Chương 172: Lâm Giai: "Anh thắng hai lần"

Chương 172: Lâm Giai: "Anh thắng hai lần"

Vào chạng vạng tối, một số công trình trong công viên Tropical đã sớm bật đèn.

Cùng với ánh chiều tà, chiếc đu quay đứng một mình trong công viên lấp lánh ánh sáng bảy màu lại có vẻ hơi cô đơn, lặng lẽ và ung dung chuyển động, tạo nên một phong cách hoàn toàn tương phản với sự hỗn loạn của giờ cao điểm giao thông nhìn từ trên cao xuống thành phố.

Thực ra, hành khách trên đu quay vẫn khá nhiều.

Lâm Giai và Ran chính là một trong số đó.

Khi khoang thuyền của đu quay chầm chậm tiến đến điểm cao nhất, Ran ngồi tại chỗ ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ kính, không kìm được thốt lên cảm thán.

"Hoàng hôn đẹp quá..."

"Ừm, thật sự rất đẹp."

"Vậy là, anh Lâm Giai căn bản không hề sợ độ cao đúng không?"

Ran nhìn Lâm Giai đang ngồi đối diện, thấy anh có vẻ thong dong tự tại liền không nhịn được cười nói.

"Sợ độ cao cũng tương đối thôi. Nếu bây giờ cabin đu quay này đột nhiên rơi xuống, có lẽ anh sẽ sợ đến không chịu nổi ấy chứ?"

"Em có chút không tưởng tượng được cảnh tượng đó đâu."

"Trong ấn tượng của em, anh đáng tin đến mức nào vậy?"

"Haha."

Ran mỉm cười.

Nhìn thấy cô sau một ngày vui chơi trở nên hoạt bát và tươi sáng hơn, Lâm Giai không khỏi cười nói, "Hôm nay chơi vui không?"

"Vâng, rất vui ạ."

Ran gật đầu, sau đó lại cười nói, "Cảm ơn anh nha, anh Lâm Giai"

"Hửm?"

"Anh được mẹ em nhờ cậy đến để cùng em đi chơi hôm nay phải không?"

...

"Em đã đoán ra rồi." Cô nheo mắt cười, "Bởi vì hôm qua mẹ vừa mới nói chuyện với em về chủ đề công viên trò chơi, sau đó anh Lâm Giai lại nói chính mình là lần đầu tiên đến đây... Em đoán có lẽ anh không thực sự cảm thấy hứng thú lắm với công viên trò chơi."

"Cũng không phải không hứng thú, chỉ là trước đó anh không có cơ hội cùng người khác đi chơi thôi. Dù sao một người đến công viên trò chơi chơi một mình, sẽ khiến người ta cảm thấy rất đáng thương mà nhỉ?"

"À."

Nghe Lâm Giai nói vậy, Ran sững sờ một chút.

Anh Lâm Giai, không tìm được người cùng anh đến công viên trò chơi sao?

Cô đang suy nghĩ những điều này, thì nghe Lâm Giai tiếp tục mở lời. "Nhưng hôm nay đúng là dì Eri nhờ anh, còn thù lao ủy thác là dì ấy sẽ làm một bữa cơm thịnh soạn hơn."

...

"Ran cảm thấy cơm tối qua dì Eri làm thế nào?"

...

Như thể nhớ đến điều gì đó tồi tệ, Ran vốn dĩ luôn ôn nhu hiếm hoi lộ ra vẻ mặt không được tươi tắn lắm.

Thế là Lâm Giai cười.

"Vừa rồi dì Eri có hỏi chúng ta sẽ chơi đến mấy giờ, anh đoán dì ấy có thể đang chuẩn bị chờ chúng ta về rồi cho chúng ta một bất ngờ đấy. Cho nên, tối nay chúng ta có muốn cùng nhau ra ngoài ăn không?"

...

Nghe nói như vậy, Ran rơi vào dao động.

Cô cảm thấy mẹ đã tốn công tốn sức làm một bàn đồ ăn, nếu cứ thế phụ lòng sẽ không hay lắm phải không?

Nhưng mặt khác, nhớ đến kỷ niệm tối hôm qua, cô lại cảm thấy điều đó thật sự không hề mỹ mãn. Trình độ ẩm thực của Kisaki Eri vô cùng đáng sợ, nó thậm chí không còn là cấp độ khó ăn nữa, mà là cấp độ khó mà nuốt trôi...

"Xin em đấy, Ran, anh sẽ mời em ăn kem ly một lần nữa."

"... Vậy, vậy được thôi."

Không phải vì thêm một cây kem ly đó, mà thật sự là Ran cũng không muốn ăn hai bữa cơm do Kisaki Eri làm trong vòng hai ngày ngắn ngủi.

Cô thở dài, cảm thấy mình đúng là một đứa trẻ hư.

Ngay lập tức, cô lại đột nhiên có chút tò mò.

"Nhưng hôm qua mẹ không phải có gói một phần đồ ăn cho anh Lâm Giai sao?"

"Là chú Mori hay Conan đề nghị vậy?"

"Dạ cả hai ạ..."

"Anh đã trốn thoát rồi."

Lâm Giai dùng tay giơ thẳng lên biểu tượng kéo (✌️), cười nói như lẽ đương nhiên, "À."

Khoang xe đu quay đang chầm chậm hạ xuống mặt đất.

Lúc mặt trời lặn nhuộm đỏ ráng chiều.

Lấy bầu trời màu cam sáng lạn làm bối cảnh, nụ cười trên khuôn mặt tuấn mỹ của Lâm Giai chiếu vào mắt Ran, bỗng nhiên trở nên vô cùng rạng rỡ.

"Ran biết ký hiệu này có ý nghĩa gì không?"

"Kéo... Chẳng phải đó là ký hiệu A sao? Chuyện này em vẫn nhớ mà."

"Không. Ý nghĩa của nó là 'Anh thắng hai lần'."

Ran chậm một nhịp, chớp chớp mắt, rất lâu mới phản ứng lại, không nhịn được cười, "Anh Lâm Giai thật là."

Khoảng cách mà anh tạo ra cho cô cảm giác lập tức trở nên gần gũi hơn.

Khoang đu quay lề mề tiếp cận mặt đất.

Lâm Giai đi xuống trước, sau đó quay người nắm lấy tay Ran đang chậm một bước để cô bước xuống, rồi lập tức hướng về phía biển người đang tụ tập đằng xa.

"Tách."

"Chú ý mỉm cười nhé!"

"Chuẩn bị, 1, 2, 3!"

Trong công viên có các nhân viên công tác chuyên dùng máy ảnh chụp hình cho du khách.

Khi Lâm Giai dẫn Ran đi qua chỗ họ, Ran đột nhiên kéo góc áo anh.

"Anh Lâm Giải."

"Sao thế?"

"Vậy... Mình chụp ảnh nhé?"

Ran chợt nghĩ đến, trong album ảnh ở nhà không hề có lấy một tấm ảnh chụp chung nào của Lâm Giai.

Rõ ràng anh cũng giống như ba mẹ cô, như Sonoko và Conan, là người vô cùng quan trọng với cô.

"Ừm, vậy thì đi chụp thôi."

Lâm Giai cười ôn nhu.

Trên mặt cô gái trẻ tỏa ra nụ cười, cô ngược lại kéo Lâm Giai đi tìm người chụp ảnh bên kia, "Các anh, làm ơn giúp chúng tôi chụp một kiểu ảnh."

"Ồ, hai người là tình nhân sao? Vậy có thể chụp thêm hai tấm miễn phí đấy."

"À!"

"Vậy thì làm phiền anh nhé."

Ngay lúc Ran còn đang chần chờ không biết đáp lại thế nào, Lâm Giai đã mỉm cười nói với đối phương.

Thế là dưới sự chỉ dẫn của nhiếp ảnh gia, hai người đứng dưới đu quay chụp vài bức ảnh, bất quá các tư thế đều vô cùng tiết chế. Tấm thân mật nhất, cũng chính là Ran dùng hai tay nắm lấy một cánh tay của Lâm Giai, thân thể hơi nửa tựa vào bên cạnh anh.

Sau khi nhận lấy ảnh chụp, hai người chào tạm biệt nhiếp ảnh gia.

"Còn muốn chơi thêm trò nào nữa không?"

"Hình như không còn ạ..."

"Vậy thì bây giờ đi ăn cơm thôi nhé?"

"Vâng."

Dù sao cũng là chơi từ buổi sáng đến bây giờ, những trò nên chơi cả hai đã sớm chơi qua một lần.

Lâm Giai dẫn Ran hướng về phía cổng ra.

...

Ban đêm.

8 giờ 03 phút, văn phòng thám tử Mori.

"Cái gì? Chị Ran và anh Lâm Giai cùng nhau đi Tropical Land chơi sao!?"

"Cái gì? Hai người họ không về ăn cơm à!?"

Conan và Mori Kogoro ngồi hai bên bàn ăn đồng loạt kêu to, hơn nữa không hẹn mà cùng đứng bật dậy khỏi ghế.

Kisaki Eri khó khăn lắm mới làm xong đồ ăn nhìn họ, không tình nguyện trấn áp một cách thô bạo, "Tất cả ngồi xuống cho tôi!"

"Không phải, nhiều đồ như vậy chúng tôi làm sao ăn hết...?"

"Cái đó cũng không còn cách nào, hai đứa nó đã ăn ở bên ngoài rồi, bây giờ đang chuẩn bị quay về."

Kisaki Eri cũng có chút nhụt chí. Sớm biết đã không lén lút tạo bất ngờ, lẽ ra phải trực tiếp bảo chúng về nhà ăn cơm.

"Không phải, tại sao chị Ran lại đi công viên trò chơi một mình với anh Lâm Giai chứ?"

"Còn không phải do sáng sớm hôm nay ngươi đã chạy ra ngoài, ta gọi ngươi mà ngươi cũng không ngừng lại!"

Mori Kogoro bây giờ nhìn Conan cũng thấy khó chịu ra mặt.

Ông ta nghĩ nếu sáng sớm Conan không chạy đi, vậy ông ta cũng có thể thuận lý thành chương đi theo đến Tropical, không cần phải ở đây ăn cơm do Kisaki Eri làm.

Sau khi điều tra một ngày trở về nghe được tin tức này, lại còn bị Mori Kogoro trừng mắt một trận, Conan không nói gì, trong lòng khó chịu không thôi.

Điều khó chịu hơn chính là Kisaki Eri bưng bát cơm đến trước mặt cậu.

"Nào, Conan ăn nhanh đi, dì hôm nay đã làm rất nhiều món ăn đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro