3: Ngày cũ.
_______ ✩₊˚.⋆☾⋆⁺₊✧ _______
Tiết học sáng kết thúc trong tiếng chuông. Mặt trời cuối xuân rọi nhẹ qua khung cửa, chiếu vào những cuốn sổ tay còn dang dở và tiếng thầy Onizuka vẫn vang vọng như dư âm chấn động trong màng nhĩ.
Hoshino gập sách lại, đứng dậy theo dòng người đổ ra hành lang. Matsuda và Hagiwara đã biến đâu mất, chắc lại kéo nhau xuống sân bắn hoặc căn-tin tìm lý do trốn tiết phụ đạo. Furuya và lớp trưởng Date vẫn ngồi lại trong lớp, Morofushi thì đã đến phòng tư liệu.
Gió nhè nhẹ lùa vào hành lang, kéo ký ức về.
Bảy năm trước.
Những ngày tháng cuối cùng ở Tokyo, trời luôn nhiều mây. Cô vẫn nhớ rõ chiều hôm đó, khi trở về từ buổi học thêm, căn nhà trống hoác đến bất thường. Đèn hành lang không sáng. Ba cô không có ở nhà.
Và mẹ không còn nằm ở phòng khách như mọi khi, đang đan áo hay nhắc cô ăn cơm đúng giờ.
Cô bước vào nhà bằng linh cảm lạ lùng. Mọi thứ gọn gàng đến mức rợn người. Bàn ăn vẫn bày hai phần cơm. Trà trên bàn nguội ngắt.
Cô gọi mẹ. Gọi nữa. Không ai trả lời.
Rồi chuông điện thoại reo - tiếng chuông rạch qua buổi chiều im ắng như một nhát dao.
"Chúng tôi rất tiếc..."
Tang lễ diễn ra lặng lẽ. Không có điều tra. Không có vụ án. Mọi thứ được kết luận là "đột quỵ tim" trong phòng tắm. Một lý do hợp lý và khô khốc.
Nhưng trong lòng Hoshino, có điều gì đó không ổn.
Mẹ cô là người cẩn thận, sống lành mạnh. Mọi thứ không thể đột ngột như thế. Nhưng khi cô nói với cha, ông chỉ lặng thinh.
Khi bà mất, tất cả chệch khỏi quỹ đạo.
Ông quyết định đưa Hoshino về Kyoto - nơi dòng họ bên nội của cô đang sinh sống. Một vùng đất cổ, nơi có căn nhà gỗ truyền thống.
"Con cần rời khỏi Tokyo một thời gian." Ông nói.
Hoshino không cãi. Không khóc. Không hỏi thêm.
Cô chỉ thu dọn sách vở, ôm lấy chú gấu bông cũ trên giường, và bước đi.
Tên cô biến mất khỏi danh sách tuyển sinh một trường cao trung tại Tokyo. Bạn bè cũ chỉ nghe phong thanh: "Gia đình chuyển đi."
Hiện tại – Tokyo,
Đêm. Căn phòng ký túc xá nhỏ, ánh đèn bàn vàng nhạt đổ xuống những trang giáo trình.
Hoshino khẽ khép quyển sổ lại, ngả người ra sau ghế. Trên bàn là bản đồ Tokyo, với một chấm đỏ nhỏ khoanh tròn quanh dòng chữ:
警視庁捜査一課
Tổ Điều tra Số 1 – Sở cảnh sát Tokyo
Đó là nơi cô muốn đến.
___
@taunok
Note : Mình viết truyện này hoàn toàn vì sở thích cá nhân, nên mọi thứ đều khá tuỳ hứng. Mong mọi người đọc với tâm thế thoải mái và cùng mình tận hưởng hành trình rối rắm này nhé.
Cảm ơn vì đã ghé qua!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro