Chương 39
Ở Mỹ, Akai Shuuichi đang ngồi ở quán cà phê nghe em trai thao thao bất tuyệt về chuyện Miyamoto Yumi mang thai cũng như chuyện liên quan đến đứa bé sau khi tan làm, nét mặt hắn tràn ngập bất đắc dĩ mà khẽ cười lắc đầu.
"Anh cả à anh biết không, thì ra phụ nữ mang thai sẽ bị bla bla...."
"Em tò mò quá không biết con gái chúng em sẽ giống ai nhỉ?! Em mong nó sẽ giống như Yumi-tan..."
"Mẹ nói là em phải kể nhiều câu chuyện hay bổ ích cho đứa nhỏ trong bụng nghe, như vậy sau này mới thông minh được! Không biết có thật không nhỉ?! Phải chăng vì mẹ làm vậy nên hiện tại chúng ta mới thông minh..."
"Nên đặt tên gì cho đứa nhỏ đây ta?! Em nghĩ bữa giờ mà chưa nghĩ ra cái tên nào ưng ý cả, anh gợi ý cho em đi..."
"Không biết sau này con gái em sẽ theo nghề gì nhỉ?! Là theo nghề đặc vụ giống bố mẹ và anh, hay là theo nghề kỳ thủ giống em ta..."
Đợi sau khi anh nói được gần nửa tiếng đồng hồ, lúc này Akai Shuuichi mới thở dài lên tiếng: "Chuyện chăm sóc phụ nữ mang thai thì em phải tự học và đi theo bố mẹ học cho nghiêm túc vào, để mà chăm sóc em dâu cho thật tốt. Đừng quên hiện tại em đã làm chồng làm cha, phải ra dáng đàn ông trụ cột và phải tự biết cái gì nên làm chứ không cần đợi ai nhắc."
Sau đó hắn buồn cười: "Anh thấy mẹ nói cũng có lý, em kể chuyện cho đứa nhỏ nghe dù không biết có thể giúp đứa nhỏ thông minh hay không, nhưng nó cũng giúp em rèn luyện được sự kiên nhẫn và yêu thương dành cho vợ con, là một chuyện tốt nên em cứ làm như mẹ nói đi."
Hắn nhấp một ngụm cà phê rồi nhướng mày: "Em là một kì thủ Shogi, vốn liếng văn chương và thơ ca đầy mình, chẳng lẽ lại không nghĩ ra được cái tên hay dành cho con mình sao?! Đừng có kén cá chọn canh quá, cái tên chỉ là thứ yếu thôi, quan trọng là cách em dạy con mình sau này thế nào, để nó trở thành một người đàng hoàng ngay thẳng. Nó theo nghề nào cũng được, miễn là nó có tấm lòng nhân ái và biết phát triển sự nghiệp là được rồi."
Akai Shuuichi dạy em trai cách làm chồng làm cha, một lúc sau Haneda Shuukichi mới cười nói: "Anh cả dù chưa kết hôn nhưng lại am hiểu sâu sắc thật, ngay cả cách dạy con cũng nghĩ biết nữa. Chỉ là trước khi dạy nó về những điều trong cuộc sống, em muốn cho con gái em được sống như một công chúa cái đã."
Akai Shuuichi khẽ cười: "Con gái thì đúng là nên cưng chiều một chút, dẫu sao tương lai cũng có khả năng sẽ về nhà chồng làm vợ làm mẹ người khác, cho nó sống trong sự yêu thương khi còn ở với cha mẹ cũng là chuyện nên làm. Chỉ là vẫn phải giáo dục đàng hoàng, không thể chỉ vì nó là con gái mà nuông chiều nó bất chấp."
"Anh yên tâm, cái này em biết mà."
"Hiện tại em đang làm gì đấy?! Em dâu đâu?! Sao em không chăm sóc em dâu mà lại gọi cho anh vậy?!" Akai Shuuichi đột ngột hỏi.
Haneda Shuukichi nhìn về phía cửa phòng ngủ của mình rồi trả lời: "Yumi-tan và mẹ hôm nay đi mua sắm, hiện tại bọn họ đang sắp xếp và lựa những bộ đồ mới mua trong phòng, bố thì đang đi chợ, em thì vừa phơi đồ và lau nhà xong rồi mới ngồi nghỉ chút mà gọi cho anh đấy, đợi bố về thì em phụ bố nấu cơm."
Akai Shuuichi nghe vậy bật cười ra tiếng, cảm thấy đàn ông nhà này đúng là đảm đang nội trợ. Ngay cả hắn dù không giỏi nấu ăn, nhưng những việc nhà khác hắn không thua kém cái nào.
"Vậy thôi dừng lại ở đây đi, em lo mà chuẩn bị cơm nước đi."
Haneda Shuukichi thản nhiên đáp: "Đâu cần gấp thế, hiện tại bên đây chưa đến giờ cơm, vả lại bố chưa về nữa mà. Huống chi anh bận như vậy, bình thường đâu phải lúc nào cũng rảnh để nói chuyện, cho nên nói thêm xíu nữa cũng đâu có sao."
"Thế giờ em muốn nói gì tiếp?" Akai Shuuichi nhấp thêm một ngụm cà phê.
"Chuyện của em thì nói từ nãy đến giờ rồi, nói chuyện của anh đi. Anh và Jodie-san vẫn tiến triển bình thường đúng không?!" Haneda Shuukichi hỏi.
Bàn tay đang lắc ly cà phê của Akai Shuuichi hơi dừng lại, ánh mắt hơi rũ xuống, khóe môi hơi cong lên, vài giây sau trả lời: "Ừ."
Sau một thời gian suy nghĩ và bình tâm, hiện tại Akai Shuuichi và Jodie đã tái hợp, mối quan hệ của hai người bây giờ gần như giống với lúc trước khi Akai Shuuichi gia nhập Tổ Chức và quen Miyano Akemi, vừa là người yêu vừa là đồng nghiệp, tình cảm và công việc đan xen lẫn nhau, không phải kiểu mặn nồng lãng mạn như các cặp đôi bình thường, mà là sát cánh bên nhau và quan tâm chăm sóc lẫn nhau trong mọi tình huống.
Khi biết tin này, cả James Black, Andrew Camel, Yusaku, Yukiko đều hết sức vui mừng và ủng hộ hai tay hai chân. Miyano Shiho thì không có phản ứng gì nhiều, nhưng trong lòng lại thấy nhẹ nhõm lạ thường, dù là đối với ai thì đây cũng là chuyện tốt.
Ở Nhật Miyano Akemi biết chuyện không hề có chút buồn bã nào, trái lại còn mừng rỡ và gửi tin nhắn chúc mừng cho hai người, giờ đây cô đã hoàn toàn buông bỏ và không còn khúc mắc nào nữa, cho nên thấy bọn họ tái hợp cô thật sự rất vui.
Sera Masumi cũng thế, bởi vì chuyện của Akai Shuuichi và Miyano Akemi trước đây mà đã khiến cả gia đình cô rơi vào bế tắc suốt một thời gian. Nhưng bây giờ anh cả cô đã tái hợp lại với bạn gái cũ, còn chị họ Akemi cũng đã có cuộc sống mới thoải mái vui vẻ, và hiện tại anh Kichi đã kết hôn, chị dâu Yumi đang mang thai, gia đình cô sắp đón thành viên mới, mọi thứ đều đã viên mãn, Sera Masumi cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết.
Haneda Shuukichi nghe hắn nói vậy cảm thấy vui vẻ và an tâm, sau đó hỏi tiếp: "Thế hai người khi nào tính đến chuyện kết hôn?!"
Akai Shuuichi có chút do dự: "Hiện tại thì bọn anh chưa tính đến chuyện kết hôn, vì ai cũng đang tập trung công việc."
Haneda Shuukichi thở dài thườn thượt, một lát sau liền khuyên nhủ: "Anh cả à, không phải em muốn xen vào cuộc sống riêng tư của anh đâu, nhưng anh nên nhớ là hiện tại cả anh và cô ấy đều không còn trẻ nữa, anh năm nay đã 33, còn cô ấy cũng 29, không còn là mấy thanh thiếu niên trẻ tuổi đâu."
Akai Shuuichi nghe mà có chút nhột, hắn đương nhiên biết mình không còn trẻ, nhưng mà bị nói thẳng ra như vậy cũng chả dễ chịu gì.
"Huống chi, anh và cô ấy có phải mới quen nhau ngày một ngày hai đâu, cả hai đã quen nhau bao nhiêu năm rồi, trước đây anh cũng đã từng làm bạn trai cô ấy một thời gian rồi, tuy sau đó chia tay nhưng vẫn là đồng nghiệp sát cánh bên nhau mà. Hai người đã quá hiểu về nhau rồi, đâu cần phải tìm hiểu thêm gì nữa, vả lại khó khăn lắm mới tái hợp lại, còn chần chờ gì nữa mà không chịu kết hôn?! Hai người đều là FBI, đều làm cùng một chỗ mà, dù là kết hôn rồi thì điều đó cũng đâu thay đổi gì đúng không?!"
Con ngươi của Akai Shuuichi khẽ động.
Đúng rồi, với quan hệ và sự hiểu biết của hắn và Jodie dành cho nhau, căn bản không cần phải tốn thời gian để tìm hiểu lẫn nhau làm gì nữa.
"Mà không phải chỉ mỗi mình em nói đâu, dạo trước bố mẹ cũng nhắc đến chuyện của anh, đặc biệt là mẹ, mẹ hỏi là khi nào anh sẽ kết hôn với Jodie-san. Tuy mẹ không muốn can thiệp vào quyết định của anh, nhưng nếu anh đã chọn cô ấy thì cũng nên tính đến chuyện tương lai, không nên trì hoãn hay chậm trễ nữa, cũng là cho cô ấy một lời hứa suốt đời suốt kiếp."
Haneda Shuukichi dừng lại trong giây lát, thở hắt ra rồi tiếp tục nói: "Anh cả, cô ấy đã đợi anh nhiều năm, đã đánh mất bao nhiêu năm thanh xuân của đời người con gái. Không lẽ anh còn muốn cô ấy phải đợi anh thêm nữa sao?! Lẽ nào anh định chờ đến khi em đã sinh thêm đứa thứ hai thứ ba thì mới chịu cùng cô ấy về chung một nhà?! Em biết là hiện tại cả hai đã sống chung rồi, nhưng ít nhất anh cũng nên cho người ta danh phận đi chứ?!"
Akai Shuuichi cả người rơi vào trầm tư.
Haneda Shuukichi thấy hắn im lặng, hít một hơi thật sâu, giọng cũng nghiêm túc hơn: "Nếu như anh vẫn còn nghĩ đến Akemi, thì em cảm thấy anh nên biết một chuyện. Trong khoảng thời gian này, Akemi và bác sĩ Araide Tomoaki qua lại rất mật thiết. Bác sĩ Araide chắc anh biết đúng không?! Dù hai người họ hiện tại chỉ là bạn bình thường, nhưng dựa theo quan sát và phán đoán của em, hai người này có khả năng trong tương lai sẽ không chỉ dừng lại ở mức bạn bè. Anh cả à, chắc anh hiểu ý em là gì mà đúng chứ?!"
Akai Shuuichi hơi mở to mắt ngạc nhiên.
Akemi và bác sĩ Araide?! Hai người họ đã thân thiết suốt thời gian qua sao?! Giờ hắn mới biết chuyện này. Nhưng ngẫm lại cũng dễ hiểu, cả hai người này đều có tính cách hoà đồng và dịu dàng, một người là bác sĩ, một người là giáo viên, đều là những nghề nghiệp tri thức cao cả, cuộc sống bình yên không xô bồ xô bộn, thân nhau hay phải lòng nhau cũng là chuyện bình thường.
Hắn tin vào mắt nhìn của em trai mình, nếu nó nói giữa hai người này có cái gì đó, thì khả năng cao đó là sự thật lên đến 90%.
Bất quá, hắn nghe xong chỉ cảm thấy hơi bất ngờ chứ không hề thấy khó chịu gì cả. Bởi vì hắn và Akemi đã kết thúc từ rất lâu rồi, mọi chuyện trước kia đều đã là quá khứ và chìm vào quên lãng rồi.
Akai Shuuichi có chút bất đắc dĩ mà giải thích: "Em hiểu nhầm rồi, chuyện này chẳng có liên quan gì đến Akemi cả. Anh sớm đã quên cô ấy rồi, anh cũng không còn nhớ lần cuối cùng bản thân nghĩ đến cô ấy là vào khi nào nữa. Huống chi từng người đã có cuộc sống riêng, cô ấy đang rất vui vẻ và hạnh phúc với cuộc đời mà cô ấy luôn mong muốn trước kia, và cũng như em nói, quan hệ cô ấy và bác sĩ Araide có chút không tầm thường."
"Mà anh..." Hắn chậm rãi gõ tay lên mặt bàn, vẻ mặt thoải mái nhẹ nhàng, cong khóe môi nói: "Giờ người yêu anh là Jodie, anh hiểu rất rõ điều này, cho nên em không cần phải lo, không có chuyện anh một chân đạp hai thuyền đâu. Bác sĩ Araide là người đàng hoàng tử tế, mai này nếu Akemi có thể ở bên anh ta thì cũng là chuyện tốt, anh thật tâm chúc phúc cho hai người họ."
Những lời hắn nói hoàn toàn là thật lòng, hắn không phải loại người dây dưa hay mơ hồ. Trước kia đưa ra quyết định gì đó là hắn đều suy nghĩ rất lâu và xác nhận nhiều lần. Khi hắn nói với Jodie là muốn tái hợp lại, cũng là lúc hắn đã chắc chắn và xác định bản thân không còn nghĩ gì đến Akemi nữa. Hắn không bao giờ để bản thân trở thành kẻ không quyết đoán nói một đằng nghĩ một nẻo, khi đã nói là chắc chắn nghĩ như vậy và cũng sẽ làm như vậy.
Haneda Shuukichi mỉm cười thở phào: "Em biết ngay anh cả của em không phải hạng người đó mà, em không có ý nói anh một chân đạp hai thuyền, chỉ là em nói vậy để anh có thể yên tâm hơn thôi. Bây giờ tất cả mọi chuyện đã kết thúc và yên bình, mọi người đều khỏe mạnh và hạnh phúc, em đã kết hôn và sắp có con, Masumi đã lên đại học, Akemi và Shiho cũng có cuộc sống vui vẻ với những con đường riêng, bố mẹ cũng đã an hưởng tuổi già, một tương lai tươi sáng đang chờ đón chúng ta, đã không còn gì khác đáng để anh bận tâm nữa."
"Vì vậy anh cả à..." Haneda Shuukichi nói rất nhẹ nhàng nhưng rất có trọng lượng: "Đã đến lúc anh nên tính đến chuyện tương lai của mình rồi."
Akai Shuuichi im lặng, trong đầu suy nghĩ ngổn ngang.
Có lẽ là do trước đây, trong từ điển của hắn chưa từng xuất hiện khái niệm hôn nhân, dù có thì cũng rất mơ hồ, cho nên hắn vẫn luôn xem nhẹ. Nhưng em trai hắn nói rất đúng, hắn không thể cứ bắt Jodie chờ mãi được. Cô đã vì hắn mà hy sinh rất nhiều, cũng bỏ ra rất nhiều năm thanh xuân, hắn cần phải có trách nhiệm với cô, cũng như cho cô một mái ấm và lời hứa trọn đời.
Đúng lúc này Akai Tsutomu đi chợ về, thấy Haneda Shuukichi đang ngồi trên ghế sopha nói chuyện điện thoại thì cười nhẹ hỏi: "Con đang nói chuyện với ai à?"
Haneda Shuukichi cười đứng lên nói: "Là anh cả đấy ạ! Bố, bố nói chuyện với anh ấy chút đi, để con mang đồ vào bếp cho!"
"Ồ, là Shuuichi à?" Ông đưa mấy túi đồ vừa mua cho Haneda Shuukichi, sau đó cầm lấy điện thoại của anh, cong môi cười nói: "Shuuichi, dạo này con vẫn khỏe chứ? Công việc thế nào?"
Akai Shuuichi vừa nãy cũng đã nghe thấy giọng ông, mỉm cười trả lời: "Tất cả đều rất tốt ạ thưa bố."
"Vậy thì tốt rồi, à mà hồi nãy con và Shuukichi nói chuyện gì thế? Thấy vẻ mặt nó hồi nãy trong nghiêm túc lắm."
Akai Shuuichi buồn cười, cũng không che giấu: "Nó chê con già rồi hối con mau chóng kết hôn."
"À..." Akai Tsutomu vừa nghe lập tức đoán ra được là chuyện gì, ông cười một cái rồi khẽ thở dài, ánh mắt trở nên thâm sâu, chậm rãi nói: "Shuuichi này, con đã lớn khôn và tự có quyết định của riêng mình, dù con làm gì thì bố cũng tôn trọng con. Chỉ là, con cũng nên suy xét đến cảm nhận và hoàn cảnh của người khác, đặc biệt là người mà con đã chọn để ở bên. Con đợi được, nhưng chưa chắc cô gái người ta cũng đợi được. Cuộc đời vốn đã ngắn ngủi, mà thanh xuân của đời người con gái lại càng ngắn hơn."
Giọng ông mềm hơn: "Hãy nhớ, hạnh phúc chỉ ở trong tầm tay khi con biết cách nắm giữ. Nếu không, nó có thể sẽ rời bỏ con bất cứ lúc nào."
Akai Shuuichi lại một lần nữa rơi vào im lặng.
Sau đó Akai Tsutomu nhìn đồng hồ rồi nói: "Được rồi, con cũng nghỉ ngơi sớm đi, mai còn phải đi làm nữa mà. Con cứ suy nghĩ từ từ những gì bố và Shuukichi nói, không cần phải quyết định quá vội vã." Ông biết hiện tại bên Mỹ là chiều tối, lúc này Akai Shuuichi đã tan làm nên mới nhắc hắn nghỉ ngơi.
Akai Shuuichi mỉm cười nhẹ: "Vâng ạ, bố và mọi người cũng nhớ giữ gìn sức khỏe. Con cúp máy đây, tạm biệt bố."
"Tạm biệt con."
Sau khi cúp máy, Akai Shuuichi uống hết ly cà phê rồi ngả lưng ra sau, vẻ mặt trầm ngâm suy nghĩ hết tất cả những gì mà Akai Tsutomu và Haneda Shuukichi nói lúc nãy, sau đó hai mắt sáng lên như chợt bừng tỉnh.
Không sai, hắn còn đợi làm gì nữa?! Hắn đâu cần phải đợi.
Giữa hắn và Jodie....vốn dĩ không cần phải chờ đợi hay suy xét thêm gì nữa.
Sở dĩ hắn luôn không đề cập đến chuyện kết hôn, là do thói quen trong tiềm thức khi đối kháng với Tổ Chức trước đây.
Lúc ấy hắn nguy hiểm tứ phía, toàn bộ tâm trí đều dành cho việc đối phó Tổ Chức, liệu ngày mai có còn sống để mở mắt hay không còn chưa biết, lấy đâu ra thời gian và hơi sức để nghĩ đến hôn nhân đại sự?!
Cả đời hắn đều dành thời gian cho nhiệm vụ, nhất là trong công cuộc tiêu diệt Tổ Chức, vì lẽ đó mà khiến hắn gần như quên mất bản thân cũng là một con người, cũng nên có một cuộc sống như bao người bình thường.
Mặc dù bây giờ mọi chuyện đã kết thúc, nhưng hắn vẫn giữ thói quen trong tiềm thức mà xem nhẹ chuyện hôn nhân.
Akai Shuuichi nắm chặt tay, âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải sửa lại thói quen và suy nghĩ này. Trong đầu bắt đầu nảy ra vài ý định và tính toán.
Một lát sau, hắn thanh toán rồi đứng dậy rời khỏi quán cà phê để đi đón Jodie.
Hắn đã xong công việc của mình nên tan làm sớm, còn Jodie thì có chuyện quan trọng cần giải quyết, cho nên hắn đã ngồi đây chờ cô, khi thấy đã đến giờ thì đứng dậy đi đón.
Trụ sở chính của FBI ở Washington DC
Akai Shuuichi đi đến phía trước cửa trụ sở, trùng hợp đúng lúc này Jodie cũng cầm túi đi ra. Hắn mỉm cười bước tới nắm tay cô, nhẹ giọng hỏi: "Xong hết rồi đúng không?!"
"Xong cả rồi, mà mệt thật chứ." Jodie vừa uốn vai vừa phàn nàn: "Chuyện của DEA mà cũng lôi chúng ta vào được, đáng lý ra bọn họ chỉ nên bàn bạc với CIA hoặc DHS thôi mới đúng."
*DEA (Drug Enforcement Agency): Lực lượng chống ma túy của Hoa Kỳ.
👇🏻
*DHS (Department of Homeland Security): Bộ An ninh nội địa của Hoa Kỳ.
👇🏻
Akai Shuuichi vừa đi vừa nắm tay cô vừa cong môi nói: "DEA sẽ không dám tùy tiện tìm CIA nếu không có việc trọng yếu, mà dù có tìm thì CIA cũng sẽ không phụ trách toàn bộ, chắc chắn phải có bên gánh vác. Còn DHS thì cũng phải nhờ đến tình báo của CIA và FBI cơ mà, cho nên chỉ có thể là chúng ta thôi."
Jodie thở dài: "Riết rồi FBI chúng ta cứ như quản gia của các cơ quan an ninh Mỹ vậy, chuyện gì cũng đến tay chúng ta."
"Sai rồi, CIA mới là "đại quản gia", bọn họ gần như đóng vai trò và có quyền hạn cao nhất trong mọi lĩnh vực, từ trong cho tới ngoài nước. Chính vì bọn họ quản lý quá nhiều, cho nên mới "chia phần" cho chúng ta đấy." Akai Shuuichi nhếch môi.
Cả hai thảo luận về công việc suốt cả quãng đường, lúc ghé vào quán để ăn tối cũng thế. Với công việc, độ tuổi và tính cách của bọn họ sẽ không giống như những cặp đôi trẻ khác mà suốt ngày nói mấy câu "anh yêu em" hay "em yêu anh", cũng không thường xuyên làm những hành động lãng mạn ngọt ngào, nhưng như vậy không có nghĩa là bọn họ xa cách. Giữa bọn họ là sự quan tâm, thấu hiểu, bao dung và sát cánh bên nhau, là sự gắn kết từ công việc cho đến cá nhân.
Buổi tối, trong lúc đang chơi xếp hình, Akai Shuuichi hít thở mấy cái, ánh mắt khẽ nheo lại, mang theo chút ẩn ý nhìn Jodie nằm bên dưới rồi khàn giọng nói: "Tuần sau...chúng ta xin nghỉ phép để đi du lịch đi."
Jodie thở dốc, hai mắt hơi mở to, ngạc nhiên hỏi: "Hả...nghỉ phép du lịch?!"
Akai Shuuichi gật đầu: "Ừ, nghỉ phép một tuần, mai anh sẽ nộp đơn xin sếp James duyệt."
"Nhưng....sao đột ngột vậy?!" Jodie tò mò.
Akai Shuuichi chỉ nhàn nhạt nói: "Lâu rồi không đi du lịch, cho nên đi một lần cho khuây khỏa, dẫu sao thì tính chất công việc của chúng ta hiếm khi có dịp được du lịch nghỉ ngơi thoải mái, sếp James chắc chắn sẽ đồng ý."
Jodie nghe vậy liền gật đầu, quả thật là dạo này quá bận, cô cũng muốn đi chơi đâu đó để thư giãn đầu óc.
Chỉ là Jodie không biết, lúc cô đang chìm vào giấc ngủ thì Akai Shuuichi đã lên mạng tìm kiếm thông tin về....nhẫn cưới.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro