‹II› 90 - Thỏ chết, cáo buồn
‹II: Làm thế nào để tiếp tục thu thập và xử lý thông tin về đặc vụ nằm vùng một cách chính xác?›
Amuro Tōru kéo thấp vành mũ bóng chày, lặng lẽ hòa vào đám đông.
Sáng nay, Angostura được Gin lái xe đến đón. Ban đầu Amuro định ở lại nhà trọ chờ họ quay về, nhưng nửa tiếng sau, Angostura bất ngờ nhắn tin dặn dò vài việc, còn gửi địa chỉ công viên, bảo anh đến đó. Vì vậy, toàn bộ màn kịch "CIA và FBI đánh nhau giữa phố vì một người phụ nữ", Amuro đều chứng kiến từ đầu đến cuối.
Mãi đến khi hai người kia bắt đầu đánh nhau và tự khai danh tính, Amuro mới biết người mà Angostura gọi đến lại là người của FBI.
Không nói tại sao Nhật Bản lại có FBI, tại sao người của FBI lại nghe lời tổ chức, làm chuyện hoang đường như vậy? Chẳng lẽ tổ chức đã cài gián điệp vào FBI? Nếu thế thì trong lực lượng an ninh Nhật Bản, liệu có nội gián không?
Lúc mới nghe tin, Amuro rất lo — đặc biệt sợ trong Cục Cảnh sát và Sở Cảnh sát có kẻ phản bội, khiến anh và Morofushi bị lộ... Nhưng rồi anh nhanh chóng dừng suy nghĩ.
Đến giờ họ vẫn chưa lộ, vậy chỉ có hai khả năng: một là không có nội gián trong tổ chức, hai là có, nhưng người đó chưa đủ cấp để biết họ là đặc vụ được cài vào Tổ chức Áo Đen.
Tổ chức không đặt trụ sở ở Mỹ, mà vẫn có thể cài người vào cơ quan tình báo Mỹ — thì Nhật Bản càng không được lơ là.
Amuro định sau vụ này sẽ báo cáo cấp trên, nhắc họ chú ý đến an ninh nội bộ của Cục Cảnh sát. Anh không muốn bỏ công làm gián điệp, cuối cùng lại bị đâm sau lưng từ bên trong, mất mạng và còn liên lụy đến bạn bè.
Trước mắt, màn kịch vẫn đang tiếp diễn. Đã có người trong đám đông gọi cảnh sát — chỉ không rõ bao giờ họ đến.
Amuro nhìn thấy Numabuchi Kiichiro — người được Angostura chọn tối qua — đang chen lên hàng đầu, cố tình để Tsubouchi nhìn thấy mình.
Tsubouchi lập tức biến sắc. Kinh ngạc và sợ hãi đồng loạt hiện lên trên gương mặt vốn luôn điềm tĩnh, ít nói của anh ta.
Là một người nằm vùng và thành viên cấp thấp, Tsubouchi hiểu rõ hơn ai hết: nếu bị người của tổ chức khác nhìn thấy đang ở cùng với CIA hay FBI, thì dù có giải thích thế nào, tổ chức cũng sẽ xử lý anh ta ngay lập tức — không cho bất kỳ cơ hội nào để minh oan.
Amuro Tōru, ngay từ lúc chụp được ảnh họ gặp mặt, đã biết Tsubouchi chắc chắn sẽ chết. Khác biệt duy nhất là... chết theo cách nào.
Anh và Morofushi không bao giờ nương tay với những người nằm vùng khác. Ngược lại, nếu những người đó biết được thân phận của họ, họ cũng sẽ không nương tay. Các cơ quan tình báo của các quốc gia vốn đã ở thế đối đầu — dù có chung kẻ thù, cũng không thể hợp tác. Ngay cả FBI và CIA — đều thuộc Mỹ — cũng từng nhiều lần "bán đứng" nhau.
Rõ ràng chính mình là một trong những người khiến Tsubouchi rơi vào tình cảnh này, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt hiện tại của anh ta, Amuro vẫn không tránh khỏi cảm giác "thỏ chết, cáo buồn".
Angostura từng cho anh xem hồ sơ nhiệm vụ của Tsubouchi trong những năm qua — năm năm cống hiến cần mẫn, không được cấp mật danh, chỉ có thể lẩn khuất ở tầng đáy, nghe ngóng những tin tức không mấy quan trọng. Giờ đây, vì sự kiêu ngạo và sai lầm của đồng đội, anh ta chỉ có thể đơn độc bước vào cái chết.
Nếu người nằm vùng của CIA có kết cục như vậy... thì anh và Morofushi, rồi sẽ ra sao?
Amuro chỉ lơ đãng trong chốc lát, rồi nhanh chóng lấy lại trạng thái, tiếp tục quan sát Numabuchi Kiichiro và Tsubouchi.
Numabuchi thấy Tsubouchi nhận ra mình, lập tức quay người bỏ chạy. Nhờ thân hình gầy gò, anh ta nhanh chóng luồn qua đám đông, chạy về hướng đã định.
Tsubouchi lao theo, cố gắng vùng vẫy lần cuối. Thấy vậy, Amuro giả vờ vô tình đẩy người bên cạnh một cái, khiến người đó va vào Tsubouchi, đúng lúc chặn lại khoảng trống mà Numabuchi vừa chen qua.
Chỉ vài giây trì hoãn là đủ. Làm quá sẽ bị người xung quanh chú ý.
Amuro xin lỗi rồi lùi sang bên vài bước, lấy điện thoại từ túi ra, gửi tin nhắn cho Angostura:
【Họ chạy về phía đó rồi. — Amuro】
【Biết rồi. Nhiệm vụ của anh đã hoàn thành, đến đây gặp tôi. Cẩn thận, đừng để bọn họ chú ý đến anh. — Angostura】
"..."
Amuro Tōru nhìn tin nhắn được trả lời ngay lập tức, nhất thời không biết nên trả lời thế nào.
Nói Angostura là người tàn nhẫn nguy hiểm thì đúng — nhưng cậu lại rất quan tâm đến cấp dưới, thường xuyên suy nghĩ cho họ. Có những mặt, cậu giống một đứa trẻ cần được chăm sóc. Nhưng bảo cậu dịu dàng... thì chính vụ CIA và FBI đánh nhau giữa phố, dẫn đến cái chết của Tsubouchi, lại là do cậu một tay sắp đặt.
Cuối cùng, Amuro không trả lời gì cả. Anh từ từ rời khỏi đám đông, đi theo hướng khác rời công viên, đến điểm hẹn đã định.
----------
Mãi đến khi Haspel và Hanson Hoover được thả khỏi Sở Cảnh sát Tokyo, Haspel mới nhận ra Tsubouchi đã biến mất. Ban đầu hắn tưởng ba người bị tách ra để tra hỏi riêng, nhưng khi có người đến bảo lãnh và họ được thả ra, hắn mới phát hiện thiếu mất một người.
Tin tức về vụ đánh nhau giữa CIA và FBI tại công viên đã lên sóng truyền hình. Video có vẻ do một người dân quay lại — mặt của cả ba người, bao gồm cả Tsubouchi, đều hiện rõ mồn một.
Chỉ đến khi thấy bản tin đó, Haspel mới bắt đầu hoảng loạn. Tin tức truyền hình không giống mạng xã hội cá nhân của hắn — người xem là hàng chục ngàn, thậm chí hàng trăm ngàn người. Tsubouchi có thể sẽ bị lộ thân phận vì lần xuất hiện này.
Khi hắn hỏi người đồng nghiệp thường phụ trách bảo lãnh, người đàn ông trung niên kia nhìn hắn rất lâu bằng ánh mắt phức tạp, rồi lắc đầu.
"Trước khi đến đón cậu nửa tiếng, chúng tôi đã tìm thấy thi thể của anh ta... trong một con hẻm gần công viên."
"..."
Haspel như rơi vào hầm băng. Hắn nhận ra mình đã gây ra... Không, đây không hoàn toàn là lỗi của hắn. Hắn không muốn vì chuyện này mà mất việc. Rõ ràng còn có một kẻ khác cũng phải chịu trách nhiệm! Nếu không phải hắn ta đánh nhau với mình giữa phố, thì Tsubouchi đã không bị lộ. Tất cả là do hắn ta sai trước!
Hắn ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo khóa chặt hai đặc vụ FBI vừa bước ra sau họ. Hanson Hoover cũng được đồng nghiệp bảo lãnh ra ngoài — người đến là một nữ đặc vụ tóc vàng ngắn, đeo kính. Cô trông cũng đang rất tức giận, không ngừng mắng mỏ người đàn ông bên cạnh.
"Tại sao các người lại có mặt ở Nhật?" — Haspel hỏi bằng giọng lạnh tanh, ánh mắt độc địa chiếu thẳng vào Hoover — kẻ vừa đánh nhau với hắn: "FBI vốn chỉ xử lý các vụ việc trong nước Mỹ, sao lại mò sang Nhật?"
Nghe hắn nói vậy, người đồng nghiệp trung niên của Haspel cũng lập tức quay sang nhìn hai đặc vụ FBI.
"Chúng tôi đến đây du l..." — nữ đặc vụ tóc vàng vừa mở miệng thì đã bị Haspel cắt ngang:
"Vai bị thương, người mang súng — thế mà gọi là đi du lịch? Nhật Bản không phải nước Mỹ. Dân thường hay khách du lịch muốn mang súng phải qua rất nhiều thủ tục rắc rối. Vậy mà tôi vừa nghe cảnh sát Nhật nói — các người chẳng nộp bất kỳ giấy tờ xin phép nào cả...Các người đừng nói là muốn ở đây vượt quyền điều tra, bí mật bắt ai đó chứ?""
Giọng Haspel càng lúc càng gắt, nhấn mạnh từng chữ "vượt quyền điều tra". Hắn nóng lòng muốn đổ thêm trách nhiệm lên đầu tên kia — càng nhiều càng tốt.
——————————
📎 Thông tin thêm từ editor:
Thỏ chết cáo buồn: thành ngữ Hán Việt, có nguồn gốc từ câu "Thỏ tử hồ bi" (兔死狐悲).
→ Khi cáo thấy thỏ bị giết, nó không chỉ buồn cho thỏ mà còn nhận ra rằng, thảm cảnh tương tự có thể xảy ra với mình bất cứ lúc nào. Sự mất mát của đồng loại chính là lời cảnh báo về mối hiểm nguy đang rình rập.
⇒ Những kẻ cùng cảnh ngộ, cùng chung mối hiểm nguy khi thấy đồng loại gặp tai họa thì cảm thấy lo sợ cho chính mình.
©Thông tin này lấy từ AI Gemini
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro