Chương 56: Lâm Giai: "Sao, anh cũng muốn xin tư vấn tâm lý à?"
Chương 56: Lâm Giai: "Sao, anh cũng muốn xin tư vấn tâm lý à?"
"Này anh Giai, mau nhìn, tràn ra rồi, trên ly trà chanh này hình như có thứ gì đó."
Lúc mọi người đang căm phẫn, Conan chỉ vào chất lông nổi trên mặt ly.
Lần này, không ai chỉ trích việc Conan chạy loạn hiện trường.
Rất nhanh, một cảnh sát dùng dụng cụ gắp thứ nổi đó lên. Sau khi quan sát kỹ, lập tức kết luận:
"Là viên con nhộng chứa thuốc!"
"Bao con nhộng!? Vậy tức là hung thủ đã cho NaOH vào trong bao con nhộng rồi bỏ vào trà chanh. Đợi viên thuốc tan chảy, nạn nhân uống vào mới xảy ra chuyện này đúng không?"
"Bao con nhộng bình thường tan trong khoảng mười mấy phút. Vậy những ai đến thăm tân nương trong khoảng mười mấy phút đó đều có thể là hung thủ."
Mọi người lập tức hình thành hướng suy nghĩ rõ ràng hơn.
Dù sao vụ này liên quan đến Matsumoto Kiyonaga người đứng đầu phòng cảnh sát nên ai cũng dồn hết tâm trí.
Sonoko, Ran và Ayumi từ nãy giờ vẫn cầm máy quay, ghi lại cảnh từ lúc Yuriko cầm ly trà chanh, cho tới mười mấy phút trước khi sự việc xảy ra. Trong khoảng thời gian đó, tất cả khách mời vào phòng đều bị quay lại.
"Ly trà chanh là do bạn của Yuriko cô Takenaka mang vào. Sau đó, chỉ có Baikyu tiên sinh và tân lang Kosugi Eishun đi vào."
"Tân lang vào phòng 8 phút trước. Nếu là hắn đầu độc, viên thuốc thậm chí chưa kịp tan."
"Vậy người khả nghi chỉ còn Takenaka và Baikyu tiên sinh, phải không?"
Đám cảnh sát nhanh chóng thu hẹp phạm vi.
Ba người khả nghi, họ lập tức loại Kosugi ra, dùng ánh mắt dò xét nhìn Takenaka và Baikyu. Ngay cả Conan cũng nghĩ vậy.
"Vì sao NaOH nhất định phải để trong bao con nhộng, không thể bỏ trực tiếp vào đồ uống?"
Câu hỏi của Lâm Giai khiến cả nhóm cảnh sát chững lại.
Đúng vậy, tại sao không bỏ trực tiếp?
Bị đưa trở lại danh sách tình nghi, Kosugi Eishun ngạc nhiên, chỉ vào mình:
"Tôi sao? Tại sao tôi lại muốn hại cô ấy?"
"Ly trà chanh là do Takenaka mang vào, sau đó cô ấy không chạm vào nữa. Nếu là đầu độc, khả năng cao là làm ngay từ đầu." Lâm Giai nhìn Kosugi nói.
Dưới ánh mắt ngạc nhiên của anh ta, Lâm Giai vẫn bình thản:
"Từ góc độ tiểu thuyết mà nói… Nếu là Takenaka hạ độc, thì quá đơn giản và thô bạo, chẳng khác nào cầm dao đâm người ngay trước mắt. Không có gì tinh tế.
Baikyu tiên sinh cũng vậy. Camera ghi lại lúc anh tặng hoa cho cô giáo và nói chỉ mình mới mang lại hạnh phúc cho cô ấy có động cơ giết người. Nhưng qua hành vi và biểu cảm, anh là người tự tin, có chút ưu việt. Loại người này sẽ không dùng cách ngốc nghếch như vậy để hạ độc."
Baikyu chăm chú nhìn Lâm Giai, không rõ cậu đang khen hay chê.
Lâm Giai tiếp tục:
"Cho nên, chỉ còn lại Kosugi tiên sinh… Tân lang với hình tượng đối lập mạnh mẽ. Dùng bao con nhộng để gây nhiễu hướng điều tra, vừa che giấu, vừa đánh lạc hướng. Nếu là tôi viết truyện, hung thủ là anh sẽ hấp dẫn hơn nhiều."
Kosugi khẽ cười khổ:
"Chỉ dựa vào 'tính hấp dẫn' mà suy luận sao? Không có chứng cứ, hơn nữa tôi đâu có lý do hại Yuriko…"
"Từ trạng thái tan của bao con nhộng, có thể thấy nó bị bỏ vào khi còn nguyên, chứ không phải đã tách đôi. Nếu hung thủ là anh, thì NaOH ngay từ đầu được cất giữ riêng."
Câu nói của Lâm Giai khiến Megure và đồng nghiệp hơi mơ hồ, nhưng Conan lập tức hiểu:
"NaOH khi để ngoài không khí sẽ nhanh chóng hút ẩm và biến thành dạng lỏng. Ý của anh Giai là nếu hung thủ là tân lang, thì nhất định anh ta phải mang theo đồ đựng có thể giữ NaOH khô."
"Đúng vậy." Lâm Giai gật đầu.
Sắc mặt Kosugi trắng bệch.
Anh ta đúng là hung thủ.
Không ngờ việc dùng bao con nhộng đánh lừa cảnh sát lại vô dụng, khiến anh không kịp xử lý đồ vật giấu trong người.
Nhà thờ gần bệnh viện. Khi nhận cuộc gọi cứu viện của Matsumoto, xe cứu thương lập tức tới. Yuriko được đưa đi, để lại cảnh sát vây quanh Kosugi.
"Kiểm tra hiện trường, và… Kosugi tiên sinh, anh không phản đối việc chúng tôi khám người anh chứ?"
Trước ánh mắt đầy áp lực, Kosugi không thể nói "Không".
Rất nhanh, cảnh sát tìm thấy trong túi áo vest của anh một lọ nhỏ chứa chất hút ẩm, bên trong vẫn còn chút bột NaOH.
Vật chứng đã rõ ràng.
"Mày!! Tại sao lại làm vậy với con bé?!"
Matsumoto giận dữ lao tới, nắm cổ áo Kosugi.
Nhìn ánh mắt đỏ ngầu của Matsumoto, Kosugi bỗng bật cười, thậm chí cười lớn:
"Mày cười cái gì?!"
"Tôi chỉ muốn để ông nếm thử cảm giác đó thôi."
Trên khuôn mặt méo mó vì khoái trá, hắn nhìn Matsumoto:
"Hai mươi năm trước, khi ông đuổi bắt tội phạm, xe của ông đã khiến mẹ tôi chết oan. Ông quên rồi sao?"
Matsumoto sững người.
Năm đó, khi ông lái xe truy đuổi kẻ sát nhân, tên tội phạm đã đâm vào hai mẹ con đang đi bộ.
"Lúc đó mẹ tôi vẫn còn sống. Nếu đưa ngay đến bệnh viện thì có thể cứu được. Nhưng ngươi không thèm để ý, khiến bà tắt thở. Từ hôm đó, tôi luôn nhớ khuôn mặt lãnh khốc vô tình của ông!" Kosugi nói, mắt đầy hận thù.
Megure quay sang hỏi:
"Trưởng quan… chuyện này là thật sao?"
Matsumoto im lặng một lúc rồi nói:
"Đúng là như vậy. Nhưng lúc đó ta đang truy đuổi một hung phạm cực kỳ nguy hiểm. Nếu hắn trốn thoát, sẽ còn gây thêm tội ác. Ta không chú ý tới người bị nạn bên đường. Khi quay lại, họ đã biến mất."
"Hừ, hại tôi mất đi thân nhân duy nhất, lúc đó tôi được nhà Takasugi thu dưỡng. Đến ba năm trước, vô tình gặp gỡ và sống chung với một cô gái xinh đẹp. Khi biết nàng chính là con gái của ông, ngọn lửa báo thù trong lòng tôi đã không thể nào kiềm chế."
"Vậy tại sao!? Vì cái gì mày không dứt khoát giết tao luôn? Tại sao lại muốn tổn thương con gái tao!?"
"Nếu như ông chết, làm sao ông có thể nếm trải cảm giác mất đi tình thân chân thành ấy?"
"Nhưng... đâm chết mẹ mày chẳng phải là tên tội phạm kia sao?"
Nhìn thấy Kosugi Eishun dường như đang đắm chìm trong khoái cảm trả thù, Lâm Giai lại có chút khó hiểu.
Sắc mặt Kosugi Eishun biến đổi.
"Ông biết cái gì!? Nếu không phải là bởi vì hắn không..."
"Cho nên anh... thật ra chỉ muốn thỏa mãn dục vọng báo thù của chính mình thôi."
Lâm Giai bình tĩnh đến mức khó tin, vẻ yên tĩnh của hắn đối với Kosugi Eishun mà nói chính là sự châm chọc cay độc nhất.
"Không ngờ anh lại nhắm vào tội phạm để trả thù, nhưng vẫn giận Matsumoto tiên sinh vì không kịp cứu mẹ anh... Nếu anh vì vậy mà hận và giết ông ấy, tôi còn có thể hiểu. Dù sao đó cũng là nguyên nhân khiến một cậu bé mất mẹ phải sống trong đau khổ suốt 20 năm."
"Có điều, việc giận lây sang người vô tội, rồi còn bày ra bộ dạng người bị hại, thì thôi, Kosugi tiên sinh, hãy giữ chút liêm sỉ đi."
Kosugi Eishun nhất thời không phản bác được.
Thực ra, hắn cũng biết điều đó, nhưng hận thù quá mạnh đã bóp méo tâm trí. Hắn chỉ muốn thấy gương mặt Matsumoto Kiyonaga đầy hối hận.
Cuối cùng, hắn chỉ có thể mỉa mai:
"Ngược lại, con đàn bà ngu ngốc kia chẳng hiểu gì cả. Chắc cũng chỉ là nhìn trúng tài sản nhà Takasugi."
Bốp!!
Tiếng tát vang lên chát chúa.
Khi cơn đau rát lan khắp gương mặt, Kosugi Eishun bừng tỉnh, kinh ngạc nhìn thấy Takenaka Reika với đôi mắt đẫm lệ.
"Anh mới là kẻ ngu ngốc, chẳng hiểu gì cả!"
"Cái gì?"
"Yuriko... cô ấy vẫn luôn biết! Bất kể là chuyện xảy ra 20 năm trước hay thân phận thật sự của anh."
"Không thể nào! Cô ấy biết chân tướng mà vẫn kết hôn với tôi sao!?"
"Chẳng lẽ anh chưa nhận ra trà chanh của Yuriko?"
Trước giọng điệu đầy hoang đường của Kosugi Eishun, Takenaka Reika đỏ hoe mắt, tức giận nói:
"Yuriko từng kể với tôi về mối tình đầu năm xưa và câu chuyện trà chanh. Gặp anh, cô ấy đã nói dung mạo anh rất giống cậu bé đó. Vì thế tôi mới vội vàng giúp điều tra thân phận anh. Khi nhận lời cầu hôn, cô ấy đã vô cùng phiền não, không biết phải làm thế nào để được anh tha thứ. Không ngờ... anh lại là loại người này."
Không khí chìm trong im lặng.
Kosugi Eishun bối rối, khó lòng chấp nhận sự thật Yuriko vẫn luôn biết mục đích của hắn.
"Có thể Yuriko đã sớm nhận ra anh hạ độc."
Lâm Giai nói nhẹ giọng, "Có lẽ cô ấy muốn chuộc tội và mong được tha thứ, nên dù biết có độc vẫn chọn uống."
Trong khoảnh khắc ấy, hắn nhớ lại khi Yuriko cầm ly, đã khựng lại một chút, rồi đặc biệt hôn hắn trước khi uống. Trái tim Kosugi Eishun hỗn loạn.
"Tin tốt là Yuriko không nguy hiểm tính mạng. Nàng làm như vậy, có lẽ đã tha thứ cho hành vi hạ độc của anh. Nhưng..."
"Nhưng... giờ phải làm sao?"
"Kosugi tiên sinh, có những việc một khi đã làm, thì mãi mãi đã làm. Tình cảm một khi xuất hiện vết nứt lớn thì có thể vá, nhưng không bao giờ trở lại nguyên vẹn."
"Đúng vậy. Dù nàng tha thứ và giả vờ như chưa từng có chuyện gì, nhưng trong những ngày tháng sau này, khi nhìn thấy nụ cười của nàng, anh có thể quên đi khoảnh khắc nàng uống độc dược và bị thương sao?"
Sắc mặt Kosugi Eishun dần tái nhợt.
Đối diện với vẻ bình tĩnh của Lâm Giai, hắn thở gấp, tứ chi bắt đầu run rẩy.
Hối hận và hoảng loạn chậm rãi nuốt chửng ý thức của hắn.
Như Lâm Giai nói, hắn không thể chịu nổi tất cả những điều này.
"Ờm, anh Giai..."
Ran nhìn Lâm Giai với vẻ như hắn đang kiềm chế một cảm xúc nào đó.
Nghe tiếng gọi của Ran, Lâm Giai chỉ khẽ cười.
Lúc này, một cảnh sát vội vàng chạy vào báo tin tốt:
Yuriko đã được cứu kịp thời, không nguy hiểm tính mạng, chỉ cần nghỉ ngơi là có thể xuất viện.
Mọi người đều thở phào.
Khi Kosugi Eishun bị còng tay đưa đi, Lâm Giai cầm điện thoại bước ra ngoài.
Một nơi khác
Gin nhìn tin nhắn từ Lâm Giai, chưa đầy 20 phút sau lại nhận thêm một tin nữa.
Lâm Giai: Bên này tình hình hơi phức tạp, đối phương nói chuyện khá lâu.
Gin: Ngươi lại định bày kế ở bàn ăn à?
Lâm Giai: ...
Gin: ?
Im lặng...
Gin: Sao vậy muốn chia tay với ta à? Đúng không?
Lâm Giai hơi híp mắt, rồi vài giây sau lại nhận tin từ Gin:
Ngày mai là ngày mấy?
Lâm Giai: 19 tháng 8.
Gin: Còn ngày hôm sau?
Lâm Giai: ... Thì ra chúng ta ở Tổ chức Áo đen lại thân thiết đến thế? Còn quan tâm tôi nữa.
Không trả lời trực tiếp, xem như thừa nhận.
Gin hiểu Lâm Giai đang ám chỉ chuyện hắn điều tra mình đi khám tâm lý, nhưng hắn cũng không để tâm.
Chỉ là... tên này thật sự có bệnh tâm lý sao?
Gin: Bác sĩ kia đáng tin chứ?
Lâm Giai: Sao, anh cũng muốn xin tư vấn tâm lý à?
Hắn thật là...
Gin vốn khi đấu súng còn chẳng tăng huyết áp, nhưng đọc câu này thì tay lại siết chặt điện thoại.
Gin: Để ta sắp xếp cho ngươi một bác sĩ khác.
Ném lại câu này, hắn liền cất điện thoại, lười nói thêm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro