Chương 18

/ Một giờ sau /

"Ui trời, Miwako, giờ phải làm sao đây?"

Miyamoto Yumi nhăn nhó nhìn ba người đã gục xuống bàn, say đến mức bất tỉnh nhân sự.

"Ban đầu tôi nghĩ tửu lượng của Tiểu Ryo có kém cũng phải uống được ít nhất hai ly chứ. Sao cậu ấy mới một ly đã gục rồi?"

"Còn biết làm sao nữa, đưa từng người về thôi. Không thể để họ ngủ lại ở quán rượu được, mai còn phải đi làm."

Sato Miwako bóp trán, cảm thấy đau đầu.

"Tôi đưa Takagi về, Naeko đưa Chiba. Còn Yumi..."

"Để tôi đưa cậu này về nhà là được rồi. Giờ cũng gần 12h đêm, Yumi mà đi một mình rồi về khuya cũng không an toàn. Còn lớp trưởng thì cứ về sớm đi, dành thời gian ở bên Natalie."

Hagiwara Kenji lên tiếng, cắt ngang lời Sato Miwako.

"Vậy nhờ cậu nhé, Kenji."

"Cảm ơn cậu, Hagiwara tiền bối!"

Date Wataru và Miyamoto Yumi cùng đồng thanh nói.

"Vậy thì ngày mai gặp lại."

Hagiwara Kenji vẫy tay chào rồi đỡ Himeno Ryo lên vai, dìu cậu rời khỏi quán.

Trên đường ra bãi đỗ xe, cơn gió lạnh ban đêm thổi qua, khiến Himeno Ryo hơi tỉnh táo lại. Cậu lờ mờ nhận ra người đang dìu mình, liền lên tiếng:

"Ai vậy? Hagiwara tiền bối à? Kết thúc rồi sao? Còn Sato cảnh sát và mọi người..."

"A, cuối cùng cũng tỉnh rồi à? Tôi còn đang lo nếu cậu cứ say mãi thì phải làm thế nào đây."

Hagiwara Kenji nghiêng đầu, ánh mắt chạm vào đôi mắt còn vương men say của Himeno Ryo.

"Tiểu Ryo, nhà cậu ở đâu?"

"Nhà hả? Không sao đâu, tôi tỉnh rồi, tự về được."

Nói rồi, như để chứng minh rằng mình thật sự tỉnh táo, Himeno Ryo gạt tay Hagiwara Kenji ra, loạng choạng bước đi. Kết quả mới được hai bước, cậu đâm thẳng vào bức tường bên cạnh.

"Ủa? Sao tường lại đâm vào tôi?"

Himeno Ryo gãi đầu, vẻ mặt đầy hoang mang. Nói xong, cậu không cam tâm thử bước thêm lần nữa... và lại đâm đầu vào tường.

"Rồi rồi, cậu tỉnh lắm. Giờ nói địa chỉ nhà cậu đi."

Hagiwara Kenji vừa đáp qua loa, vừa nhanh chóng đỡ Himeno Ryo lên, dìu cậu về phía chiếc xe của mình.

"Beika... khu 3... số 11."

Himeno Ryo không hề phòng bị, vô tư đọc địa chỉ nhà mình, ngoan ngoãn để Hagiwara Kenji dìu đến trước chiếc xe đỗ bên đường.

Khi Hagiwara Kenji mở cửa ghế phụ định đặt Himeno Ryo vào trong, cậu bỗng lui lại hai bước, dựa vào cửa xe, ánh mắt chần chừ nhìn vào chỗ ngồi đó.

"Sao thế?"

Hagiwara Kenji thắc mắc quay lại nhìn cậu.

"...Hagiwara tiền bối, nếu tôi ngồi ghế phụ của anh, bạn gái anh có giận không?"

Himeno Ryo, với đôi mắt lờ đờ vì men rượu, lí nhí hỏi.

"Tại sao bạn gái tôi lại giận chứ?"

"Không đúng, tôi làm gì có bạn gái—"

"Khoan đã, cậu nghe mấy lời này từ đâu vậy?"

Bộ não của Hagiwara Kenji như rối tung lên trước câu hỏi bất ngờ của Himeno Ryo. Anh thậm chí không biết mình nên phủ nhận phần nào trước—bởi vì câu nào nghe cũng thấy sai sai.

"A, hôm nay Yumi-chan dạy tôi đấy. Cô ấy chạy đến văn phòng tôi, bảo tôi học cách yêu đương. Nói gì mà đàn ông độc thân thì ghế phụ phải để dành cho con gái, rồi thích ai thì phải tặng hoa cho người đó..."

Himeno Ryo vừa nhíu mày vừa ngửa đầu, cố gắng nhớ lại mấy lời Miyamoto Yumi đã nói ban sáng.

"Cô ấy toàn dạy cậu mấy thứ linh tinh thôi."

Hagiwara Kenji bất lực thở dài, rồi nhẹ nhàng đẩy Himeno Ryo vào ghế phụ. Lần này, cậu không còn phản kháng nữa, ngoan ngoãn ngồi yên.

Ngay giây tiếp theo, Hagiwara Kenji bất ngờ cúi người xuống gần Himeno Ryo. Hơi thở ấm nóng phảng phất mùi thuốc lá nhàn nhạt hòa cùng mùi rượu thoang thoảng lan tràn trong không gian chật hẹp của xe, vây lấy Himeno Ryo, khiến cậu không thể né tránh.

Đôi mắt của Himeno Ryo như sáng lên trong bóng tối. Đôi đồng tử màu hổ phách khẽ co rút lại, rồi dần dần thả lỏng, như thể phản ứng có phần chậm chạp vì men rượu. Cậu cứng người, không nhúc nhích.

"Cạch."

Hagiwara Kenji kéo dây an toàn, cài vào cho Himeno Ryo, rồi đưa tay đóng cửa xe. Sau đó, anh vòng sang ghế lái, khởi động xe.

Trên gương mặt Himeno Ryo dần dâng lên một mảng đỏ ửng không tự nhiên. Cậu không nói thêm gì nữa, chỉ tựa đầu vào cửa kính xe, im lặng như một người câm. Gương mặt nóng ran áp vào lớp kính lạnh buốt, giúp cậu dần dần bình tĩnh lại.

Không biết từ khi nào, những hạt mưa nhỏ tí tách rơi xuống. Himeno Ryo nhìn qua cửa kính, thấy những con người lang thang trên đường phố Tokyo đêm khuya—những người không có nhà để về. Họ cũng lặng lẽ nhìn lại cậu, rồi cậu là người đầu tiên dời mắt đi.

Bên trong chiếc xe ấm áp, thế giới ngoài kia như bị một lớp kính vô hình ngăn cách. Một không gian nhỏ hẹp, chỉ có hai người họ.

Hagiwara Kenji ấn nút bật radio. Giai điệu của một bài hát cũ vang lên, nhạc phim của một bộ phim truyền hình nổi tiếng từ rất nhiều năm trước. Anh vô thức ngân nga theo vài câu, rồi bỗng nhiên nhận ra trong xe còn có một người khác, liền lập tức im lặng.

Dừng xe chờ đèn đỏ, Hagiwara Kenji nghiêng đầu nhìn người ngồi ghế phụ. Himeno Ryo đang nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt lặng lẽ dõi theo những ánh đèn neon lập lòe trong đêm.

Có vẻ cậu đã tỉnh rượu được đôi chút—ít nhất cũng không còn bộ dạng muốn lao vào tường thi đấu với xi măng như lúc trước nữa.

"Không ngờ cậu kém rượu đến vậy, tôi cứ tưởng tố chất của SAT ai cũng khỏe lắm chứ."

Hagiwara Kenji cảm thấy không khí trong xe hơi nặng nề, nên chủ động tìm đề tài để nói.

"Hả?"

Himeno Ryo, vì men rượu mà đầu óc có chút trì độn, phải mất một lúc mới hiểu được ý của anh.

"Không phải đâu, tửu lượng của tôi cũng không tệ đến mức này. Chẳng qua là do lâu rồi không uống rượu, nên mới bị một ly hạ gục thôi."

Himeno Ryo không cam lòng biện minh, giọng điệu trông hệt như một cậu thiếu niên đang bướng bỉnh phản bác vì một chuyện không đáng gì.

"Hả? Vậy lần gần nhất cậu uống rượu chắc là hồi còn trong trường cảnh sát rồi?"

Hagiwara Kenji tỏ ra hứng thú.

"Không ngờ hồi đó cậu cũng không phải là học sinh ngoan ngoãn theo quy củ đâu nhé."

Giọng anh mang theo chút hoài niệm, như thể đang nhớ lại thời học sinh của chính mình.

"Không, là hồi cấp ba cơ."

Himeno Ryo hơi do dự một chút nhưng vẫn quyết định nói ra.

"Có thể cậu không tin, nhưng tôi từng là một tên bất lương đấy."

"Bất lương tới mức nào? Loại đi bắt nạt đàn em để lấy tiền tiêu vặt à?"

Hagiwara Kenji không biết nên cười hay nên nghiêm túc nữa.

"Loại đó là rác rưởi rồi, tôi là bất lương theo nguyên tắc, biết tôn trọng luật pháp."

Himeno Ryo nghiêm túc phủ nhận.

"Nhưng mà cũng chẳng dễ chịu gì đâu, hồi cấp ba Hội trưởng Hội Học Sinh nghiêm khắc kinh khủng."

Cậu tựa như đang nhớ lại một ký ức không mấy tốt đẹp, khó chịu đến mức phải đưa tay xoa nhẹ thái dương.

"Một tên bất lương biết tuân thủ luật pháp, vậy sao cậu lại chọn làm cảnh sát?"

Hagiwara Kenji cố nén cười hỏi.

Himeno Ryo đột nhiên khựng lại, như thể bị chặn họng.

Hagiwara Kenji nhạy bén nhận ra khoảnh khắc im lặng thoáng qua của cậu. Anh đang định đổi sang chủ đề khác để tránh nhắc tới chuyện riêng tư của đối phương thì—

"Thế còn Hagiwara tiền bối, tại sao anh lại chọn làm cảnh sát?"

Himeno Ryo dời chủ đề sang anh, giọng điệu có phần cứng nhắc.

"Cũng chẳng có lý do gì đặc biệt đâu. Trước đây nhà tôi mở một tiệm sửa xe, nhưng sau đó chi nhánh làm ăn không tốt nên phải đóng cửa. Lúc đó tôi nghĩ, cái gì rồi cũng có thể đóng cửa, nhưng Sở Cảnh sát Đô thị thì không, nên tôi quyết định thi vào cảnh sát."

Hagiwara Kenji nói xong, lại bổ sung thêm một câu:

"Sau này mới hiểu ra, làm cảnh sát không đơn giản như tôi tưởng."

"Vậy à..."

Himeno Ryo lẩm bẩm.

Cậu liếc nhìn bàn tay phải của Hagiwara Kenji đang đặt trên vô lăng, ánh mắt thoáng hiện lên một tia phức tạp, nhưng chỉ trong tích tắc, cậu đã nhanh chóng thu lại ánh nhìn của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro