kể tình hình của bọn họ cho em nghe."
Rikako lắc đầu: "Không cần đâu, em chỉ hỏi vậy thôi, chỉ cần biết bọn họ bây giờ đã chịu cải tà quy chính là được rồi."
Còn những chuyện khác, cũng không phải thứ mà cô nên quan tâm.
............
Higo Ryosuke hôm nay không có lịch trình nên đi dạo trong trung tâm mua sắm cho khuây khỏa, và dĩ nhiên là che kín khuôn mặt để không bị nhận ra.
May mà hôm nay không phải thứ bảy chủ nhật nên khá vắng, anh đi cũng cảm thấy thoải mái.
Sau khi mua xong vài bộ quần áo ở cửa hàng nam, ánh mắt anh vô tình liếc nhìn qua cửa hàng đồ lót nữ ở phía đối diện. Trong đó có một bộ bikini chấm bi màu đỏ đậm đã đập vào mắt anh làm anh sững người ngay tại chỗ, trong đầu lập tức xuất hiện vài cảnh tượng, khuôn mặt dưới lớp khẩu trang trở nên ửng đỏ.
Bộ này....nhìn rất giống cái của Shiho đêm hôm đó....
Sau đó lại nhìn sang bộ màu tím than bên cạnh, cảm thấy bộ này rất hợp với nước da trắng của Shiho.
Lúc này nhân viên cửa hàng đồ lót đã chú ý đến ánh mắt của anh, sợ bị người ta nói là kẻ biến thái nên anh liền quay mặt đi, sau đó kéo mũ xuống cuống quýt rời đi, trong lòng thầm phỉ nhổ bản thân.
Thật là....anh đang nghĩ cái gì thế không biết?!
Mặc dù anh và Shiho đã.....nhưng mà anh cũng không thể nghĩ như vậy được!
Higo Ryosuke chạy một mạch về nhà tháo kính và khẩu trang ra, quăng đống đồ vừa mua xuống đất, cơ thể rã rời ngồi lên ghế sopha, cánh tay che lại cái trán, nét ửng đỏ trên gương mặt vẫn chưa tan đi, trong đầu lại xuất hiện cảnh tượng trong buổi tối hôm đó ở Nagasaki.
Làm trai tơ suốt 20 năm, bây giờ đột nhiên có bạn gái, đã vậy còn ngay trong đêm đầu tiên đã....
Higo Ryosuke càng nghĩ càng cảm thấy xấu hổ, anh muốn gạt bỏ những suy nghĩ không đứng đắn ấy đi, nhưng càng muốn quên thì cảnh tượng đêm đó càng hiện rõ mồn một.
Hơi nước mờ ảo, làn da trắng như tuyết, đôi môi đỏ mọng, thân hình cân đối quyến rũ...
Nghĩ một hồi, đũng quần của Higo Ryosuke đã nhô lên.
Higo Ryosuke bối rối che mặt lại, sau đó dứt khoát đi vào phòng tắm xối nước lạnh để dập tắt ngọn lửa ham muốn trong người.
Tắm khoảng 30 phút, anh mới cảm thấy đỡ một chút rồi mặc quần áo bước ra.
Hiện tại bên Mỹ đang là 7 giờ tối, chắc Shiho đã kết thúc môn học và về nhà, hay là anh gọi cho cô xem sao, dù gì thì ngày thường cả hai đều bận việc, cộng thêm lệch múi giờ nên gọi điện thoại không nhiều, chủ yếu nhắn tin là chính.
Điện thoại đổ chuông được mấy giây thì kết nối, đầu dây bên kia vang lên âm thanh của Miyano Shiho, kèm theo đó là tiếng nước chảy.
"Ryosuke?!"
Higo Ryosuke mỉm cười hỏi: "Shiho, hiện tại em đang làm gì?!"
Miyano Shiho đúng sự thật trả lời: "Em đang chuẩn bị đi tắm."
Một câu này của Miyano Shiho đã khiến cho ngọn lửa ham muốn khó khăn lắm mới dập tắt của Higo Ryosuke lại một lần nữa bùng lên.
"!!!" Higo Ryosuke mặt đỏ như trái cà chua, âm thanh lắp bắp: "Vậy....vậy à, xin lỗi....anh không biết, vậy em cứ đi tắm trước, lát anh gọi lại sau...."
Miyano Shiho không thèm để ý nói: "Không sao đâu, chúng ta cứ nói chuyện bình thường, dù sao thì chúng ta cũng ít có cơ hội gọi điện thoại mà."
Sau đó tiếng nước chảy có chút thay đổi, có vẻ như Miyano Shiho đã bước vào chỗ vòi sen và bắt đầu tắm rửa.
Higo Ryosuke xấu hổ đến đầu bốc khói, tuy hiện tại không nhìn thấy nhưng trong đầu lại hiện ra cảnh Miyano Shiho trong phòng tắm...
"Hử?! Sao anh không nói gì hết vậy?!" Miyano Shiho nhìn về phía chiếc điện thoại đang đặt trên kệ đựng kem đánh răng, thắc mắc hỏi.
"Anh....anh...." Higo Ryosuke nói không ra lời, gương mặt hoàn toàn đỏ như máu, cậu bé phía dưới sớm đã nhô thẳng lên cao, như thể giây sau sẽ bắn ra hết mọi tinh hoa.
Anh muốn chạm vào nó tự an ủi, nhưng lại cảm thấy hành động này quá mất mặt, cho nên chỉ có thể cắn răng chịu đựng.
Miyano Shiho thấy anh cứ im lặng không nói, lo anh bị cái gì nên tắt vòi hoa sen đi, sau đó bước ra khỏi buồng tắm cầm điện thoại lên và bật camera.
"Ryosuke, anh có sao không?!"
Higo Ryosuke nhìn vào điện thoại, nhưng vừa nhìn một cái lại làm anh suýt thì phun máu mũi ngay tại chỗ.
Chỉ thấy trên màn hình xuất hiện hình ảnh của Miyano Shiho trong phòng tắm, đầu tóc và cơ thể cô ướt nhẹp, mặc dù camera chỉ quay đến 1/3 khuôn ngực của cô chứ không thấy hết toàn bộ, nhưng nhiêu đây cũng đủ làm cho Higo Ryosuke tăng xông.
Higo Ryosuke trố mắt nhìn phần cơ thể của cô, miệng há to ra, nửa ngày sau mới hoảng hốt hỏi: "Shiho, em đang làm gì vậy?! Sao em lại bật camera lên?!"
Miyano Shiho nghe vậy mới phản ứng lại, hồi nãy do vội quá nên cô không để ý, lúc này cô mới nhìn xuống cơ thể mình rồi lại nhìn vào khuôn mặt đỏ bừng của Higo Ryosuke trên màn hình điện thoại.
Miyano Shiho lập tức ngại ngùng lấy tay che ngực lại, Higo Ryosuke quay mặt sang một bên, xấu hổ nói: "Anh xin lỗi, anh không cố ý...."
Miyano Shiho trầm tư một lúc, dường như chợt hiểu ra tại sao Higo Ryosuke lại im lặng nãy giờ, cô mỉm cười khuyên nhủ: "Anh không cần như thế, chúng ta đã là người yêu rồi cơ mà, vả lại..." Nói đến đây mặt cô hơi ửng hồng: "Vả lại chúng ta cũng đã....cơ thể của em anh cũng nhìn thấy hết rồi mà..."
Higo Ryosuke nghe vậy trong lòng xao động, cơ thể nóng rực, tựa như là đang quay về buổi tối ngày hôm đó.
Điều đó dĩ nhiên anh biết, chỉ là nhất thời chưa quen, suy cho cùng đây cũng là lần đầu tiên của anh.
"Ryosuke, nhìn em này."
Giọng nói trong trẻo của Miyano Shiho kéo anh quay về thực tại. Chỉ là khi nhìn vào màn hình, toàn bộ cơ thể không mảnh vải che thân của cô hoàn toàn bại lộ.
Higo Ryosuke: "!!!!"
Miyano Shiho đỏ mặt nhẹ giọng nói: "Anh không cần thấy ngại, giữa chúng ta không có gì phải che đậy cả. Em là bạn gái của anh, cho nên anh đừng cảm thấy xấu hổ vì chuyện này."
Higo Ryosuke trợn tròn mắt nhìn cơ thể của Miyano Shiho, lý trí nói cho anh biết anh nên quay mặt đi, nhưng cơ thể lại không nghe theo anh.
Từ con trai biến thành đàn ông là một quá trình gian nan.
Trước đây anh từng nghe một vị tiền bối nói câu này.
Hiện tại anh cảm thấy lời này chẳng sai chút nào.
Người đó còn nói, đàn ông là phải nắm giữ thế chủ động, không được tỏ ra nao núng hay chần chờ.
Đêm hôm đó anh cũng cố gắng làm đúng như lời dạy của người đó.
Tuy rằng đã gạo nấu thành cơm, nhưng anh biết bản thân còn phải cố gắng nhiều hơn nữa để đứng trên đỉnh cao mà một người đàn ông cần phải trải qua.
Mà mọi chuyện, cần phải kể từ lúc, anh và Miyano Shiho cùng nhau đến Nagasaki để du lịch.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro