Chương 12

"Thu phục thành công!" Vừa nói, Himeno Ryo vừa giơ ngón cái lên đầy đắc ý.

"Khụ—" Một tiếng ho khẽ vang lên từ phía đầu bên kia video, mang theo hàm ý cảnh cáo. Ngay sau đó, khuôn mặt nghiêm nghị của cảnh sát trưởng Odagiri Toshiro xuất hiện trên màn hình.

"A ha ha, cục trưởng Odagiri ha ha ha... thế nào, món quà ra mắt mà tôi gửi đến Sở Cảnh sát Đô thị Tokyo không tệ chứ? Ha ha ha..." Himeno Ryo đưa tay gãi đầu, nở nụ cười híp mắt không khác gì Hattori Heiji. Nhưng càng nói, giọng anh càng nhỏ dần, mang theo chút chột dạ.

Dù sao thì... vừa rồi anh đã lấy danh nghĩa cảnh sát Nhật Bản để nói dối trước quốc huy, lại còn mạo danh cục trưởng Odagiri. Dù là trong tình huống khẩn cấp thì chuyện này cũng hơi quá đáng. Nếu cấp trên truy cứu, chắc chắn anh sẽ phải giải thích một trận ra trò.

"Khống chế tên cướp rất tốt, không hổ danh là át chủ bài của đội SAT Osaka. Chả trách khi nghe tin cậu được điều động, lão già Heizo đã gọi điện cho tôi để than vãn suốt một hồi."

"Ha ha~" Himeno Ryo cười ngu, giả vờ như không nghe thấy câu cuối. Anh bắt đầu thở phào, nghĩ rằng có thể qua mặt được vụ này mà không bị trách phạt.

Nhưng rồi—

"Tuy nhiên— DÁM LẤY DANH NGHĨA CẢNH SÁT NHẬT BẢN ĐỂ NÓI DỐI TRƯỚC QUỐC HUY? CẬU NGHĨ CẢNH SÁT LÀ CÁI GÌ HẢ, ĐỒ KHỐN?! LẬP TỨC CHÉP LẠI LỜI TUYÊN THỆ NHẬP CẢNH 100 LẦN! NGÀY MAI ĐEM BẢN SAO ĐẾN CHO TÔI!"

"Rõ ngay!" Himeno Ryo lập tức đứng nghiêm, không do dự mà chấp nhận hình phạt như sấm to mưa nhỏ này.

Xem ra, vị cấp trên mới của anh cũng không phải người xấu.

Mặc dù thoạt nhìn thì anh đã hoàn thành nhiệm vụ giải cứu con tin một cách hoàn hảo mà vẫn bị phê bình, nhưng trên thực tế, đây lại là cách Odagiri bảo vệ anh.

Dù sao thì bí mật cũng khó giữ nếu có quá nhiều người biết. Chỉ cần một người trong đám đông vô tình tiết lộ chuyện Himeno Ryo đã nói gì trong lúc phỏng vấn, đám phóng viên vô lương tâm sẽ không quan tâm liệu đó có phải tình huống khẩn cấp hay không. Chúng sẽ chỉ chăm chăm giật tít câu view, biến câu chuyện thành "sỉ nhục quốc huy", "bôi nhọ cảnh sát", rồi đội cả đống chỉ trích lên đầu Himeno Ryo.

Nếu chuyện đã như vậy, chi bằng Sở Cảnh sát Đô thị tự mình xử lý trước. Đợi khi bị truy vấn, họ có thể dễ dàng kết luận rằng "viên cảnh sát đó đã nghiêm túc kiểm điểm", thế là nhẹ nhàng lướt qua dư luận.

Himeno Ryo cúp máy, xoay người nhìn về phía hai mẹ con đang ngồi bệt dưới đất, thu mình vào nhau.

Kawato Haruko ôm chặt con gái trong lòng, một tay liên tục lau vết cắt mảnh trên cổ Rie. Nhưng do chà xát quá mạnh, làn da trắng nõn của cô bé đỏ bừng lên, vết thương vốn đã ngừng chảy máu lại bắt đầu rỉ ra tơ máu.

Dù vậy, Kawato Haruko dường như không nhận ra, chỉ không ngừng lẩm bẩm: "Không sao đâu, không sao đâu, Rie-chan đừng sợ, mẹ ở đây." Không rõ là cô đang an ủi con gái hay chính bản thân mình.

Còn Rie thì vẫn chưa thoát khỏi nỗi kinh hoàng ban nãy. Sắc mặt cô bé tái nhợt, cả người run lên bần bật, môi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng chẳng phát ra được tiếng nào. Cô bé hoàn toàn bất động, để mặc mẹ mình ôm ấp, vuốt ve như một con búp bê vải.

Một nhân viên y tế định tiến lên để tách hai mẹ con ra, trước tiên băng bó vết thương trên cổ Rie. Nhưng Kawato Haruko lại phản ứng như một con hổ mẹ bảo vệ con non, ôm chặt Rie vào lòng, hung hăng gạt tay nhân viên y tế ra. Bộ dạng tiều tụy, tóc tai rối bù của cô bây giờ hoàn toàn khác xa với hình ảnh một phụ nữ dịu dàng, thanh lịch khi bắt chuyện với Himeno Ryo trước đó.

Quan sát một lúc, Himeno Ryo giơ tay ra hiệu cho nhân viên y tế lui xuống, sau đó làm khẩu hình: "Chấn thương tâm lý."

Rồi anh tự mình bước tới, quỳ một gối xuống ngang tầm hai mẹ con, nhìn vào ánh mắt vừa đau thương vừa cảnh giác của Kawato Haruko. Giọng anh trầm thấp, chậm rãi như đang thương lượng:

"Tiểu thư Haruko, tôi là cảnh sát vừa rồi. Tôi có thể nói chuyện với con gái cô một chút được không?"

Kawato Haruko do dự một lúc, rồi chậm rãi đẩy nhẹ Rie về phía trước.

Himeno Ryo quỳ một gối, nhẹ nhàng đặt tay lên đôi vai nhỏ bé của cô bé. Anh cúi đầu một chút, để ánh mắt màu nâu ấm áp của mình nhìn thẳng vào đôi mắt của Rie.

Hơi ấm từ lòng bàn tay anh truyền sang đôi vai run rẩy của cô bé, lan dần khắp cơ thể. Rie dần dần ngừng run, đôi môi tái nhợt cũng bắt đầu có chút huyết sắc trở lại. Nhưng cô bé vẫn không thể thốt ra lời.

Thấy cảm xúc của Rie đã dần ổn định, Himeno Ryo khẽ mỉm cười, kéo dài giọng, từng từ từng từ chậm rãi nói:

"Anh cảnh sát biết là Rie chưa thể nói chuyện được lúc này. Nhưng anh cần hỏi Rie một vài điều, em có thể dùng cách gật đầu hoặc lắc đầu để trả lời không?"

Một lúc lâu sau, cô bé rất khẽ, gần như không nhận ra, nhẹ nhàng gật đầu.

"Tốt lắm! Chính là như vậy! Rie-chan thật giỏi!" Himeno Ryo không ngần ngại khen ngợi, giơ ngón tay cái lên trước mặt cô bé lắc lư vài cái, rồi lại nhẹ nhàng đặt tay trở lại bờ vai gầy yếu của em.

"Bây giờ Rie vẫn rất sợ, đúng không?"

Lần này, Rie không chút do dự, gật đầu hai cái, biên độ cũng lớn hơn lúc trước.

"Vậy Rie có nhớ anh đã làm thế nào để đánh bại kẻ xấu không?" Himeno Ryo thử thăm dò, chọn cách nhắc đến đoạn dễ chịu nhất trong toàn bộ vụ bắt cóc.

Lần này, Rie thậm chí còn mở miệng nói thành lời. Điều này cho thấy cú sốc tinh thần từ vụ bắt cóc có thể không nghiêm trọng như Himeno Ryo lo lắng ban đầu.

Như vậy, vấn đề thực sự nghiêm trọng lại là... Himeno Ryo lướt mắt nhìn Kawato Haruko đang ngồi bên cạnh, ánh mắt thoáng suy tư.

Nhưng anh nhanh chóng đưa sự chú ý trở lại với Rie, không để cô bé nhận ra suy nghĩ của mình.

"Đúng rồi, anh đã đánh bay tên xấu xa đó! Rie còn nhớ anh đã nói gì không? Cảnh sát chúng anh tồn tại là để bảo vệ những người bạn nhỏ như em đấy!"

"Ừm!" Rie gật đầu thật mạnh, ánh mắt sáng lên. Nỗi sợ hãi dường như đã vơi đi. Trong lòng cô bé bây giờ, cảnh sát ca ca giống như một Kamen Rider vừa đánh bại quái vật.

"Tốt lắm, đúng rồi đó." Himeno Ryo cười rạng rỡ, nụ cười ấm áp như mặt trời giữa trưa.

"Rie-chan có biết hát 'Kimigayo'* không? Ở trường mẫu giáo đã dạy chưa?"

*Quốc ca Nhật Bản

Rie gật đầu, rồi lại lắc đầu, sau đó cúi đầu xuống đầy chán nản. Cô bé nhón chân, ghé sát tai Himeno Ryo, lấy tay che miệng, nhỏ giọng thì thầm:

"Rie hát không đúng nhịp... Ô ——"

"Thế à? Không sao cả. Vậy anh hát trước nhé, Rie có thể lặng lẽ hát theo trong lòng, được không?"

Khi Himeno Ryo cất lên những lời ca đầu tiên bằng chất giọng hơi khàn nhưng trong trẻo, cả căn phòng dường như lắng lại.

"Quân đại hoàng tộ trường tồn miên viễn,

Ngàn năm, vạn năm bền vững chẳng suy,

Tựa sỏi nhỏ kết nên thành đá,

Rêu xanh phủ kín giữa trời trường sinh."

Sau khi hát xong, anh vỗ tay thật lớn, khuôn mặt đầy phấn khích.

"Giỏi quá! Rie-chan hát hay lắm!"

Rie tròn mắt nhìn anh, sau đó cũng nhỏ giọng hỏi:

"Rie-chan có biết 'Kimigayo' là quốc ca Nhật Bản không?"

"Dạ! Rie còn biết hoa anh đào là quốc hoa nữa!"

"Đúng rồi! Vậy Rie-chan có biết rằng trong sổ tay cảnh sát của anh cũng có hình hoa anh đào không?"

"Oa!" Rie reo lên đầy thích thú. Sự háo hức đã thay thế cho nỗi sợ hãi ban đầu.

Himeno Ryo nhẹ nhàng lấy cuốn sổ tay cảnh sát từ túi áo ra, mở ra cho Rie xem. Cô bé tò mò đưa tay nhỏ mềm mại chạm vào biểu tượng hoa anh đào trên đó.

"Rie-chan thấy nó có giống hoa anh đào không?"

"Giống ạ!" Cô bé cười tươi, ánh mắt sáng lên.

Himeno Ryo khẽ xoa đầu Rie, nhẹ nhàng nói:

"Rie-chan biết không, tất cả cảnh sát có huy hiệu hoa anh đào này đều tận tâm phục vụ vì đất nước Nhật Bản. Chúng tôi mong muốn nơi này luôn hòa bình và ổn định, mong rằng tất cả những đứa trẻ như Rie-chan có thể lớn lên mạnh khỏe và hạnh phúc."

Anh nhìn thẳng vào mắt cô bé, giọng nói ấm áp và chắc chắn:

"Vì thế, nếu sau này Rie nhớ đến ngày hôm nay, hoặc khi nào cảm thấy sợ hãi, hãy nhắm mắt lại, nhớ đến huy hiệu hoa anh đào này và thầm hát 'Kimigayo'. Khi mở mắt ra, nỗi sợ hãi sẽ biến mất."

Rie chớp chớp mắt, ngập ngừng hỏi:

"Nếu sau này có người xấu đến nữa, anh cảnh sát có đến cứu em không?"

"Có chứ." Himeno Ryo mỉm cười.

Cô bé túm lấy vạt áo anh, ngập ngừng hỏi tiếp:

"Có phải sẽ là anh không?"

Anh khẽ xoa đầu Rie lần nữa, dịu dàng đáp:

"Có thể là anh, cũng có thể là bất kỳ ai trong số những cảnh sát mang huy hiệu hoa anh đào. Bất kể là ai, họ đều sẽ bảo vệ đất nước này, bảo vệ những đứa trẻ như Rie."

Nhìn Kawato Rie đã dần thoát khỏi trạng thái hoảng loạn vừa rồi, Himeno Ryo đứng dậy, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ của cô bé.

"Được rồi. Mẹ của em bây giờ đang rất sợ hãi, cô bé dũng cảm nhất thế giới có thể đến an ủi mẹ một chút không? Hãy nói với mẹ rằng em không sao rồi, để mẹ yên tâm nhé."

"Vâng!" Kawato Rie buông tay Himeno Ryo ra, chạy về phía mẹ mình. Cô bé ghé vào tai Kawato Haruko thì thầm điều gì đó, khiến Kawato Haruko bất giác ôm chầm lấy con gái. Cô nén nước mắt, nhẹ nhàng đưa tay chạm vào vết thương trên cổ Rie.

"Xin lỗi con nhé, Rie-chan... Con có thể tha thứ cho mẹ được không? Vừa rồi mẹ thật sự đã..."

"Vâng!..."

Himeno Ryo không tiếp tục lắng nghe cuộc trò chuyện của hai mẹ con nữa. Anh chỉ ra hiệu cho các nhân viên an ninh, ý bảo rằng phần việc tiếp theo cứ giao lại cho họ. Sau đó, anh quay người, mở cửa xe và trở về vị trí của mình.

Nhiệm vụ của anh đã hoàn thành. Những việc còn lại, hãy để những người có chuyên môn lo liệu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro