‹I: Rượu thật› 44 - Dùng ma thuật để đánh bại ma thuật

Ekoda và Beika đều thuộc Tokyo, khoảng cách không xa. Nếu học sinh Beika tan học ra phố dạo chơi, chưa biết chừng lại chạm mặt người của trường Ekoda.

Sakai Byakuya rời nhà Kuroba lúc mười một giờ rưỡi sáng. Cậu nán lại phố xá Ekoda một lúc, khi quay về Beika thì vẫn chưa tới trưa.

Thông tin về Gin Fizz cậu đã thu thập và sắp xếp xong. Số tiền giả phải đến chiều mới chuyển tới. Ở căn cứ an toàn cũng chẳng có ai hay con vật nào chờ đợi. Quyển sách mua hôm qua thì chưa muốn mở ra, thế nên giờ cậu chẳng có việc gì gấp.

Từ ga TR Beika bước ra, Byakuya đút tay vào túi áo khoác, thảnh thơi dạo bước trên phố.

Hiện tại cậu vẫn đang giả dạng nữ, trên người mặc bộ đồ quyến rũ mà hệ thống tặng kèm. Byakuya vốn nhạy với ánh mắt người khác, dễ dàng nhận ra có không ít người đi đường đưa mắt nhìn mình. Bất kể đàn ông hay đàn bà, phần nhiều là ánh nhìn ngưỡng mộ, tán thưởng.

Hoàn toàn khác với khi cậu xuất hiện bằng thân phận thật. Khi ấy, gương mặt và cơ thể bị băng gạc quấn kín, làn da nhợt nhạt thiếu sức sống. Người ta cho dù có thích gương mặt ấy, trong mắt vẫn luôn phảng phất thêm chút thương hại.

Cậu đi ngang một siêu thị lớn. Đúng lúc bước qua cửa chính, cánh cửa kính tự động bật mở, một bóng người lao vội ra ngoài, đâm thẳng về phía cậu.

Byakuya lập tức cảnh giác. Tiếng bước chân vội vã kia chẳng hề được che giấu. Cậu rẽ nhanh vào một góc khuất, bất ngờ xoay người, tay trái chộp lấy cổ tay đối phương rồi dứt khoát quật xuống đất. Thân hình kia đập mạnh xuống nền.

Chỉ thoáng nhìn, Byakuya đã nhận ra ngay.

Cho dù có "mù mặt" đến đâu, cậu cũng chẳng thể quên kẻ vừa bị mình đánh cho tơi tả mấy hôm trước—trên vai vẫn còn bó bột.

Dù giờ cậu không có đồng đội đi cùng, nhưng lớp cải trang nữ đã giúp tăng thêm một nửa sức mạnh. Trình độ cận chiến vốn ở hạng B, nay được nâng lên cỡ A, thậm chí gần A+. Cú quật này tuyệt đối không nhẹ.

Ấy vậy mà, bị ném thẳng xuống nền cứng, gã bám đuôi kia lại ngẩng đầu lên, nhe ra một nụ cười vặn vẹo, bệnh hoạn.

"......?"

Mi mắt Byakuya lại giật giật.

----------

Gin hôm nay vẫn đang làm việc, gần trưa mới có chút thời gian rảnh.

Hắn ngồi trong chiếc Porsche 356A dừng ở một góc đường vắng, chờ Vodka đi mua cơm hộp. Trước khi đàn em kiêm tài xế quay lại, hắn nhận được một email mới.

【Tôi có chuyện muốn bàn với anh, giờ gọi điện được không? —— Angostura】

Trừ khi bị chọc trúng giới hạn, còn lại Angostura thường rất bình tĩnh, thận trọng, làm việc đáng tin hơn phần lớn thành viên trưởng thành trong tổ chức. Có lẽ vì đoán hắn đang bận, cậu ta không gọi thẳng mà chỉ nhắn trước để hỏi tình hình.

Gin chẳng buồn trả lời email, nhấc máy gọi ngay:
"Có chuyện gì?"

...

Vodka mang hai hộp cơm trở lại, thấy đại ca không ngồi trong xe mà đứng cạnh, gương mặt âm trầm, giọng nói lạnh ngắt khi trò chuyện qua điện thoại.

Cảm nhận luồng sát khí toát ra từ hắn, Vodka đoán chắc tổ chức lại lòi thêm gián điệp hay kẻ phản bội. Hắn rất tự giác hạ thấp sự hiện diện của mình, không lên tiếng báo đã về, chỉ lặng lẽ đứng một bên, tay xách cơm.

... Cũng không biết bao giờ đại ca mới nói xong, hôm nay hai người có kịp ăn trưa đúng giờ không.

———

"...... Tình hình là thế. Có mấy tên FBI mò sang Nhật để điều tra tổ chức, đồng thời nhắm vào anh."

"Dựa vào danh bạ trong điện thoại hắn, tôi đã tra lại danh sách hành khách nhập cảnh gần đây. Tìm thấy vài người trên chuyến bay quốc tế mười ngày trước, số còn lại có thể vẫn ở Mỹ, hoặc dùng tên giả để vào Nhật."

Sakai Byakuya không giỏi che giấu cảm xúc, nhưng không có nghĩa là cậu không biết nói dối. Chuyện Miyano Akemi bị bám theo thì cậu giữ kín, chỉ kể rằng mình bắt gặp một người nước ngoài khả nghi gần khu huấn luyện, rồi phát hiện đó là đặc vụ FBI.

... Nói vậy cũng không sai, nơi đó vốn rất gần chỗ Amuro Tooru hay Gin từng xuất hiện.

Hiện giờ cậu đã đổi về thân phận thật. Trong lúc nói chuyện với Gin, cậu liếc xuống nhìn kẻ đang bị trói dưới chân mình —— một đặc vụ FBI vừa bị ép khai bằng thuốc, sau đó bị đánh ngất quăng sang một bên. Cả hai đang ở một con đường nhỏ hẻo lánh, vắng bóng người qua lại.

Điều khiến Byakuya bất ngờ nhất, chính là tên bám theo Akemi lại là FBI. Trình theo dõi vụng về chẳng khác nào mấy gã du côn ngoài phố. Chẳng lẽ FBI dễ dãi đến mức thế này sao?

Lần trước kiểm tra, cậu không tìm được gì đáng giá trong điện thoại hắn —— khi đó cậu còn cố tình dùng máy mới, không dính dáng đến chiếc dùng thường ngày. Thế nhưng hôm nay lại thu hoạch lớn.

Nhưng mà... nghĩ tới ánh mắt và giọng nói của tên đó khi bị khống chế, da gà trên người Byakuya nổi hết cả lên. Thì ra cái dòng ghi chú "biến thành chó để chi phối" trong mô tả vật phẩm lại là thật. Đây chẳng phải là một dạng điều khiển tinh thần sao?

Nếu là thứ không thể xóa bỏ, kéo dài mãi mãi, thì cậu hoàn toàn có thể nuôi dưỡng một quân cờ ngầm ngay trong FBI. Tiếc là hiện tại cậu không dám đánh liều. FBI có kiểm tra tâm lý định kỳ, nếu chỉ là tác động ngắn hạn, rất có thể cậu sẽ bị lật ngược lại.

"Cậu chắc là chúng nhằm vào tôi?" Giọng Gin lạnh đi. "Đám nội gián trước kia là do cậu xử lý đấy."

"Tôi xem qua thư từ và tài liệu trong máy hắn rồi, hoàn toàn không nhắc gì đến nội gián. Họ chỉ viết về vụ nổ ba năm trước do anh gây ra." Byakuya bất lực đáp, "Hồi đó suýt nữa anh giết bao nhiêu người vô tội. FBI vốn phụ trách chống khủng bố trong lãnh thổ Mỹ, anh bị để mắt cũng chẳng oan."

Byakuya có kỹ năng tin học hạng đặc A, nằm trong nhóm giỏi nhất thế giới, ít ai sánh được. Nhưng cậu cũng không liều lĩnh tấn công thẳng vào mạng lưới của FBI hay các cơ quan tình báo khác. Lần đột nhập DGSE trước đây hoàn toàn là do tức giận mất kiểm soát.

Gin hừ lạnh: "Thế cậu định xử lý tên FBI đó thế nào? Giết ngay à?"

"Chưa vội. Giờ mà ra tay có thể khiến FBI cảnh giác. Tôi đã dùng thân phận giả để xuất hiện, hắn không biết mặt thật của tôi. Cứ thả về cũng không sao. Ngoài ra, khu huấn luyện nên tăng cường tuần tra."

Byakuya ngẩng đầu nhìn vách tường sau lưng, thấy khá sạch sẽ mới dựa vào.

Cậu cân nhắc một lúc, rồi đưa ra đề nghị:

"Friedman từng nói CIA cũng cài người ở Nhật. Giờ FBI lại phái thêm đặc vụ tới điều tra. Nếu vì mấy tên FBI này mà khiến đặc vụ CIA bị lộ thân phận... anh nghĩ sẽ ra sao?"

Boss vốn rất kiêng dè FBI, hơn xa so với cảnh sát hay đặc vụ trong nước. Chắc chắn ông ta không muốn nhiều FBI tụ tập ngay tại Nhật —— nơi được coi như sào huyệt của tổ chức.

Byakuya, với tư cách một 'nhân viên gương mẫu' vừa được thưởng căn hộ, tất nhiên phải lo gánh bớt nỗi lo cho BOSS rồi.

Cậu chẳng mong cảnh sát Nhật đủ sức đuổi FBI, nhưng nếu CIA ra tay thì... chưa chắc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro