Chương 36: Tổ chức Áo Đen và thành viên mới
Đừng thắc mắc sao tôi lại để hình đấy thay vì cái ảnh bìa...
Ờ thì... là muốn mọi người hình dung được thằng nhân vật chính Lâm Giai thôi, coi như trên là một cái mẫu minh họa nha.
Lâm Giai hay nói đúng hơn Hayashi Kashuki có một ngoại hình và nhan sắc thuộc hàng tuấn mỹ.
Mái tóc đen mềm mại là ngoại hình trong mô tả của Hayashi Kashuki nhưng tôi vẫn quen hơn với cái màu tóc xanh lam nhè nhẹ pha loãng màu tóc đen tuyền mềm mại của người châu Á.
Sắc thái ôn hòa, khuôn mặt thanh tú như nam thần bước ra từ trong truyện, kèm theo nụ cười nhẹ nhàng cùng giọng nói trong trẻo, trầm ấm.
Yeah, đó là những miêu tả đủ để các bạn hình dung đi giờ thì tiếp tục...
Chương 36: Tổ chức Áo Đen và thành viên mới
Bốp! Bốp!
Bốp!
Âm thanh vang lên chắc nịch và trầm đục.
"Tiếp tục!"
Trên sàn đấu của phòng huấn luyện, huấn luyện viên cầm tấm đệm đỡ đòn bằng cả hai tay, liên tục đỡ lấy những cú đấm từ Lâm Giai.
Lâm Giai điều chỉnh hơi thở một chút, rồi tiếp tục tung quyền vào miếng đệm trước mặt.
Bốp! Bốp! Bốp!
Quyền phải thẳng cắt rơi chuẩn xác vào tâm đệm, phát ra âm thanh dày đặc vang dội. Tiếp theo đó là cú móc ngang bằng tay trái nặng nề khiến vai huấn luyện viên bị lệch sang một bên. Khi ông ta khẽ lùi về sau để lấy thăng bằng, thì Lâm Giai đã ngay lập tức điều chỉnh góc độ, tiếp tục dồn lực ra đòn.
"Nhịp tốt đấy, tiếp tục nào!"
Huấn luyện viên đứng vững lại, vỗ nhẹ tấm đệm để ra hiệu sẵn sàng.
Lâm Giai tiếp tục tung quyền.
Nhịp độ của hắn vừa nhanh vừa ổn định. Thêm vào đó, vẻ ngoài tuấn tú, lịch thiệp của hắn khiến người ta càng thêm kinh ngạc khi chứng kiến sức nặng của từng cú đấm.
Đỡ lấy từng đòn nặng trĩu xuyên qua lớp đệm, huấn luyện viên phải liên tục dồn lực xuống chân để giữ vững trọng tâm mỗi khi đón quyền.
Buổi luyện tập như thế kéo dài liên tục trong nửa giờ.
Mãi cho đến khi tay huấn luyện viên bắt đầu tê rần vì va chạm, Lâm Giai mới dừng lại, buông tay xuống và thở ra một hơi dài.
Trán hắn lấm tấm mồ hôi.
Nhưng nhịp thở vẫn ổn định. Hắn chỉ đưa tay vuốt mái tóc ướt đẫm ngược ra sau, rồi bước xuống sàn đấu cầm lấy chai nước.
Trong chai là một loại đồ uống chức năng vị cam, hương vị cũng khá dễ uống.
"Vẫn nghỉ 5 phút rồi luyện tiếp chứ, huấn luyện viên?"
"Không, hôm nay đến đây thôi."
"Vậy à, cảm ơn huấn luyện viên hôm nay."
Banjo Daitake đó là cái tên được ghi trên bảng tên trước ngực người huấn luyện viên.
Ông vẫn đứng trên sàn đấu, hơi thở dồn dập. Cởi bỏ hai tấm đệm đỡ quyền trên tay, ông nhìn Lâm Giai với ánh mắt phức tạp, khi thấy hắn vừa uống nước vừa thản nhiên lấy điện thoại ra lướt xem.
Tên nhóc này...
Bề ngoài đúng chuẩn công tử nhã nhặn, vậy mà thể năng cùng sức chịu đựng lại mạnh đến bất thường. Hơn nữa tiếp thu kỹ thuật cũng cực kỳ nhanh.
"Reeng... reeng... reeng..."
Chuông điện thoại vang lên.
Lâm Giai bắt máy, vừa đưa lên tai thì đã nghe thấy giọng Gin lạnh lùng truyền đến:
"10 giờ tối nay, vẫn chỗ cũ, quán bar lần trước."
"OK."
Gin không nói gì thêm, dứt khoát cúp máy.
Lâm Giai đi vào phòng tắm để tắm rửa.
Phải thừa nhận, khu huấn luyện của Tổ chức Áo Đen thật sự rất đầy đủ. Từ sàn đấu, trường bắn, cho đến hồ bơi dùng để rèn luyện thể lực... đều có đủ cả.
Đáng chú ý nhất là trường bắn, nơi cho phép hắn mang theo khẩu Heckler & Koch P7 từng được cấp.
Tuy vậy, việc mang theo súng vẫn quá gây chú ý, nên tạm thời hắn không muốn dùng đến.
10 giờ 30 tối.
Tòa nhà cao tầng quen thuộc, quán bar cocktail quen thuộc.
Lâm Giai đến đúng giờ.
Vodka và Gin đã ngồi sẵn ở vị trí cũ, đối diện quầy bar. Tuy nhiên, hôm nay bartender lại là một gương mặt mới.
"Này."
Vodka nghiêng đầu, vẫy tay chào.
"Chào buổi tối."
Lâm Giai tiến tới, ngồi xuống trước quầy.
"Gin, Vodka tiên sinh."
Gin vẫn lặng lẽ rít thuốc, không nói gì.
Vodka thì hơi nghẹn: hắn là đàn em của Gin, nhưng vì sao Lâm Giai gọi Gin thân mật như vậy, còn mình lại bị gọi là "Vodka tiên sinh"?
Có điều Lâm Giai không hề để tâm đến phản ứng của hắn, chỉ mỉm cười nhìn bảng menu. Nhưng chưa kịp chọn, bartender mới đã đặt một ly rượu lên trước mặt hắn.
Đó là một ly cocktail được rót vào cốc cổ điển, bên trong vài viên đá lạnh, thứ rượu có màu hổ phách trong suốt.
"Cointreau."
"Bắt nguồn từ thế kỷ 18 tại Pháp, là loại rượu mùi có hương cam từ vỏ cam ngọt và cam đắng. Vị rượu vừa đậm mùi cồn vừa phảng phất hương trái cây tự nhiên. Rất thích hợp dùng để pha chế cocktail, nhưng cũng có thể uống nguyên chất."
Gin gạt điếu thuốc vào gạt tàn, đôi mắt xanh lục lạnh băng nhìn thẳng vào hắn, nhếch môi nói:
"Đây là danh hiệu của cậu."
"Cointreau à..."
Lâm Giai nâng ly rượu lên, nhấp một ngụm.
Cảm giác đầu tiên là... ngọt.
Ngay sau đó là vị rượu nồng đậm, quyện với chút hương hoa và trái cây dịu nhẹ. Cảm giác lạnh buốt chảy xuống cổ họng để lại dư vị là sự pha trộn giữa cay nhẹ, đắng nhẹ, cùng hương cam dịu ngọt đặc trưng.
Gin bật cười khẽ.
Trong Tổ chức, cách đặt danh hiệu có nguyên tắc riêng.
Đàn ông thường được đặt tên theo các loại rượu mạnh chưng cất, phụ nữ thì thường là rượu vang hoặc rượu trái cây.
Tên "Cointreau" gán cho Lâm Giai, theo Gin mà nói, quả thật vô cùng chuẩn xác.
Bề ngoài thanh tú lịch thiệp, có phần ngọt ngào giống như hương vị rượu... nhưng bản chất lại là một loại rượu mạnh có thể thiêu đốt cổ họng.
Cũng giống như Lâm Giai vậy nhìn thì hiền lành, nhưng thực chất là một sát thủ ưu tú.
"Chúc mừng."
Vodka nâng ly uống cạn:
"Từ hôm nay, cậu chính thức là Cointreau."
"Ừ... nhận được danh hiệu rồi, cảm giác cũng khá thú vị."
Không khí lặng đi một chút.
"Chuyện này... sẽ ảnh hưởng gì đến tôi không?"
Lâm Giai đặt ly xuống. Danh hiệu đến nhanh hơn hắn dự đoán.
"Website nội bộ của Tổ chức sẽ mở quyền cho cậu. Sẽ không còn ai giám sát từng cử động của cậu nữa. Ngoài ra, khi cần, cậu có thể xin tài trợ riêng và chỉ huy các thành viên cấp dưới hoàn thành nhiệm vụ."
"Nghe có vẻ không tệ."
"Gin rất xem trọng năng lực của cậu. Cũng ủng hộ kế hoạch xây dựng thân phận bề mặt cho cậu. Đừng khiến hắn thất vọng..."
Thực tế, nếu không phải hôm đó tận mắt chứng kiến Lâm Giai ra tay giết người giữa phố đông một cách dứt khoát, Gin cũng chưa chắc đã nhanh chóng đề cử hắn lên cấp trên.
Chuyện Yoko Okino, và cả việc xử lý vụ va chạm ban đêm đều đã bị điều tra ra.
Chỉ vì một chút mâu thuẫn vào lúc đêm muộn, hắn đã lập tức bố trí giết người dọn dẹp sạch sẽ...
Chẳng lẽ với hắn, cả chính bản thân con người cũng có thể trở thành "tai nạn ngoài ý muốn"?
Từ đó, Gin chắc chắn rằng đạo đức của Lâm Giai không cao. Nhưng khác với những "con chuột" chui vào Tổ chức với âm mưu nội gián, hắn chỉ đơn thuần hành động theo mục tiêu.
Danh tính rõ ràng, năng lực tốt, thân phận không đáng nghi Gin đương nhiên không tiếc tay nâng đỡ hắn.
"Tóm lại, tôi chỉ cần làm tốt phần việc của mình."
Lâm Giai nâng ly lên nhấp thêm một ngụm.
"À đúng rồi... tổ chức giờ chắc sẽ không còn giúp tôi che chắn danh tính nữa chứ?"
"Không đâu."
"Vậy thì tốt."
Trong Tổ chức Áo Đen có không ít nội gián cài cắm.
Dù Lâm Giai không định thật sự bước sâu vào con đường tội phạm cùng tổ chức, nhưng những nội gián kia không biết điều đó. Nếu hắn tiếp tục được Tổ chức ưu ái che chắn, rất dễ khiến các tổ chức tình báo để mắt.
Nếu có Mắt Tử Thần, thì hắn đã có thể mặc sức tung hoành...
Còn hiện tại, phải tiếp tục ẩn mình, từng bước dò xét danh tính, diện mạo và địa vị của các nhân vật cấp cao trong Tổ chức Áo Đen.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro