4: Hồ sơ.
_______ ✮ ⋆ ˚。𖦹 ⋆。°✩𓆝 _______
Hồ sơ nhập học của Hoshino Mizuki nhanh chóng gây chú ý trong nội bộ Học viện. Không chỉ vì thành tích thi tuyển xuất sắc, mà còn bởi một dòng ghi chú đặc biệt: "Từng theo học 4 năm tại Đại học Y Tokyo, chuyên ngành y đa khoa." Điều này khiến Ban giám hiệu và phòng y tế không thể làm ngơ.
Trùng hợp thay, phòng y tế của Học viện đang thiếu nhân lực trầm trọng sau khi một y sĩ chính thức xin tạm nghỉ vì lý do cá nhân. Chưa đầy một tuần sau ngày khai giảng, Hoshino được gọi lên văn phòng, nhận một yêu cầu mang tính nửa khẩn cấp, nửa đề nghị: hỗ trợ công tác trực y tế tại phòng y.
Dù vẫn đang trong thời gian huấn luyện tập trung, cô được đặc cách nhận nhiệm vụ này với mức hỗ trợ tài chính ngang với công tác viên nội bộ. Giờ trực của cô được sắp xếp linh hoạt - vào buổi tối và những khoảng thời gian không có tiết học - nhằm không làm ảnh hưởng đến chương trình đào tạo chính.
Hoshino không từ chối. Một phần vì trách nhiệm nghề nghiệp, phần còn lại... có lẽ vì cô cảm thấy căn phòng y tế yên tĩnh ấy sẽ là một góc nhỏ để thở, giữa guồng quay kỷ luật và tiếng hô giậm chân rầm rập nơi sân tập.
Buổi trực đầu tiên trôi qua trong yên ắng. Ngoài tiếng gió đập vào ô cửa kính cũ kỹ và vài bước chân vọng lại từ hành lang khu ký túc xá, mọi thứ đều im lìm đến mức tưởng chừng có thể nghe rõ tiếng kim giây chạy trên chiếc đồng hồ treo tường.
Hoshino ngồi ở góc bàn làm việc, tập hồ sơ y tế của học viên được sắp gọn gàng trước mặt. Cô lật xem từng trang, cẩn thận đọc ghi chú từ bác sĩ tiền nhiệm để làm quen tình hình sức khoẻ chung của khóa huấn luyện năm nay. Thỉnh thoảng, cô dừng lại, thở khẽ một tiếng, rồi với tay rót thêm chút trà từ bình giữ nhiệt mang theo.
Khoảng 2 giờ sáng, cánh cửa phòng y tế bất ngờ phát ra tiếng gõ nhẹ.
Hoshino quay lại, hơi ngạc nhiên. Cô đứng dậy, bước ra mở cửa, là Morofushi.
"Xin lỗi đã làm phiền giờ này." Morofushi hơi nghiêng đầu. "Tớ cần ít băng gạc." Cô chau mày. "Cậu bị thương ở đâu à?" "Không phải tớ. Là Zero." Giọng Morofushi trầm ổn, mang chút bất đắc dĩ. "Hình như vừa đánh nhau với ai đó.."
"'Hình như?" Hoshino nhướn mày, tay đã với lấy hộp sơ cứu đặt trên kệ.
"Ừm. Tớ đoán là Matsuda." Cậu ngừng một chút, rồi nói như thể nghĩ ra thêm điều gì. "Hai người đó.. tính cách có vẻ không hoà hợp cho lắm."
Cô gật đầu chậm rãi, đưa túi đồ y tế cho Morofushi. "Không đến mức phải khâu chứ?"
"Không sao đâu. Chỉ là mấy vết thương ngoài da chút thôi."
"May là hôm nay tớ rảnh để trực đến giờ này đấy." Hoshino đáp.
"Cậu cũng bất ngờ khi thấy tớ hả?"
"Không. Tớ bất ngờ là vì hôm nay là ca trực đầu tiên của tớ, mà lại có người ghé thăm vào giờ này."
Morofushi nhún vai, nhận túi băng gạc. "Vậy tính ra cậu hên đấy. Chứ bình thường, phòng y tế ban đêm chẳng có ai đâu."
"Nghe an ủi quá nhỉ?" Hoshino mỉm cười.
Cánh cửa đóng lại sau lưng Morofushi. Hoshino quay trở về bàn trực, tay vô thức xoay cây bút trên ngón tay, trong đầu không khỏi tò mò về lý do Matsuda và cậu bạn Furuya kia lại thượng cẳng chân, hạ cẳng tay trong lúc các học viên khác đang say giấc. Morofushi có nói hai người đó "không hòa hợp", nhưng cô chắc chắn, giữa họ còn có lý do gì đó hơn thế. Mà cô không tiện hỏi trực tiếp.
"Mai gặp Kenji phải gặng hỏi thử mới được."
___
@taunok
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro