‹I: Rượu thật› 42 - Muốn làm chó của tiểu thư Black
10 giờ sáng, Bệnh viện Trung ương Beika.
"Xin lỗi, tiểu thư Starling, đã làm phiền cô nhiều rồi."
Đặc vụ FBI Hansen Hoover nói lời xin lỗi với đồng nghiệp đến giúp đỡ anh. Trong lúc truy đuổi mục tiêu, anh bị một người lạ đánh gãy xương vai. Hiện tại, vai anh vẫn còn băng bó. Sau một ngày nằm viện, thấy vết thương không nghiêm trọng, anh quyết định xuất viện. Do toàn bộ cánh tay phải không thể hoạt động bình thường, anh đành nhờ đồng nghiệp đến hỗ trợ làm thủ tục.
"Không sao đâu," Jodie động viên anh. "Anh cứ nghỉ ngơi cho thật tốt. Khi nào vết thương ở vai lành hẳn thì quay về Mỹ."
Hansen Hoover mỉm cười, không nói thêm lời nào.
Anh mới vào nghề chưa lâu, không ngờ nhiệm vụ đầu tiên lại phải ra nước ngoài. Thông thường, Cục Điều tra Liên bang (FBI) chỉ phụ trách những vụ án trong lãnh thổ Hoa Kỳ, trừ khi có những tên tội phạm đặc biệt nguy hiểm bỏ trốn ra nước ngoài, khi đó họ mới phải vượt biên để truy bắt.
Là một đặc vụ mới, anh không nắm được nhiều thông tin. Chỉ biết rằng FBI đang muốn bắt một gã đàn ông tóc dài, không rõ tên thật, và mật danh cũng chưa được xác định.
Hắn là thành viên của một tổ chức tội phạm mà các nhân vật chủ chốt đều sử dụng tên rượu làm mật danh. FBI đã điều tra tổ chức này nhiều năm nhưng chưa có đột phá đáng kể, căn cứ chính của chúng lại đặt tại Nhật Bản.
Hansen Hoover đã xem ảnh của gã đàn ông đó: vóc dáng cao lớn, mái tóc dài chỉ có phần đuôi là màu vàng, còn phần chân tóc đã bạc trắng. Trong ảnh, hắn đang trò chuyện với Miyano Akemi.
Do đã từng tiếp xúc với người đàn ông kia, Miyano Akemi trở thành một đối tượng điều tra dễ tiếp cận hơn, và từ đó bị FBI bám sát.
Gã đàn ông đó vừa nhìn đã thấy khả nghi. Nếu sang Trung Quốc mà đi tàu điện, cảnh sát sẽ kiểm tra giấy tờ của hắn hàng chục lần. Thủ đoạn của hắn ta cực kỳ tàn nhẫn, hoàn toàn không để tâm đến sinh mạng dân thường. Để phi tang chứng cứ, hắn ta thậm chí không ngần ngại cho nổ tung cả ga tàu. Kiểu hành vi chẳng khác gì khủng bố như vậy hiển nhiên đã bị Cục Điều tra Liên bang (FBI) đưa vào tầm ngắm.
Ngoài hắn ra, FBI còn muốn bắt một người phụ nữ tóc vàng đầy bí ẩn. Rất lâu trước đây, để phi tang tội lỗi, cô ta đã sát hại cả gia đình một đặc vụ FBI.
Đáng tiếc, hành tung của người phụ nữ đó quá kín đáo, FBI tìm kiếm nhiều năm vẫn không có manh mối. Vì vậy, họ dồn trọng tâm vào việc bắt giữ gã đàn ông kia, bởi hắn ta chính là đầu mối lớn nhất để phá vụ án này.
Tất nhiên, tất cả những gì Hansen Hoover biết chỉ là một phần nhỏ trong số những thông tin anh được kể lại. Cấp trên thực sự định làm gì, anh hoàn toàn không rõ.
Những năm gần đây, do FBI mở rộng tuyển dụng, chất lượng các đặc vụ nhìn chung đã giảm sút. Hansen Hoover vốn chỉ vì đánh cược với bạn bè mà nộp đơn xin việc, chính anh cũng không ngờ mình lại được nhận.
Anh nhìn sang Jodie đang bận rộn bên cạnh. Anh biết cô là bạn gái của một đặc vụ cấp cao khác. Người đó dường như đang thực hiện một nhiệm vụ tối mật, thông tin cá nhân từ lâu đã bị bảo mật hoàn toàn. Với một đặc vụ mới như anh, không thể nào gặp được, thậm chí tên tuổi còn không biết, nói gì đến việc hiểu người đó đang làm gì.
Hansen Hoover đưa tay trái chạm vào lớp bột trên vai phải. Bị chặn lại trong nhà vệ sinh nữ và bị đánh đến gãy xương quả thật là một cơn ác mộng, vậy mà khi nhớ lại, trong anh lại dâng lên cảm giác vừa kích động vừa ngọt ngào.
Ban đầu, anh còn có chút oán hận vì phải đến Nhật Bản, nhưng giờ thì không.
Bởi vì chuyến đi này đã giúp anh được gặp gỡ nữ thần hoàn mỹ nhất trong lòng mình. Tuy nhiên, anh không hề có ý định trở thành bạn trai hay chồng của cô — chỉ nghĩ đến điều đó thôi đã là một sự báng bổ đối với cô. Cảm xúc trong lòng anh thật khó diễn tả, có lẽ hơi kỳ quái...
Anh chỉ muốn trở thành... con chó của cô.
----------
Trong khi đó, Sakai Byakuya khoác lên mình thân phận Black. Vẫn trong bộ vest đen quen thuộc, cậu rời nhà. Trên đường đến ga TR Beika, mí mắt cậu liên tục giật.
...Liệu có phải sắp xảy ra chuyện chẳng lành không?
Cảm thấy lạ, cậu ngay lập tức dùng kỹ năng hệ thống 【Bảo vệ riêng tư】 để quét xung quanh. Cậu chỉ phát hiện một vài camera giám sát bình thường, không có bất kỳ kẻ khả nghi nào.
Cậu lại mở bản đồ hệ thống để kiểm tra. Chức năng bản đồ của hệ thống có thể hiển thị số lượng người xung quanh, nhưng cách phân loại giữa người qua đường, đồng đội hay kẻ địch lại vô cùng kỳ lạ. Ngay cả cậu cũng không hiểu hệ thống dựa vào đâu để phân định.
Ví dụ, Panno — người từng là đồng đội của cậu — trước khi ra tay bắt cậu vẫn hiển thị màu xanh lá cây (đồng đội), chứ không phải màu đỏ (kẻ địch). Ngược lại, bản thân cậu dù là thành viên của một tổ chức tội phạm, nhưng khi gặp những cảnh sát không biết sự thật về cậu, họ lại hiện màu trắng (người qua đường).
Sakai Byakuya quét bản đồ cũng không thấy bất kỳ điều gì bất thường. Cậu tắt bản đồ và nhanh chân bước về phía nhà ga.
----------
Tại một nơi khác.
Kuroba Chikage lấy bánh ngọt mua về khỏi hộp, bày ra đĩa, rồi chuẩn bị thêm nước ép trái cây. Bà đã nhiều năm không gặp Byakuya, chẳng biết liệu bây giờ cậu còn thích những món này không.
Chỉ nghĩ đến đứa trẻ đó thôi, bà đã thấy đau lòng. Nhà cậu cách nhà Kuroba không xa, nhưng mỗi lần đến đều mang theo thương tích chằng chịt, tất cả đều do người cha có tin đồn từng lăn lộn trong giới xã hội đen gây ra. Không phải ai cũng xứng đáng làm cha mẹ. Ngày bà báo cảnh sát, đám công chức ăn lương đó còn chẳng buồn can thiệp.
Có lần, Byakuya bị thương ở mắt trái, ôm vết thương chạy sang cầu cứu bà. Bà lập tức lái xe như bay đưa cậu đến bệnh viện. Sau khi được cấp cứu, nhãn cầu của cậu còn giữ được, nhưng con mắt đó đã vĩnh viễn mất đi thị lực.
Còn người chị gái của cậu... cái chết của cô ấy đã để lại cú sốc quá lớn, từ đó Byakuya dường như biến thành một con người hoàn toàn khác.
Đúng lúc đó, Kuroba Kaito bước vào. Thấy mẹ đang chuẩn bị bánh ngọt, cậu liền với tay lấy một miếng và bị mẹ đập cho một cái vào mu bàn tay:
"Đừng có nghịch, cái này mẹ chuẩn bị để đãi Byakuya khi thằng bé sang, chờ thằng bé đến rồi cùng ăn."
"...Byakuya?" Kaito có một trí nhớ rất tốt, những chuyện từ hồi nhỏ cậu cũng không quên. Ngay lập tức, cậu nhận ra đó là ai: "Là anh Byakuya? Không phải anh ấy được một phụ nữ Mỹ nhận làm con nuôi rồi sao? Sao giờ lại về Nhật Bản?"
"Sharon và Yukiko đều rất lo lắng về chuyện của ba con. Sharon bận rộn với công việc nên không thể đến được, vì vậy đã để Byakuya sang xem tình hình." Chikage đáp.
Vì thân phận Sharon Vineyard quá dễ gây chú ý, nên khi ấy bà đã nhờ một người khác đáng tin cậy đứng ra làm thủ tục nhận nuôi. Trong những lá thư trao đổi sau đó, Chikage có thể thấy Sharon nắm rất rõ tình hình của Byakuya, chứng tỏ bà rất quan tâm nên mới biết rõ đến thế.
"Nhưng chuyện đó đã xảy ra từ ba năm trước rồi. Sao bây giờ mới..."
Chikage cắt lời con, cúi đầu ghé sát tai Kaito thì thầm:
"Sharon đã gặp một tên siêu trộm tự xưng là 'Quạ Đen' ở Las Vegas. Hắn ta rất giống ba con."
——————————
📘 Tác giả nói thêm:
Để sắp xếp lại mạch truyện, tôi muốn chia sẻ một chút về các tuyến nội dung chính:
Tuyến chính: Câu chuyện sẽ xoay quanh việc thu phục, đe dọa, và tạo ra những hiểu lầm giữa các nội gián, đặc biệt là Bourbon và Rye. Xen kẽ đó là những lát cắt về cuộc sống thường nhật trong tổ chức.
Tuyến phụ 1: Theo dõi quá trình phát triển phần mềm và xây dựng tổ an ninh thông tin.
Tuyến phụ 2: Tập trung vào việc học violin của nhân vật chính với Haga Kyousuke.
Tuyến phụ 3: Khám phá mối quan hệ của nhân vật chính với gia đình Kuroba.
Tuyến quá khứ: Tiết lộ những ký ức kiếp trước của Byakuya.
Shinichi và Conan vẫn chưa lộ diện, nhưng tôi hy vọng sẽ đưa Shinichi xuất hiện trong 100 chương đầu.
Đây là lần đầu tôi thử sức với một bộ truyện dài như thế này, nên sẽ cố gắng làm rõ các tuyến nội dung, nhưng vẫn giữ tuyến chính làm trọng tâm. Hy vọng mọi thứ sẽ không bị rối tung lên.(?_?)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro