Chương 34

Trong khoảng thời gian này, những người trong sở cảnh sát Nagano đều có thể nhìn thấy đủ loại biểu cảm phong phú của Yamato Kansuke.

Sau khi chuyện Uehara Yui có thai được truyền ra, ai nấy trong trụ sở đều vô cùng mừng rỡ và hạnh phúc, thậm chí có người còn mang tâm trạng "bố mẹ chứng kiến con cái trưởng thành và kết hôn".

Hết cách, ai bảo cặp đôi này kéo dài quá lâu làm gì? Cả đám bọn họ đều đã chứng kiến quá trình hai người này từ lúc mới vào nghề cho đến ngày hôm nay, không ngày nào là bọn họ không ngóng trông cặp đôi này có thể về bên nhau. Mà hiện tại, Uehara Yui đã mang thai, hai người họ cũng sắp làm đám cưới, cuối cùng thì "ước nguyện bao năm" của bọn họ cũng đã trở thành hiện thực.

Sau khi Uehara Yui mang thai, cô được miễn tham gia những nhiệm vụ hành động mang tính nguy hiểm như bắt tội phạm, mà chỉ làm việc trong văn phòng lo liệu giấy tờ. Các đồng nghiệp thay phiên nhau chiếu cố cô, sợ cô và đứa nhỏ trong bụng gặp chút bất trắc gì. Có vài người trong đó đã có gia đình còn truyền thụ lại kinh nghiệm chăm sóc trẻ nhỏ cho cô và Yamato Kansuke, hắn đều chú ý lắng nghe và ghi nhớ trong đầu từng chữ một.

Quay lại vấn đề phía trên, tại sao lại nói biểu cảm của Yamato Kansuke dạo này trở nên đặc sắc? Đó là vì từ trước tới giờ bọn họ chỉ toàn nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc cáu gắt của hắn khi quát tháo bọn họ, nào có giống như bây giờ, lúc thì cười ngây ngô vuốt ve bụng của Uehara Yui, lúc thì cuống quýt lo lắng khi thấy Uehara Yui chạy nhanh, lúc thì đăm chiêu không biết đang suy nghĩ cái gì, lúc thì thở dài rồi đưa tay xoa mày, lúc thì bày ra dáng vẻ của một học sinh mà hỏi bọn họ về cách chăm bà bầu, khiến cho cả đám bọn họ được mấy phen trầm trồ, không nhịn được mà cảm khái.

Cảnh sát A: "Ôi chao ôi chao, quả nhiên con người ta ai rồi cũng sẽ thay đổi! Đặc biệt là với những người chứng minh được bản lĩnh đàn ông....à không phải, là những người sắp được làm cha! Cứ nhìn xem thanh tra Yamato của chúng ta là sẽ biết! Hồi xưa chỉ biết trưng ra cái bộ mặt hầm hầm khó chịu, ngày nào cũng phải nghe thấy ít nhất một tiếng mắng mỏ của anh ta! Rồi bây giờ coi đi....haha! Xem sau này làm cha rồi anh ta còn dám làm vậy trước mặt con cái không?!"

Cảnh sát B: "Cũng chưa chắc, biết đâu anh ta sẽ răn dạy con mình nghiêm khắc hơn như vậy thì sao?!"

Cảnh sát C: "Anh ta dám sao?! Uehara-san sẽ không cho phép anh ta làm vậy đâu! Dạy con thì có thể, nhưng nếu khắt khe quá thì cũng không tốt!"

Cảnh sát D: "Còn Uehara-san gì nữa?! Giờ phải gọi là phu nhân Yamato mới đúng!"

Cảnh sát E: "Haha phải đó! Hiện tại hai người đó chỉ thiếu cái đám cưới và tờ giấy đăng ký kết hôn nữa thôi!"

Cảnh sát F: "Không biết bọn họ định tổ chức hôn lễ như thế nào?! Có hoành tráng hơn hôn lễ của thanh tra Morofushi và Chihaya-san không?!"

Cảnh sát G: "Cậu mơ à?! Hôn lễ đợt đó thành hôn lễ thế kỷ rồi, sáu cặp tân nhân, hơn nữa còn được chi mạnh tay, thử hỏi ai vượt qua nổi mấy người bọn họ?!"

Cảnh sát H: "Dù không thể bằng được nhưng ít nhất cũng sẽ không kém. Nhưng mà...khụ...thật lòng mà nói, tôi không tưởng tượng ra cảnh thanh tra Yamato mặc đồ chú rể sẽ ra sao nữa!"

Cảnh sát B: "Anh ta nhìn cũng không xấu, nhưng vấn đề là...quá đen, đã vậy gương mặt còn dữ dằn bặm trợn nữa, ai nhìn vào cũng sẽ không nghĩ anh ta  là cảnh sát."

Cảnh sát D: "Tôi cảm thấy anh ta không hợp mặc đồ trắng đâu! Như trong đám cưới của thanh tra Morofushi ấy, anh ta mặc đồ màu kem, khi ấy tôi không dám biểu hiện ra ngoài, nhưng thật sự....phụt....nhìn trông hơi lạc quẻ và không ăn khớp với vẻ ngoài của anh ta!"

Cảnh sát E: "Không phải chỉ mình cậu đâu, ai ở đây cũng cảm thấy vậy cả! Cho nên trong hôn lễ anh ta vẫn nên mặc đồ đen đi thì hơn!"

Cảnh sát A: "Nhưng bình thường thanh tra Yamato đều mặc đồ đen đi làm, nếu trong hôn lễ mà mặc đồ đen nữa liệu có phải quá tầm thường rồi không?!"

Cảnh sát C: "Hay là bảo anh ta mặc màu cặp với Uehara...với phu nhân đi, giống như thanh tra Morofushi và Chihaya-san cùng với mấy cặp đôi kia trong đám cưới ấy!"

Cảnh sát F: "Phốc, vậy mà cậu cũng nghĩ ra được, thế chứ cậu định cho bọn họ mặc đồ cặp màu gì?! Đen thì chắc chắn không được rồi, trắng thì không hợp với thanh tra Yamato, còn những màu khác..."

Cảnh sát G: "Khụ, thật sự cảm thấy....thanh tra Yamato mặc đồ màu vào hơi...sao sao ấy, mà trên thực tế chúng ta cũng chưa từng thấy anh ta mặc đồ màu khác ngoài đen bao giờ."

Cảnh sát H: "Ừ nhỉ, với nước da của anh ấy, quả thật không thích hợp mặc màu quá sáng hay quá sặc sỡ."

Cảnh sát E: "Nói chung thì đây cũng chỉ là chúng ta tự nói với nhau vậy thôi, chứ đây là chuyện của bọn họ, mọi thứ cũng nên để bọn họ tự quyết định."

Cảnh sát A: "Nhưng tôi vẫn cầu mong hai người họ chọn trang phục sao cho thích hợp, chứ tôi sợ mình lại cười đau bụng như khi nhìn thấy trang phục chú rể của thanh tra Morofushi haha!"

Cảnh sát B: "Haha cậu đừng nói chứ đến giờ tôi vẫn thấy buồn cười với tạo hình chú rể của thanh tra Morofushi, phải công nhận là anh ấy chiều vợ cực kỳ! Chihaya-san nói muốn mặc màu hồng là anh ấy làm ngay!"

"Cảnh sát C: "Biết đâu thanh tra Yamato cũng sẽ như thế, bất kể phu nhân Yui bảo anh ta mặc gì thì anh ta nhất định sẽ không chối từ!"

Cảnh sát D: "Đàn ông khi yêu vào đều trở nên khác người, cho nên tôi dám cá anh ta sẽ không dám cãi lời vợ mình đâu! Có tấm gương của thanh tra Morofushi phía trước rồi còn gì?! Quân sư tiếng tăm lẫy lừng của sở cảnh sát, nhưng cuối cùng còn chẳng phải là rơi vào kết cục đội vợ lên đầu hay sao?!"

"Ồ, vậy à?" Lúc này có một giọng nói trầm ấm vang lên.

"Đúng thế, vì vậy mà..." Nói được một nửa liền bất giác khựng lại, âm thanh này sao nghe quen thế?!

Những người khác nghe tiếng lập tức quay đầu lại và bắt gặp gương mặt anh tuấn điềm đạm, cùng với nụ cười "ôn hòa dịu dàng" của Morofushi Takaaki.

Cả đám hoảng hốt tách nhau ra và đứng thẳng tắp thành hàng.

"Thanh....Thanh tra Morofushi, anh...anh đến đây từ khi nào thế?!" Cảnh sát A lắp bắp hỏi.

Morofushi Takaaki cười càng sâu: "Từ lúc cậu nói cười đau bụng khi nhìn thấy trang phục chú rể của tôi."

Cảnh sát A đổ mồ hôi sau lưng, vội vàng giải thích: "Không phải! Thanh tra Morofushi, anh nghe tôi nói, nãy giờ chúng tôi chỉ đang nói chuyện phiếm giết thời gian thôi!"

Những người khác nhanh chóng phụ họa: "Đúng đúng đúng! Chúng tôi chỉ đang giải lao thôi!"

Morofushi Takaaki vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi: "Giải lao sao?" Nói rồi nhìn vào đồng hồ đeo tay: "Nhưng bây giờ vẫn đang trong giờ làm mà."

"Ặc...." Cả đám cứng họng lúng túng.

"Thanh tra Morofushi, chúng tôi biết sai rồi."

Morofushi Takaaki mỉm cười gật đầu: "Được, nếu đã như vậy, đống hồ sơ về những vụ án tồn kho được để trong tủ, làm phiền mọi người lấy ra xem và giải quyết nhé, dù sao nếu mọi người đã có dư thừa tinh lực để nói chuyện phiếm như vậy thì chắc chắn phải có sức để làm việc, đúng không nào?"

Cả đám: (#゚Д゚)

"Sao vậy? Mọi người không muốn à?" Morofushi Takaaki cười híp mắt.

Cả đám lắc đầu như trống bỏi: "Không không không, đương nhiên chúng tôi muốn rồi! Đây vốn là nhiệm vụ của chúng tôi mà!"

"Giờ chúng tôi đi làm ngay đây!"

Nói xong cả đám vắt giò lên cổ chạy đi làm việc.

Morofushi Takaaki nhìn bóng dáng chạy hớt hải của bọn họ mà lắc đầu bật cười.

Yamato Kansuke chống nạng chậm rãi đi tới hừ nhẹ: "Cậu đúng là chẳng bao giờ thay đổi, ngoài mặt lúc nào cũng ra vẻ khoan dung độ lượng, nhưng trên thực tế lại thù rất dai."

Morofushi Takaaki cười nhàn nhã chắp hai tay ra sau lưng: "Tôi chỉ kêu bọn họ đi làm việc thôi, có gì mà thù dai? Hơn nữa, nếu tôi không làm vậy thì e là cậu sẽ mắng và phạt bọn họ nặng hơn, bởi vì vừa rồi bọn họ đã tán phét về cậu. Xét về thù dai thì ai bằng được cậu?"

Yamato Kansuke cau mày bực bội nói: "Bọn họ dám nói chuyện tào lao trong giờ làm việc, dù tôi có phạt bọn họ ra sao thì cũng là hợp tình hợp lý!"

Morofushi Takaaki nhéo cằm phì cười: "Đấy, tôi nói có sai đâu?! Cậu định dùng cách phạt bọn họ để trả đũa bọn họ dám bình phẩm về ngoại hình của cậu, mặc dù những gì bọn họ nói chẳng hề sai."

Yamato Kansuke đen mặt quát: "Tôi đen hay không kệ tôi! Đừng lắm lời!"

Morofushi Takaaki không khách khí cười nhạo: "Cậu đen như vậy, thật sự tôi lấy làm lo không biết trong đám cưới cậu có bị cười vì tạo hình lạc quẻ hay không. Tôi thấy hay là bữa đó cậu hãy dặm phấn cho thật dày vào thì hơn."

Yamato Kansuke tức nổ phổi, định gào lên thì Morofushi Takaaki đột nhiên thở dài, ra vẻ đau lòng nói: "Cậu học hỏi kinh nghiệm chăm vợ bầu và chăm trẻ nhỏ từ mấy người kia, trong khi tôi đây rõ ràng đã có gia đình rồi mà cậu không chịu hỏi, làm tôi đau lòng quá."

"Mắc gì tôi phải hỏi cậu?! Thiếu gì người cho tôi hỏi?! Cũng đâu phải chỉ có mình cậu là đã lập gia đình, đừng có tự hào quá!" Yamato Kansuke khinh bỉ nói.

"Chứ không phải vì cậu sợ lép vế và cúi đầu trước tôi à? Cậu không muốn phải hạ mình trước tôi, cho nên thà là hỏi những người chưa được làm cha, thậm chí là những người chưa kết hôn chứ không chịu hỏi tôi, tôi còn lạ gì tính cậu?" Morofushi Takaaki nhướng mày cong môi cười.

Bị nói trúng tim đen nhưng Yamato Kansuke cũng không chột dạ, nhìn Morofushi Takaaki cười khẩy: "Hỏi cậu rồi để cậu phun ra một đống danh ngôn tục ngữ hả, tôi không có khùng! Tôi cần nghe lý thuyết thực tế chứ không cần mấy câu văn thơ ngớ ngẩn!"

"Ai bảo cậu là tôi sẽ dùng mấy câu danh ngôn để nói về vấn đề chăm vợ chăm con với cậu? Tôi cũng đâu có khùng, mấy cái đó làm sao mà nói bằng danh ngôn được? Cậu nói cũng nên nói cho có lý một tý."

Yamato Kansuke hừ một cái rồi quay phắt người đi: "Tuỳ cậu! Nói tóm lại, muốn tôi phải hạ mình cúi đầu trước cậu, đợi kiếp sau đi!"

Morofushi Takaaki không tức giận mà chỉ cười nhẹ: "Cậu không hỏi tôi, không có nghĩa là vợ cậu sẽ không hỏi vợ tôi."

"Chuyện phụ nữ với nhau tôi không quản được, cô ấy muốn làm sao thì làm! Huống chi vợ cậu không có đáng ghét như cậu!"

Morofushi Takaaki cười tít cả mắt: "Vợ chồng tôi vốn là một thể, hỏi tôi hay hỏi vợ tôi căn bản không có gì khác biệt. Mà Yui đi đâu rồi, cậu không đi cùng cô ấy sao?"

"Cô ấy đang ở cùng với các cảnh sát nữ, hình như bọn họ đang thảo luận xem đứa nhỏ trong bụng là trai hay gái." Yamato Kansuke đáp.

Morofushi Takaaki nắm cằm nhếch môi: "Dựa theo kinh nghiệm và phán đoán của tôi, đứa nhỏ này 80% là con gái."

Yamato Kansuke mở to mắt ngạc nhiên: "Sao cậu biết?!"

Morofushi Takaaki thong dong đút tay vào túi quần: "Cậu đừng quên là tôi đã có con, lúc Chihaya mang thai tôi đã tìm hiểu rất kỹ về những vấn đề liên quan đến thai sản. Huống chi tình trạng và triệu chứng của Yui khá giống với em dâu tôi, khi con bé mang thai cũng không buồn nôn ốm nghén, ngoài ra cũng thèm ăn cay một cách kỳ lạ, và rồi đã sinh ra ba đứa con gái."

Yamato Kansuke sửng sốt, nghĩ lại những triệu chứng trong khoảng thời gian này, rồi lại nghe Morofushi Takaaki nói về triệu chứng của Rikako, trong lòng đột nhiên có đáp án.

Có lẽ nào....trong bụng Yui thật sự là con gái?!

Nghĩ như vậy, trên gương mặt Yamato Kansuke không giấu nổi sự vui mừng.

Morofushi Takaaki nhìn biểu cảm của cậu bạn da đen đối diện liền hiểu được, xem ra đây lại là một ông bố cuồng con gái, anh mỉm cười bước đến vỗ vai Yamato Kansuke, tốt bụng nhắc nhở: "Đây là thai đầu, cho nên rủi ro sẽ khá cao, hơn nữa công việc của cô ấy phải di chuyển nhiều, cậu nhớ chăm sóc và trông chừng cô ấy cẩn thận. Còn nữa, biết là cậu sẽ không vui đâu, nhưng nếu cậu và Yui có vấn đề gì cần tôi và vợ tôi giải đáp và giúp đỡ, chúng tôi đều sẵn lòng ra tay tương trợ."

Nói xong cũng không nhìn sắc mặt của Yamato Kansuke mà ung dung rời đi.

——————

Buổi chiều, các học sinh kết thúc ngày học và đi về nhà, bộ tứ Mori Ran - Suzuki Sonoko - Sera Masumi - Kudo Shinichi vừa đi vừa nói chuyện.

"Nè nè các cậu, mùa hè năm sau nhóm nhạc Westlife sẽ đến Nhật Bản để biểu diễn đấy! Buổi biểu diễn sẽ kéo dài trong ba ngày! Đây thật sự là tin sốt dẻo! Tớ nhất định phải đi mới được!" Suzuki Sonoko háo hức nói.

Mori Ran cũng hưng phấn không kém: "Tớ nữa! Từ nhỏ tớ đã thích những bài hát của Westlife rồi! Lần này được nghe bọn họ hát live trực tiếp đúng là không còn gì bằng!"

Sera Masumi cười tủm tỉm: "Các cậu cũng thích Westlife à?! Tớ thích nhất là bài Open Your Heart và You Raise Me Up của bọn họ!"

Suzuki Sonoko cười tủm tỉm: "Tớ thì thích bài Nothing's Gonna Change My Love For You, bài My Girl và bài When You Tell Me That You Love Me!"

Mori Ran mỉm cười: "Bài Miss You hay từ giai điệu lẫn lời bài hát, lúc nhỏ tớ nghe đi nghe lại mãi." Sau đó quay sang hỏi Kudo Shinichi: "Còn cậu thì sao Shinichi, cậu thích bài gì?"

Kudo Shinichi cầm cặp sách gác tay sau đầu, nói: "Trong số những bài của Westlife, tớ thích nhất bài Seasons In The Sun và bài I Wanna Grow Old With You."

Suzuki Sonoko vỗ ngực tự hào: "Yên tâm đi, ngày hôm đó tớ sẽ tài trợ hết vé và chỗ ngồi VIP cho tất cả chúng ta, đảm bảo tất cả đều sẽ nhìn thấy thần tượng và nghe bài hát yêu thích một cách rõ ràng nhất!"

Sera Masumi hỏi: "Không lẽ buổi biểu diễn lần này cũng có sự đóng góp của nhà Suzuki sao?!"

Suzuki Sonoko cười khà khà: "Tất nhiên, nhà tớ là một trong những nhà tài trợ chính cơ mà!"

Ba người còn lại:...

Quả nhiên, liên quan đến những sự kiện mang tính chấn động tại Nhật Bản là không bao giờ thiếu sự góp mặt của nhà Suzuki...

"Hàng ghế VIP có nhiều lắm, nên nếu muốn thì các cậu dẫn người nhà đi cùng cũng được! Tớ sẽ bao hết!" Suzuki Sonoko cười hào phóng.

Sera Masumi cười bất đắc dĩ: "Mẹ tớ thì sẽ không đời nào đến mấy chỗ ồn ào đông đúc như sân khấu ca nhạc đâu, mặc dù bà ấy cũng khá thích nhạc của Westlife, mà bố tớ thì nghe theo mẹ tớ. Anh Kichi thì dạo này bận lo chuyện tương lai với Yumi-san, cũng không biết chịu đi không. Chị Shiho thì đã đi Mỹ, chắc chỉ có mỗi mình chị Akemi là đi được thôi."

Kudo Shinichi nhướng mày: "Mẹ tớ là fan cứng của Westlife, nếu biết được thì bà ấy chắc chắn sẽ lôi bố tớ bay về Nhật để xem buổi biểu diễn cho bằng được."

Mori Ran không biết nghĩ đến chuyện gì mà thở dài rầu rĩ: "Bố mẹ tớ thì..."

Nhưng còn chưa nói xong cô liền dừng lại, hai mắt mở to nhìn về một hướng nào đó rồi hô lên: "Bố!"

Cả nhóm nghe vậy liền đồng loạt quay đầu nhìn về phía mà Mori Ran đang nhìn.

Chỉ thấy Mori Kogoro đang nằm sõng soài trên ghế đá, tay phải gác lên đầu che lại đôi mắt, tay trái cầm một lon bia, gò má hơi ửng đỏ, cà vạt có chút lỏng lẻo, dưới đất là mấy lon bia đã uống sạch.

Mori Ran hớt hải chạy đến bên ông, lo lắng hỏi: "Bố, bố làm sao thế, sao bố lại nằm đây uống rượu vậy?! Mau ngồi dậy đi, con đưa bố về nhà!"

"Ran...." Mori Kogoro nghe thấy giọng của con gái, nhưng cũng không nhúc nhích mà tiếp tục nằm yên, âm thanh yếu ớt chán nản: "Con cứ mặc kệ bố đi....bố là một kẻ vô dụng.....bố là một thám tử hết thời....bố không xứng....làm bố của con...."

Cả đám quay mặt nhìn nhau không nói gì.

Trong khoảng thời gian này, bọn họ hay đọc được những tin tức liên quan đến thám tử ngủ gật Mori Kogoro, nhưng không phải là lời ca ngợi như trước kia, mà là những lời chê trách mỉa mai, nào là "thám tử hết thời trở nên vô tích sự", nào là "từ thiên tài biến thành phế vật", tóm lại là nói về Mori Kogoro hiện giờ chỉ là một kẻ vô dụng, chẳng giải quyết được vụ án nào, thậm chí còn suýt bắt nhầm người vô tội.

Có thể nói danh tiếng và tên tuổi của Mori Kogoro bây giờ đã thấp đến cực điểm, không còn ai đến tìm ông để nhờ giải quyết chuyện gì nữa, văn phòng thám tử đã lâu rồi không có ai ghé qua. Điều này đã khiến cho Mori Kogoro rơi vào tuyệt vọng, bắt đầu trở nên buông thả, hằng ngày bê tha chè chén.

Mori Ran rơm rớm nước mắt, ngồi xổm xuống cầm lấy tay ông, nghẹn ngào nói: "Bố, bố đang nói gì thế?! Dù bố có ra sao thì bố vẫn mãi mãi là bố của con mà! Bố đừng quan tâm người khác nói gì, hiện tại bố chẳng qua là hơi đuối sức do phải phá án liên tục trong thời gian vừa qua mà thôi! Con tin rằng qua một thời gian nữa bố sẽ lấy lại phong độ như trước kia! Cho nên bố tuyệt đối đừng nản lòng!"

Suzuki Sonoko đau lòng vỗ vai Mori Ran, nhỏ giọng nói: "Mà thật sự dạo này bác ấy không được nhạy bén như hồi trước, cũng không biết bác ấy có mắc bệnh gì không. Ran à, hay là cậu đưa bác ấy đến bệnh viện kiểm tra thử đi."

Mori Ran cũng cho rằng như vậy, chứ nếu không bố cô rõ ràng đang phá án rất suôn sẻ, sao đột nhiên lại biến thành như bây giờ?! Chắc chắn là bố cô đã mắc bệnh gì đó, cô nhất định phải đưa ông đi kiểm tra mới được.

Kudo Shinichi và Sera Masumi là hai người duy nhất ở đây biết lý do thật sự, nhưng mà hiện tại lại không thể nói ra. Sera Masumi xót xa nhìn hai cha con Mori rồi lại ngước nhìn Kudo Shinichi, mà Kudo Shinichi lúc này đang cúi gầm mặt, hai bàn tay siết chặt lại, ánh mắt tràn ngập sự áy náy và hổ thẹn.

Bởi vì tất cả những điều này đều do cậu gây ra.

Lúc đầu cậu vì để trốn tránh sự truy lùng của Tổ Chức nên mới đến ở nhờ nhà ông bác. Sau đó cậu lại dùng kim gây mê mượn danh ông bác để phá án, khiến ông bác trở nên nổi tiếng.

Nhưng giờ đây, cậu đã quay về hình dạng thật, không thể tiếp tục đóng giả ông bác, vì vậy mới khiến cho danh tiếng của ông bác tuột dốc không phanh và ra nông nỗi như bây giờ.

Tuy Kudo Shinichi không cảm thấy chuyện che giấu tung tích và phá án của mình là sai, nhưng làm liên lụy đến ông bác, cậu thật sự cảm thấy tội lỗi của mình rất lớn, nếu không phải tại cậu thì ông bác cũng sẽ không rơi vào tình cảnh này.

Cậu rất muốn bù đắp cho ông bác và Ran, nhưng lại không biết nên làm như thế nào. Trước đây cậu từng nói với Ran rằng ông bác thích hợp làm cảnh sát chứ không thích hợp làm thám tử, nhưng với trạng thái hiện tại của ông bác, làm sao mà quay lại ngành cảnh sát được?!

Kudo Shinichi lấy điện thoại ra gõ tin nhắn cho một người.

Đúng lúc này, Mori Kogoro đột nhiên lên tiếng: "Ran, con đến sống với mẹ con đi."

Cả bốn người trợn tròn mắt sững sờ.

"Bố, bố nói gì vậy?! Sao bố lại bảo con đến sống với mẹ?! Bố không cần con nữa sao?!" Mori Ran khóc nức nở.

Mori Kogoro cười chua xót: "Sao bố lại không cần con....nhưng con nhìn tình trạng bây giờ của bố đi, sự nghiệp của bố đã tan tành....bố không thể cho con một cuộc sống tốt đẹp được nữa, vả lại con còn sắp bước lên con đường đại học, cần phải có một môi trường thật tốt để học tập và phát triển. Nếu còn ở với bố, tương lai của con sẽ bị hủy hoại. Mẹ con là một người rất giỏi, từng giành được học bổng của Toudai và Harvard, ở bên cô ấy....con chắc chắn sẽ có tương lai tươi sáng và tốt đẹp."

Mori Ran khóc càng dữ dội hơn: "Bố, con xin bố đừng có nói như vậy mà! Bố cũng là một người rất ưu tú! Bố từng là một cảnh sát tài ba! Bố có tài bắn súng không ai vượt qua được! Bố không thua kém ai cả! Bố đừng tự xem thường mình như thế!"

Suzuki Sonoko sớm đã không nhịn được mà rơi nước mắt, vội vàng nói với Mori Ran: "Ran, cậu mau đưa bác ấy đến bệnh viện liền đi! Không thể để tình trạng của bác ấy kéo dài như vậy được nữa!"

Mori Ran chợt bừng tỉnh rồi gật đầu: "Đúng!" Sau đó lấy tay lau nước mắt rồi cố gắng kéo tay ông ngồi dậy: "Bố, mau đi bệnh viện với con! Đợi sau khi chúng ta chữa được bệnh của bố thì bố sẽ trở lại như xưa thôi!"

Nhưng Mori Kogoro lại nhẹ nhàng gạt tay cô ra: "Bố không cần đi bệnh viện, bố hiểu rất rõ tình trạng sức khỏe của mình, bố không bị bệnh gì cả. Con hãy về nhà thu dọn hành lý rồi sang ở với mẹ con đi, đừng lãng phí thời gian ở đây với bố."

"Nhưng mà..."

"Được rồi Ran, con đừng khuyên ông ấy nữa, mau về nhà đi."

Mori Ran và ba người kia quay đầu lại nhìn thì thấy Kisaki Eri đang chậm rãi đi tới.

"Mẹ?! Sao mẹ lại đến đây?!" Mori Ran ngạc nhiên hỏi.

"Là tớ đã nhắn tin gọi cô ấy đến." Kudo Shinichi lên tiếng.

Mori Ran hơi bất ngờ: "Shinichi, sao cậu lại....?"

Sera Masumi kéo cánh tay cô ghé sát bên tai nói nhỏ: "Cậu ấy làm vậy là đúng. Trong tình huống này ai trong chúng ta khuyên cũng vô dụng. Bọn họ là vợ chồng đã trải qua nhiều sóng gió, dù xảy ra chuyện gì thì trái tim bọn họ vẫn luôn hướng về nhau, chỉ có bọn họ mới có thể khuyên bảo và động viên lẫn nhau."

Kisaki Eri nhìn Mori Kogoro nằm trên ghế, ánh mắt sâu thẳm không rõ đang nghĩ cái gì, trầm giọng nói: "Ran, con về trước đi, ở đây đã có mẹ rồi."

Kudo Shinichi nắm lấy tay Mori Ran: "Về thôi Ran, chúng ta ở đây cũng không giúp được gì đâu."

Mori Ran nhìn bố mẹ mình, mím chặt môi rồi gật đầu đáp: "Con biết rồi, vậy con về trước."

Sau khi bốn người rời đi, Kisaki Eri khoanh tay lại, âm thanh không cảm xúc nói: "Bỏ tay ra được rồi đấy, hồi nãy là anh sợ bọn nhỏ nhìn thấy anh rơi lệ đúng không?"

Lúc này Mori Kogoro mới lấy cánh tay đang che đôi mắt ra, quả nhiên đã ướt nhoè nước mắt, hai vành mắt cũng đã đỏ hoe. Ông chậm rãi ngồi dậy dựa lưng vào ghế, nhìn ánh hoàng hôn đỏ rực trên bầu trời, giọng thều thào mang theo vẻ bất cần đời: "Cô đến đây để xem trò cười của tôi sao?"

Kisaki Eri khẽ nhếch môi: "Thời gian của tôi rất quý giá, không rảnh để xem trò cười của anh."

"Vậy cô đến đây làm gì?"

Kisaki Eri ngồi xuống bên cạnh ông, hai mắt nhìn về phía trước: "Tôi đến để xem anh còn có thể buông xuôi bản thân đến mức nào, một chút khó khăn cũng không chịu được, như vậy thì sao mà làm gương cho con nó được?"

Mori Kogoro cong khóe môi: "Tôi biết chứ, tôi biết mình không thể chăm sóc tốt cho Ran, cho nên tôi đã bảo nó sang ở với cô."

"Anh cảm thấy Ran sẽ đồng ý sao?" Kisaki Eri hỏi ngược lại.

"Nếu nó không đồng ý thì tương lai nó sẽ hối hận."

Kisaki Eri mỉm cười: "Anh đúng là đã thay đổi rất nhiều, trước kia anh nhất định sẽ tìm cách thắng được tôi, nếu không thì năm đó đã không đòi quyền nuôi con. Nhưng mà bây giờ, anh lại sẵn sàng giao Ran cho tôi, xem ra anh đã không còn lưu luyến cái gì nữa nhỉ? Ai không biết còn tưởng đâu anh bị bệnh nan y sắp rời khỏi thế gian đấy."

Mori Kogoro bật cười, nhưng vài giây sau, nụ cười lại trở nên mếu máo và chua chát, cuối cùng biến thành vài tiếng thấp giọng nghẹn ngào, hai hàng lệ tuôn rơi trên gương mặt tiều tụy già nua của ông.

Giờ phút này, Kisaki Eri cũng không thể nhịn được nữa mà quay qua ôm chặt lấy ông, từng giọt nước mắt rớt xuống bả vai ông, Mori Kogoro cũng vươn tay ôm bà, trút hết mọi tủi thân trong thời gian quá.

Hai vợ chồng lâu ngày xa cách, hiện giờ vừa ngồi ôm nhau vừa khóc.

"Không sao đâu." Kisaki Eri vuốt ve sau gáy ông, giọng thút thít an ủi nói: "Không có công việc này thì làm công việc khác, anh lợi hại như vậy cơ mà, chắc chắn sẽ tìm được nơi cần anh. Em sẽ ở bên cạnh anh, còn có Ran nữa, anh không cô đơn đâu."

Mori Kogoro phát tiết xong cảm xúc, nghe bà nói vậy, khẽ thì thầm: "Cảm ơn em, Eri."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro