Chương 10
Tin nhắn chỉ vỏn vẹn một bức ảnh đính kèm. Trong ảnh là một người đàn ông trung niên để ria mép, hai tay chống hông, cười phá lên đầy ngạo nghễ. Ngay bên cạnh là dòng tiêu đề in đậm, nổi bật:
"Thám tử ngủ gật – Mori Kogoro!"
Kèm theo đó là một mệnh lệnh ngắn gọn:
"Ẩn nấp bên cạnh hắn. Hắn và những người xung quanh đều đáng ngờ."
"Chỉ có vậy thôi á?" Himeno Ryo nhìn chằm chằm vào tin nhắn, vẻ mặt không thể tin nổi. Gin—người luôn tính toán tỉ mỉ—lại đưa ra một mệnh lệnh sơ sài thế này? Không thể chấp nhận được!
Người ta hay nói: "Nếu núi không đến với ta, thì ta tự đi đến núi!"*
*Câu gốc của câu này là "If the mountain will not come to Muhammad, then Muhammad must go to the mountain." (Nếu núi không đến với Muhammad, thì Muhammad phải đến với núi).Câu này có nguồn gốc từ một câu chuyện về nhà tiên tri Muhammad, mang ý nghĩa rằng nếu hoàn cảnh không thay đổi theo ý muốn của ta, thì ta phải chủ động thích nghi và thay đổi chính mình để đạt được mục tiêu.
Có thể hiểu Himeno Ryo đang không hài lòng vì Gin chỉ đưa một mệnh lệnh ngắn ngủi, nên cậu quyết định chủ động "tạo thêm cơ hội" để tương tác với cấp trên. Câu này được dùng theo nghĩa chủ động tìm cách tiếp cận vấn đề thay vì thụ động chờ đợi.
Ngón tay Himeno Ryo nhanh chóng lướt trên bàn phím, gửi lại một tin nhắn đầy phấn khích:
"Rõ, đại ca! Không thành vấn đề! Còn chỉ thị gì khác không? Có cần tôi xử lý hắn luôn không? Chặt xác hay ném xuống vịnh Tokyo? Cái gì tôi cũng làm được!"
Ha ha ha! Đại ca, xem tôi có phải là thuộc hạ trung thành nhất không nào? Tôi không chỉ thông minh hơn tên đầu đất Vodka, mà còn giỏi hơn hắn nhiều! Tôi gọi 'đại ca' cũng đặc biệt khí thế!
Nhưng có vẻ Gin đã quá quen với cái kiểu chó điên này của Himeno Ryo. Tin nhắn hồi đáp vẫn lạnh lùng, ngắn gọn:
"Đừng làm chuyện dư thừa. Chú ý Bourbon. Hắn cũng nhận lệnh từ lão già đó và đang ẩn nấp ở cùng chỗ. Nghĩ cách xem hắn đang điều tra cái gì."
Himeno Ryo híp mắt, nhanh chóng trả lời:
"Hiểu rồi, đại ca! Ý anh là tôi phải đấu trí tình báo với Bourbon đúng không? Đừng lo, tôi chắc chắn sẽ thu thập được nhiều tin hơn lão già kia! Mà nếu tình báo không lấy được... thì tôi xử lý Bourbon luôn! Thế thì thông tin vẫn là của chúng ta!"
Gửi tin xong, Himeno Ryo cười khoái chí. Hoàn hảo! Một kế hoạch tuyệt vời—vừa thực hiện nhiệm vụ, vừa có cớ chọc phá Bourbon. Thật thú vị!
Người đàn ông tóc bạc lạnh lùng nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, chân mày cau lại đầy khó chịu.
"Chậc..." Gin buông một tiếng thở dài nặng nề.
Tên "Rose" này là tình báo viên duy nhất trong tổ hành động của hắn. Đầu óc nhanh nhạy, thân thủ xuất sắc, nhưng cứ mỗi lần có nhiệm vụ liên quan đến hắn thì lại phát bệnh "chó điên".
Người khác có thể là liếm cẩu, còn tên này chính là liếm cẩu trong loài chó điên.
Điểm duy nhất có thể coi là lợi thế—hắn tuyệt đối không thể là nằm vùng.
Nghĩ đến "nằm vùng", sắc mặt Gin lại càng tối sầm. Đám chuột cống này dường như giết mãi cũng không hết, bao nhiêu năm vẫn cứ không ngừng xuất hiện.
Như thể cảm nhận được tâm trạng không vui của Gin, đối phương lập tức gửi tiếp một tin nhắn, giọng điệu mang đầy bản năng cầu sinh:
"Rõ, đại ca! Tôi sẽ không hành động bừa bãi. Hiện tại tôi đang trên Shinkansen đi Tokyo để báo cáo công tác. Ngày mai tối gặp ở điểm an toàn. Tôi cần danh sách nằm vùng trong lực lượng cảnh giới."
Trong chiếc Porsche đen tuyền, Gin châm một điếu thuốc khác, rít một hơi thật sâu. Hắn gõ ra một dòng tin nhắn ngắn gọn, dứt khoát:
"1 giờ, gặp tại PZ"
Ngón tay vừa rời khỏi màn hình, hắn lại khẽ cau mày.
Tên nhóc này vẫn chưa học được cách giữ cảnh giác. Chỉ một tin nhắn đã tiết lộ vị trí hiện tại của mình mà không hề suy nghĩ xem nếu Gin là nằm vùng thì sao?
Gin hừ lạnh, phả ra một làn khói thuốc dày đặc.
"Chậc, thật phiền phức."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro