‹I: Rượu thật› 45 - Amuro Tooru: Tại sao lại là tôi nữa?

Khi nhắc đến các cơ quan tình báo Mỹ, đa số mọi người sẽ nghĩ ngay đến CIA, sau đó là FBI. Hai cái tên này quá quen thuộc nhờ phim ảnh, còn thực tế Mỹ có bao nhiêu cơ quan tình báo thì hiếm ai biết được.

Thực tế, Mỹ có tới mười sáu cơ quan tình báo khác nhau. Cộng thêm Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia chuyên điều phối, tổng cộng có mười bảy cơ quan. Số người có thẩm quyền xử lý thông tin tuyệt mật vào khoảng 850.000, đông hơn cả dân thường trú tại thủ đô Washington.

Mỹ có đến 17 cơ quan tình báo, nhưng Byakuya chỉ sang du học chứ không định ở lại lâu dài, nên cậu chẳng bận tâm tìm hiểu kỹ mối quan hệ phức tạp giữa chúng. Trong mắt cậu, cũng như phần lớn người bình thường, chỉ có FBI và CIA là quen thuộc.

Cậu từng có lần vướng vào một vụ án ăn thịt người nên đã tiếp xúc với Cục Điều tra Liên bang (FBI). Ấn tượng của cậu khi đó là: CIA lo việc đối ngoại, còn FBI phụ trách việc đối nội.

"BOSS rất cảnh giác với FBI. Tôi muốn mượn tay CIA, buộc các đặc vụ FBI đang vượt biên giới sang Nhật phải rút về Mỹ."

"Đề nghị khá thú vị." Gin khẽ cười. "Nhưng cậu lấy gì để đảm bảo CIA sẽ làm vậy? 'Chuột' trong CIA còn chưa được lôi ra. Cho dù có khui được thì cũng chỉ mất một đặc vụ nằm vùng. Cậu nghĩ mấy người đó giống anh hùng trong phim ảnh, vì đồng đội chết mà liều mạng truy đuổi chắc?"

"Chỉ một mạng thì đúng là không đáng. Cùng lắm CIA vin cớ để mặc cả với FBI." Byakuya ngẫm nghĩ rồi nói tiếp: "Nhưng nếu CIA biết FBI đang hoạt động trái phép ở Nhật Bản thì chưa chắc."

Về mặt lý thuyết, nếu FBI muốn bắt ai ở Nhật, họ phải liên hệ với cảnh sát địa phương. Tại Tokyo thì phải tìm Cục Cảnh sát Thủ đô, ra ngoài tỉnh còn phải báo cho sở cảnh sát của từng địa phương.

Nếu đến tận giờ mà chưa có bất kỳ thông báo nào, vậy rõ ràng đây là một hành động bí mật, vượt quá quyền hạn. Cảnh sát Nhật Bản có thể mắt nhắm mắt mở cho qua, nhưng CIA thì chưa chắc đã bỏ mặc.

Một hoặc hai đặc vụ FBI xuất hiện ở Nhật có thể được coi là đi du lịch. Nhưng nếu có cả chục người, lại hầu hết đều mang theo súng... thì lấy gì để che đậy? Chẳng lẽ nói họ đi nghỉ dưỡng tập thể?

Kế hoạch của Byakuya là để các đặc vụ CIA vô tình bị lộ vì chính đám FBI. Từ đó, CIA sẽ tức giận và bắt đầu điều tra. Khi lần theo, CIA sẽ phát hiện ra cả một nhóm FBI đang bí mật hoạt động tại Nhật mà không có lý do rõ ràng.

Nếu đến mức đó mà CIA vẫn chịu nhịn, Byakuya sẽ châm thêm dầu. Khi còn du học ở Mỹ, theo yêu cầu của Vermouth, cậu từng xâm nhập vào điện thoại và máy tính của một quan chức cấp cao CIA, moi ra không ít chuyện đủ để gây chấn động dư luận. Nếu những thông tin đó được "tiện tay" tuồn ra ngoài cho FBI, tác dụng chắc chắn sẽ rất lớn.

CIA và FBI vốn dĩ giống một tờ giấy đen có chấm trắng. Dù người ta có nhìn những chấm trắng đó thế nào, toàn bộ nền vẫn là màu đen.

Byakuya không mong hai cơ quan này lôi nhau ra đấu súng giữa phố Tokyo. Dù sao họ cũng là người cùng một đất nước, việc trở mặt hoàn toàn là chuyện không thể. Nhưng chỉ cần cản trở, phá hoại lẫn nhau, và gây thêm rắc rối... vậy là đủ.

"Muốn làm lớn chuyện như vậy, cẩn thận tự chuốc họa vào thân." Gin lạnh lùng nhắc nhở.

Byakuya mỉm cười:

"Nếu chỉ một mình tôi thì đúng là dễ thất bại. Nhưng có anh chống lưng thì chưa chắc đâu."

Cậu hiểu quá rõ sự trung thành của Gin đối với Tổ chức. Dù Byakuya không mở lời, anh ta cũng sẽ nhúng tay vào chuyện này. Gin vốn là kiểu người làm việc với hiệu suất đặc biệt cao, lạnh lùng nhưng tuyệt đối tận tụy—làm việc 996 cũng không hé răng nửa lời oán thán.

Đầu dây bên kia vang lên một tiếng cười khẽ đầy mỉa mai:

"Trước hết, hãy lo tìm kẻ nằm vùng đã. Biết đâu hắn ngay bên cạnh mày thì sao?"

Byakuya phớt lờ câu nói đó, chỉ tiếp lời:

"BOSS giao cho tôi phụ trách Tổ thông tin. Ban đầu có lẽ sẽ hơi bận rộn. Anh có thể tìm người khác tạm thời đảm nhiệm trước, nếu không ổn tôi sẽ nhận lại."

"Vậy thì chỉ còn Daiquiri là rảnh. Hắn vừa tới Beika, ngoài việc thiết kế căn hộ cho mày thì không có việc gì khác."

Byakuya cau mày:

"Hắn có đáng tin cậy không? Đừng để oan uổng người vô tội."

Giọng Gin xen lẫn tiếng diêm quẹt lửa và mùi thuốc lá tưởng như xuyên qua cả điện thoại: "Những xạ thủ khác phải tập luyện thêm, chỉ có Degili là rảnh rỗi. Hắn có thể sẽ vô tình giết vài tên, nhưng đám tép riu trong Tổ chức cũng đến lúc cần bị dọa cho nhớ sợ. Gần đây bọn chúng gây sơ suất quá nhiều."

Byakuya không muốn bàn nhiều về thái độ coi thường mạng sống của Gin. Đối với cậu, chỉ cần tự bảo vệ được những người dưới quyền là đủ.

Khi gặp Daiquiri, cậu nhất định phải nhắc—không, phải cảnh cáo hắn tuyệt đối không được động đến Morofushi Hiromitsu. Thân phận của những người thuộc Nhóm An ninh Thông tin vốn được giữ bí mật, Daiquiri chưa chắc đã biết đến Morofushi Hiromitsu, nhưng cậu vẫn phải cảnh giác.

Ngoài ra, cậu cũng cần để mắt đến Vermouth. FBI đã mò tận khu vực hoạt động chính ở Nhật Bản, không biết bên Mỹ cô ấy ra sao. Cậu sẽ phải gọi điện để thăm dò tình hình.

"Nếu không còn gì nữa thì tôi sẽ cúp máy."

Gin không thèm trả lời, chỉ lạnh lùng cúp máy thẳng.

----------

3 giờ chiều, Beika, khu 7, số 13-4 – Nhà an toàn

Chiếc Mazda của Amuro Tooru một lần nữa dừng lại trước căn nhà đó. Anh bước xuống xe với vẻ mặt phức tạp, mở cốp sau và kéo ra hai chiếc vali nặng trịch.

Anh rõ ràng đã tự nhủ phải tránh xa Angostura, vậy mà nhiệm vụ lại buộc anh phải quay lại đây. Điều đáng thất vọng hơn là ngày mai anh còn phải đến đón người nữa, chỉ vì người bạn thân thiết của mình được Angostura cho nghỉ phép.

Amuro xách hai chiếc vali đến cửa, đặt xuống và nhấn chuông. Chưa đến vài giây, tiếng bước chân đã vang lên từ bên trong và cánh cửa mở ra.

"Lại là anh à."

Angostura mặc chiếc áo hoodie in hình hoạt hình, trông vô hại hệt như một cậu trai bình thường. Tuy nhiên, Amuro không hề dám coi thường, trái lại còn thấy buồn cười khi nhớ lại việc mình từng lo lắng cho cậu ta lúc ở cửa hàng tiện lợi.

"Đây là đồ cậu yêu cầu." Amuro cố giữ vẻ bình tĩnh. "Cậu có cần tôi mang vào không?"

Angostura gật đầu:

"Đặt cạnh ghế sô-pha ở phòng khách, phiền anh rồi."

Amuro bước vào trong. Anh thẳng tiến đến phòng khách, đặt hai chiếc vali xuống bên cạnh chiếc sô-pha.

Anh liếc mắt nhìn xung quanh. Bên kia ghế, một chiếc laptop gập lại được đặt hờ hững, còn chiếc điện thoại thì bị quăng sang một bên, màn hình vẫn sáng.

Angostura cũng thong thả đi vào, thả mình xuống sô-pha. Cậu gạt chiếc laptop sang một bên, chẳng hề kiêng dè sự có mặt của Amuro, rồi kéo một chiếc vali lên mở nắp.

Trước đó, Amuro vốn rất thận trọng, không hề xem bên trong có gì. Giờ đây anh mới thấy toàn bộ vali chất đầy tiền mặt.

"Đây là..."

"Đều là tiền giả." Angostura kẹp vài tờ lên, vê thử trong tay rồi lạnh lùng ném chúng trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro