‹II› 83: Tựa như đa nhân cách
‹II: Làm thế nào để tiếp tục thu thập và xử lý thông tin về đặc vụ nằm vùng một cách chính xác?›
Haspel ngồi xuống vị trí sát tường, tiện tay mở thực đơn đặt trên bàn, lướt qua vài dòng rồi gập lại.
"Ngài có muốn gọi món ngay không ạ?" — nhân viên phục vụ dẫn hắn vào vẫn đứng bên cạnh, lễ phép hỏi.
"Chưa cần. Tôi đợi bạn gái đến trước." — Haspel đáp.
Hắn kéo nhẹ cà vạt và cổ áo sơ mi đang cài kín mít, cảm thấy nhiệt độ trong phòng riêng cao hơn hẳn bên ngoài. Đảo mắt nhìn quanh, căn phòng không có cửa sổ, ánh sáng khá mờ, nguồn sáng duy nhất là chiếc đèn hình trái tim treo phía trên bàn ăn.
"Anh mang cho tôi ít nước đá trước đi." — Haspel gọi với theo khi nhân viên chuẩn bị rời đi.
"Vâng, xin ngài chờ một chút."
Trong lúc người phục vụ ra ngoài lấy nước, Hasper lấy điện thoại đặt lên bàn, trước tiên nhắn tin hỏi bạn gái đang ở đâu, rồi bắt đầu quan sát kỹ xung quanh.
Phòng đôi trong nhà hàng này chủ yếu phục vụ các cặp đôi, nên trang trí bên trong khác hẳn khu vực chung — mang đậm không khí lãng mạn. Không chỉ có đèn hình trái tim, trên bàn còn đặt một bông hồng và ba cây nến, tường được dán hoa và những mảnh giấy ghi chú do khách trước để lại.
Haspel cầm một mảnh lên xem, nhưng hoàn toàn không hiểu gì. Trình độ tiếng Nhật của hắn chỉ đủ để giao tiếp cơ bản, còn kỹ năng đọc viết thì chẳng hơn học sinh tiểu học là bao.
Trong khi đó, bạn gái hắn từng du học ở Nhật khá lâu, khả năng nghe nói đọc viết tiếng Nhật đều rất thành thạo. Nếu không phải vì ngoại hình rõ ràng là người da trắng, Haspel đã nghi ngờ cô là người Nhật chính gốc.
Họ thường trao đổi qua email bằng tiếng Nhật để thuận theo văn hóa địa phương. Đôi khi bạn gái hắn gửi những đoạn văn dài khiến hắn không hiểu hết. Haspel không muốn mất mặt trước cô, thà dùng phần mềm dịch còn hơn đề nghị cô chuyển sang tiếng Anh.
Hắn đợi một lúc vẫn chưa thấy hồi âm, thì nhân viên phục vụ đã mang nước tới.
"Cảm ơn." — Haspel lau mồ hôi bên má, nhận lấy ly nước rồi không nhịn được than phiền:
"Máy lạnh ở đây hỏng à? Nhiệt độ không bình thường." — nói xong, hắn uống cạn ly nước trong một hơi.
"Xin lỗi, để tôi kiểm tra lại... Thưa ngài?"
Chiếc ly rỗng rơi xuống đất, không vỡ, lăn chậm đến góc bàn. Haspel ngồi bất động, ánh mắt trống rỗng, không phản ứng gì trước tiếng gọi sát bên của nhân viên.
Người phục vụ nhìn hắn đầy lo lắng, đưa bàn tay đeo găng trắng ra khẽ đẩy vai vị khách — không có phản hồi.
Anh ta cắn răng, dùng ngón cái bấm huyệt nhân trung, ấn mạnh xuống, người này vẫn không tỉnh.
Người phục vụ lập tức thu lại vẻ mặt lo lắng, đôi mắt xám tím nhìn vị khách kỳ lạ trước mặt không chút cảm xúc. Aanh ta giơ tay gõ nhẹ vào tai nghe ẩn bên tai, nói khẽ:
"Xong rồi."
----------
Angostura bước từ phòng riêng bên cạnh sang. Cậu không vội tiếp cận điệp viên CIA kiêm người liên lạc nội gián tổ chức đã bị hạ gục, mà trước tiên cầm điều khiển từ xa để chỉnh lại nhiệt độ trong phòng.
Sau đó, cậu mới tiến đến bàn ăn, cúi xuống nhặt chiếc ly rỗng dưới đất:
"Hắn uống hết rồi, hay là làm đổ nước còn lại?"
"Uống hết rồi, nơi này vừa nãy nóng thật." — Amuro Tōru đứng trong phòng chưa lâu mà lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi. Anh liếc nhìn Haspel, rồi quay sang Angostura:
"Cậu định làm gì? Một người đã mất ý thức thế này, làm sao moi được thông tin?"
Khác với một số cấp trên và đồng nghiệp, Amuro cực kỳ căm ghét FBI và CIA đến từ Mỹ. Nếu Tổ chức có thể chơi khăm bọn họ, anh hoàn toàn sẵn lòng đóng vai một thành viên thực thụ.
"Tôi có cách của tôi." — Angostura khẽ cười, nụ cười mang chút ngây thơ vô tội của tuổi trẻ. Cậu đặt ly xuống, đi tới đối diện Haspel, kéo ghế ra ngồi.
"Anh có thể đi rồi. Ở đây lâu quá sẽ bị người khác giục quay lại làm việc." — Angostura nói với Amuro.
"......"
Hai người, một ngồi một đứng, một người đang đuổi người kia ra — rõ ràng là đang đuổi khéo.
Amuro thấy khung cảnh trước mắt quen thuộc — giống như lần thứ hai họ gặp nhau. Khi đó Angostura cũng đang thẩm vấn người khác, hành vi khiến Amuro nghĩ cậu là một kẻ điên nhỏ tuổi.
Rõ ràng trên người vẫn chiếc áo hoodie trẻ con đó, thậm chí trên mặt còn nụ cười không chút sát khí — nhưng lại hoàn toàn khác với dáng vẻ ban ngày ở homestay.
Angostura lúc này vô cùng nguy hiểm. Cậu giống Gin — những kẻ lâu năm trong bóng tối, tay nhuốm đầy dơ bẩn, hoàn toàn không cho phép người khác chống đối.
"Vậy tôi quay lại làm việc...Khi nào cần, cậu có thể gọi tôi bất cứ lúc nào." — Amuro nói.
Angostura gật đầu. Amuro rời khỏi phòng và tiện tay đóng cửa lại. Anh nhìn cánh cửa đã khép kín, không chọn cách nghe lén hay gắn thiết bị theo dõi, mà quay về quầy để tiếp tục tiếp khách.
Khi đi ngang qua vị trí gần cửa sổ, Amuro Tōru lại thấy người đàn ông kỳ lạ kia — kẻ được Angostura gọi đến, hay đúng hơn là "con chó" của cậu ta — vẫn ngồi yên tại chỗ.
Angostura chưa từng nói rõ thân phận người đó, cũng không giải thích gọi hắn đến để làm gì. Để tránh gây nghi ngờ, Amuro cũng không hỏi thêm.
----------
Thời gian trôi qua từng giây. Amuro thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường trong nhà hàng, giờ đã là 6:51.
Bề ngoài anh vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng thì đang sốt ruột. 7 giờ là thời điểm ban đầu mà nữ gián điệp Nga hẹn gặp — chỉ vì Angostura đã chặn và sửa lại lịch hẹn, nên Haspel mới đến sớm nửa tiếng.
Nếu cô ta đến đúng giờ mà bên này chưa xử lý xong, thì biết kết thúc thế nào đây?
Đúng lúc Amuro đang lo lắng, tai nghe vang lên hai tiếng "cốc cốc", rồi giọng Angostura truyền đến:
"Xong rồi."
Amuro cuối cùng cũng thở phào. Anh nói với một nhân viên phục vụ đi ngang qua rằng mình muốn đi uống nước, nhờ người đó trông giúp quầy một lát. Người kia thấy anh lịch sự nên vui vẻ đồng ý.
Amuro nhìn quanh, thấy không ai chú ý đến mình, liền nhanh chóng đi về phía phòng riêng.
Vừa đến cửa, cánh cửa phòng đã mở ra — Angostura đứng đó. Amuro nhìn vào bên trong qua khe cửa, thấy Haspel đang chống tay lên bàn, thỉnh thoảng lại lắc lắc đầu.
Thấy mục tiêu đã tỉnh lại, Amuro giật mình, lập tức nắm lấy cánh tay Angostura, theo phản xạ muốn kéo cậu ta ra khỏi chỗ nguy hiểm.
"Không sao đâu." — Angostura vỗ nhẹ lên mu bàn tay anh, trấn an:
"Thông tin đã lấy được. Hắn vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, anh không cần lo lắng như vậy."
Vừa buông tay ra, Amuro Tōru đã bị Angostura đã đưa tay chọc chọc anh ta, nói nhỏ:
"Trưa nay tôi chỉ ăn cái bánh mì mua ở cửa hàng tiện lợi, chưa kịp ăn tối đã chạy đến đây rồi. Giờ đói quá... Anh sắp tan ca rồi nhỉ? Vậy tôi đợi anh một lát, mình cùng về, tiện thể ăn gì đó trên đường."
"......"
Amuro sững sờ nhìn cậu ta, còn cậu ta thì chớp mắt vô tội nhìn lại:
"Sao thế, chẳng lẽ anh ăn rồi à?"
Angostura nguy hiểm kia... lại biến mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro