‹I: Rượu thật› 72 - Furuya-san, anh bất ngờ không?

Amuro Tōru không muốn nhìn lại tờ hóa đơn khiến anh thấy áy náy, nên nhét nó thẳng vào túi đồ.

Trong túi là mấy hộp băng trò chơi còn nguyên, chưa bóc. Chúng đã ngốn gần 30.000 yên. Anh vẫn chưa rõ Gray Crow có máy chơi game cầm tay hay chưa. Nếu chưa có, anh sẽ phải mua thêm một cái — nếu không thì đống băng này coi như phí tiền.

Amuro lấy điện thoại ra, định nhắn tin cho Midorikawa Shin để hỏi tình hình bên đó, nhưng chưa kịp gửi thì email của Gray Crow đã đến trước.

【Anh đang ở đâu? Tôi và Midorikawa đang đứng ở cổng ra. – Crow】

Cuối thư, Gray Crow không dùng biệt danh thường thấy mà chỉ ghi một từ tiếng Anh. Ban đầu Amuro tưởng "Crow" là ám chỉ tổ chức — vì trong tiếng Anh, "crow" nghĩa là quạ, còn trong tiếng Nhật lại gần giống với từ "đen", rất hợp với hình ảnh của Tổ chức Áo đen. Nhưng khi đọc kỹ lại, anh nhận ra có thể đó là họ của cậu: Crow.

【Tôi đang ở khu bán hàng. Vừa gặp anh Nakajima, anh ấy rất nhiệt tình giới thiệu cho tôi vài trò chơi...】

Amuro đảo mắt nhìn quanh. Người mỗi lúc một đông, anh bước sang một bên để tránh chắn lối đi. Vừa suy nghĩ xem nên viết thế nào cho hợp lý, anh vừa bắt đầu soạn thư trả lời.

【... Tôi vẫn chưa cảm ơn cậu vì đã cứu tôi khỏi tay Daiquiri, nên tôi mua mấy trò chơi được nhiều người khen ngợi để tặng cậu như một lời cảm ơn. Cậu có máy chơi game không? Nếu chưa có, tôi sẽ mua thêm một cái máy mới nhất cho cậu.】

Viết xong, Amuro đọc lại một lượt, đảm bảo rằng lời nói không khiến cậu ta nghi ngờ, rồi mới bấm gửi.

Không lâu sau, Angustora đã trả lời.

【Tôi không có máy chơi game... Mấy thứ này đắt lắm, anh vừa bị nổ mất nhà, tiền bạc có đủ dùng không?】

Amuro Tōru giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng đau như cắt, đáp lại ngắn gọn: 【Đủ dùng.】

Hiện tại, anh là người dưới quyền của Angustora — một thành viên trong đội hành động. Dù chưa vượt qua vòng đánh giá, nhưng trong thời gian này anh phải sống cùng cậu ta, nên việc lấy lòng là điều bắt buộc. Làm việc chung với một người có mật danh, anh cũng có cơ hội sớm được cấp mật danh, hoàn thành mục tiêu đầu tiên mà cấp trên ở Cục Cảnh sát giao cho.

Tất cả những việc này đều là để phục vụ cho nhiệm vụ nằm vùng — là chi tiêu hợp lý... không phải đang tiêu xài hoang phí tiền thuế của người dân.

Amuro tự nhủ như vậy để an ủi bản thân, rồi quay lại khu bán hàng.

...Thời gian tới anh phải tiết kiệm hơn. Mua đồ cho Angustora thì còn có thể nói là phục vụ nhiệm vụ, chứ nếu tiêu xài cho bản thân thì đúng là quá đáng.

----------

Sau khi nhận món quà cảm ơn từ Amuro Tōru, tâm trạng vốn đã tốt của Sakai Byakuya lại càng phấn chấn hơn.

Midorikawa Shin không về lại nhà an toàn cùng họ. Công việc hôm nay của anh cuối cùng cũng kết thúc. Sau khi gặp lại Amuro, anh chào tạm biệt cả hai, trước khi đi còn hỏi họ ngày mai muốn ăn gì để chuẩn bị trước.

Byakuya ngồi ở ghế phụ trong chiếc Mazda, ôm túi đồ chứa máy chơi game và mấy băng trò chơi. "Linh hồn kẻ mê sắc đẹp" của cậu chỉ được cộng thêm khi có đồng đội trong bán kính ba cây số. Dù hiệu ứng từ Midorikawa đã hết, tâm trạng của cậu vẫn rất ổn.

Lúc này, cậu đang viết email cho Irish. Trước đó, khi đang đợi Amuro, Irish đã gửi tin nhắn cho cậu.

【Ngày mai tôi sẽ mang đàn violin đến cho cậu. ——Irish】

【Nhanh vậy à? Tôi tưởng còn phải đợi thêm vài ngày. ——Angostura】

【Mai tôi tiện đường đi ngang qua Beika, nên mang luôn cho cậu, đỡ phải quay lại sau. Còn một chuyện nữa: thầy dạy violin của cậu đang khá bận. Có một bộ phim mời ông ấy viết nhạc chủ đề, nên ông ấy đã sang Kyoto rồi. Tuần sau tôi mới có thể đưa cậu đến gặp. ——Irish】

【Không gấp đâu...】

Thật ra Byakuya cũng không vội gặp thầy dạy violin. Cuối tuần này cậu phải đến Haido để điều tra một đặc vụ CIA đang ẩn mình — chuyện đó quan trọng hơn cây đàn nhiều.

【... Anh mang violin có thể trực tiếp đến nhà an toàn, anh biết địa chỉ chứ? Một thuộc hạ của tôi tạm thời ở đó, còn một người khác thì thường xuyên đến nấu ăn. Ngày mai khi anh tới, đừng làm khó họ. Giờ họ là người của tôi, không phải của Gin. ——Angostura】

Gin hoạt động ở Beika khá lâu, nên những thành viên cấp thấp ở khu này thường xuyên bị anh ta điều động. Nghĩ đến Irish... chủ yếu là vì Pisco và Gin không hợp nhau, Byakuya sợ Irish sẽ trút giận lên người vô tội, nên không nhịn được mà nhắc trước vài câu.

Pisco là người cũ trong tổ chức, đã cống hiến suốt ba mươi năm, nhưng địa vị lại không bằng Gin — người có tuổi đời và thâm niên tương đương. Gin cũng không ưa gì Pisco, cho rằng ông ta có được vị trí hiện tại là nhờ Tổ chức chống lưng, năng lực thì bình thường, chỉ nên biết phận mà làm, vậy mà lại hay tỏ ra mình là người có kinh nghiệm, thích lên mặt với người khác.

Pisco từng là người giám hộ của Irish. Hai người không có quan hệ ruột thịt, Pisco cả đời không vợ con, còn Irish thì mồ côi từ nhỏ. Ông đã nuôi anh ta khôn lớn, tình cảm giữa họ gần như cha con thật sự.

Nếu Pisco không ưa ai, Irish cũng sẽ ghét và tránh xa người đó. Nhưng Sakai Byakuya thì không như vậy — ví dụ như Vermouth rất ghét vợ chồng Miyano, nên cũng không thích hai chị em nhà Miyano. Thế nhưng Byakuya lại có mối quan hệ khá tốt với Shiho. Cậu sẽ tôn trọng quan tâm Vermouth, nhưng không để sở thích riêng của cô ảnh hưởng đến các mối quan hệ của mình.

【Yên tâm, không ai động vào tài sản cá nhân của cậu đâu. Tôi sẽ đến khoảng mười giờ sáng, nhớ dặn họ trước. — Irish】

Sau khi nói chuyện xong với Irish, Byakuya quay sang nói với Amuro Tōru bên cạnh:

"Khoảng mười giờ sáng mai sẽ có người mang đồ đến cho tôi, anh giúp tôi nhận nhé."

"Cho tôi hỏi trước là món gì được không? Để tránh nhận nhầm." — Amuro hỏi.

"Một cây đàn violin. Tôi định sẽ học đàn sau này."

Đúng lúc xe dừng ở ngã tư đèn đỏ, Amuro liếc nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu, nhưng không nói gì.

Hai người nhanh chóng về đến nhà an toàn. Byakuya thay dép, định lên phòng ngủ tầng hai để cất túi đồ thì Amuro — người vào sau — gọi lại:

"Cậu muốn tắm trước hay để tôi?"

"Anh tắm trước đi."

Byakuya vốn đã định sẽ mã hóa lại thông tin cá nhân của Amuro, nhưng sau khi thấy anh mua quà cho mình, cậu càng thêm chắc chắn về việc đó.

Việc này không khó, chỉ cần khoảng thời gian Amuro đi tắm là đủ để làm xong. Cậu không nói trước, định tạo một bất ngờ cho anh.

----------

Sau khi Angostura vào phòng tắm, chiếc điện thoại khác của Amuro Tōru — dùng để liên lạc với Cảnh sát— bất ngờ nhận được một email nặc danh.

【Hiện tại anh có tiện nghe điện thoại không?】

Amuro hơi mừng thầm. Cuối cùng cấp dưới của anh cũng học được cách không gọi bất ngờ, không gọi thẳng tên, mà còn biết gửi email hỏi trước... Anh liếc về phía phòng tắm, bên trong vang lên tiếng nước chảy. Nhân lúc tiếng nước che lấp, anh lặng lẽ rời khỏi nhà an toàn, lên xe rồi mới gọi lại.

"Có chuyện gì vậy?"

"Là thế này... Vừa rồi một đồng nghiệp liên hệ với tôi, nói có người đã mã hóa thông tin cá nhân của 'Amuro Tōru' và 'Midorikawa Shin'. Hiện tại..." — Kazami Yuuya ngập ngừng, không dám nói tiếp.

Amuro bắt đầu thấy có gì đó không ổn:

"Rốt cuộc là sao?"

"Hiện tại mức độ bảo mật của danh tính 'Amuro Tōru' và 'Midorikawa Shin' đã vượt xa cả 'Furuya Rei' và 'Morofushi Hiromitsu'... Chúng tôi đã dùng phần mềm phá mã tiên tiến nhất của Cảnh sát để thử, nhưng hoàn toàn không thể giải được."

"............"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro