Chương 19


Hagiwara Kenji lái xe rất gọn gàng và dứt khoát, từng chuyển động của anh đều mượt mà như một màn trình diễn đẹp mắt. Tay lái trong tay anh linh hoạt như những cánh bướm bay lượn, còn chiếc xe – vốn là một con mãnh thú gầm rú – lại trở nên ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ được thuần phục.

Himeno Ryo nhìn một lúc, rồi do dự chần chừ một hồi trước khi lên tiếng:

"Tôi có thể hỏi... vết thương trên tay anh là do đâu không, Hagiwara tiền bối?"

Hagiwara Kenji không tỏ ra ngạc nhiên. Anh đáp một cách thản nhiên:

"Chuyện xảy ra không lâu sau khi tôi tốt nghiệp trường cảnh sát. Khi đó, tôi chắc cũng tầm tuổi cậu bây giờ thôi."

"Hôm ấy, trong một buổi tập bắn, bất ngờ có một vụ nổ. Ở hiện trường có một đứa trẻ, tôi đã đưa tay ra che cho nó khỏi những mảnh kính vỡ... và từ đó vết thương này hình thành."

Anh thoáng dừng lại, rồi cười nhẹ:

"Đứa bé đó chắc cũng trưởng thành rồi nhỉ? Không biết bây giờ sống thế nào rồi?"

Anh nói một cách nhẹ nhàng, như thể đó chỉ là một chuyện nhỏ trong cuộc đời.

Không có một chút oán trách.

Không hề nhắc đến việc vì vết thương này mà tay anh không còn linh hoạt như trước, không thể tháo dỡ bom chính xác như ngày nào.

Không nói rằng chấn thương ấy đã khiến anh không còn cơ hội sát cánh chiến đấu bên cạnh người bạn thân thuở nhỏ.

Những đau đớn, tiếc nuối hay bất mãn – tất cả dường như chỉ là những con sóng nhỏ thoáng qua trong lòng anh.

Chính vì sự thản nhiên đó, Himeno Ryo nuốt hết những câu hỏi còn lại vào lòng.

Những câu mà cậu từng muốn nói ra.

— "Anh còn nhớ đứa trẻ mà anh đã cứu năm đó không?"

— "Anh có biết rằng nó chưa từng quên ngày hôm đó không?"

— "Anh có biết rằng nó không đáng để anh phải hy sinh như vậy không?"

— "Anh có biết rằng... anh đã cứu nhầm người không?"

Hagiwara Kenji không biết gì cả.

Vậy nên anh mới có thể dõng dạc nói rằng anh không hối hận.

Mới có thể tin tưởng rằng đứa trẻ ngày ấy nhất định sẽ trưởng thành, sẽ dùng đôi mắt ấy để tìm kiếm ánh sáng.

Mới có thể tin rằng, dưới những tán hoa anh đào rực rỡ, dưới bầu trời trong xanh không còn khói bụi...

— Đứa trẻ ấy nhất định đã lớn lên một cách vui vẻ và bình yên.

Hagiwara Kenji tin rằng cậu bé năm đó đang sống hạnh phúc ở một nơi nào đó.

Tin rằng, vào một khoảnh khắc nào đó trong cuộc đời, có thể họ sẽ tình cờ lướt qua nhau trên đường phố tấp nập... rồi lại xem nhau như những người xa lạ, không hề nhận ra đối phương.

Himeno Ryo khẽ cong môi, cúi đầu cười khẽ, trong nụ cười mang theo một chút cô đơn.

"Đúng vậy, Hagiwara tiền bối đã bảo vệ cậu nhóc đó... chắc chắn bây giờ cậu ta đang sống rất hạnh phúc ở đâu đó. Thật là tốt."

Cậu ngẩng đầu lên lần nữa, nở một nụ cười rạng rỡ với Hagiwara Kenji—rạng rỡ đến mức trông giống như một chú cún con tràn đầy sức sống.

Hagiwara Kenji không kìm được mà đưa tay xoa nhẹ mái tóc cậu. Himeno Ryo cũng không né tránh, thậm chí còn ngoan ngoãn cọ cọ vào lòng bàn tay anh như một con mèo nhỏ.

Chiếc xe lướt đi đẹp mắt trước khi dừng lại vững vàng dưới chung cư.

Himeno Ryo xuống xe, vẫy tay tạm biệt Hagiwara Kenji. Cậu đứng yên tại chỗ, nhìn ánh đèn đỏ phía sau xe ngày càng xa dần trong tầm mắt—từ một vệt sáng mơ hồ cho đến khi biến mất hoàn toàn.

Hai tay cắm túi quần, cậu khẽ thở dài một hơi thật sâu. Trong màn đêm yên tĩnh, tiếng thở dài ấy vang lên đầy nặng nề.

【Cậu cảm thấy áy náy sao?】 Hệ thống đột ngột lên tiếng.

"Không." Himeno Ryo trả lời, giọng nói nhẹ như gió thoảng. "Tôi chỉ cảm thấy... mọi người đều là người tốt. Đáng tiếc."

【...Đáng tiếc điều gì?】

Cậu bước vào thang máy, nhấn nút về tầng của mình.

"Đáng tiếc tôi không phải."

Một lát sau, giữa màn đêm tĩnh mịch, tiếng động cơ gầm rú phá vỡ sự yên tĩnh.

Một chiếc Harley Davidson màu đen lao vút ra khỏi gara ngầm, như một vệt sao băng vụt qua bầu trời đêm, biến mất dưới ánh trăng.

Tấm biển "Đóng cửa" treo trước quán bar, trên quầy chỉ có một chiếc đèn bàn màu vàng cam đang tỏa ra ánh sáng mờ ảo.

Người pha chế rượu với động tác tao nhã rót chất lỏng màu hổ phách vào một chiếc ly thủy tinh có chân dài. Sau khi đặt lên trên vài lá bạc hà xanh mướt làm trang trí, anh ta nhẹ nhàng đẩy ly cocktail đến vị trí trống bên cạnh người đàn ông mặc đồ đen.

Vodka liếc nhìn ly cocktail, rồi lại nhìn về phía chỗ ngồi trống, cuối cùng không nhịn được mà tò mò lên tiếng:

"Đại ca, đây là rượu gì?"

Gin châm thuốc, hít một hơi sâu, rồi dùng ngón tay gõ nhẹ lên thành ly whiskey trước mặt. Tiếng va chạm của pha lê vang lên trong không gian tĩnh lặng, phá vỡ sự im lặng nặng nề.

"Bourbon Whiskey." Giọng nói trầm thấp, lạnh lùng của Gin vang lên trong bóng tối. "Thêm một chút lá bạc hà và nước đường—một ly Mint Julep. Trong tổ chức, chúng ta gọi hắn là—'Rose'."

Vodka gật gù ra vẻ đã hiểu. Hôm nay, họ đến đây để gặp gián điệp của tổ chức, nhưng đến tận bây giờ, hắn vẫn luôn liên lạc riêng với Gin.

Hắn là ai? Không ai biết.

Tổ chức chỉ biết đến cái tên "Rose", nhưng chưa từng có ai tận mắt thấy hắn.

Trước đây, Rum từng yêu cầu Gin bàn giao tư liệu về Rose, bởi vì tình báo đáng lẽ phải thuộc quyền quản lý của hắn. Nhưng không ai biết Gin đã từ chối thế nào, chỉ biết rằng chuyện này cuối cùng cứ thế trôi vào quên lãng.

Tiếng kim giây tích tắc vang vọng trong căn phòng yên tĩnh.

Cho đến khi...

Ba kim đồng hồ chồng lên nhau—một tiếng chuông ngân vang lên trong không khí tĩnh lặng.

\1:00 sáng.\

Đúng lúc này, Vodka nghe thấy tiếng bước chân thong dong, chậm rãi tiến về phía quán bar.

"Cộp—cộp—cộp."

Giữa màn đêm tĩnh mịch, âm thanh ấy vang lên rõ ràng đến mức khiến người ta không tự chủ được mà cảnh giác.

"Keng—"

Chuông gió nơi cửa khẽ vang lên.

Cánh cửa gỗ nặng nề bị đẩy ra, một bóng người lặng lẽ bước vào.

Ngay khoảnh khắc đó, Gin đưa tay dập tắt chiếc đèn bàn duy nhất trong phòng.

Bóng tối nuốt chửng toàn bộ không gian.

Himeno Ryo bước đến, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Gin.

Trong màn đêm, nguồn sáng duy nhất đến từ tàn lửa lập lòe nơi điếu thuốc trên tay Gin. Nhưng ánh sáng yếu ớt đó chỉ đủ chiếu lên đường nét sắc bén của cằm anh, cùng bờ môi lạnh lùng đang mím chặt.

Không khí trong phòng nặng nề, trầm lắng.

Hơi thở của ba người là âm thanh duy nhất còn tồn tại, len lỏi trong bầu không khí nồng đậm mùi thuốc lá, mùi thuốc súng, và hương rượu mạnh.

Cái bóng sau quầy bar đã biến mất từ lúc nào—người pha chế đã lặng lẽ rời đi mà không để lại chút dấu vết.

Một lúc lâu sau, Himeno Ryo là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng quỷ dị này.

"Đại ca—"

Gin khẽ gật đầu, lấy từ trong áo ra một tập tài liệu rồi đưa qua.

Himeno Ryo cung kính nhận lấy, lật xem qua một lượt rồi cẩn thận cất vào trong người.

"Đây là danh sách toàn bộ gián điệp của tổ chức cài vào Sở Cảnh sát thành phố sao?"

Gin không trả lời ngay, chỉ trầm mặc nhìn thẳng vào Himeno Ryo bằng đôi mắt sắc bén như mắt sói.

Ánh mắt anh ta lạnh lẽo đến mức khiến người ta cảm giác giây tiếp theo khẩu Beretta kia sẽ xuất hiện ngay trên trán mình.

Nhưng Himeno Ryo không tránh né, vẫn điềm tĩnh nhìn lại.

Cậu cố gắng kiểm soát bản thân, giữ vẻ mặt bình thản như một chú chó ngoan ngoãn đang kiên nhẫn chờ lệnh chủ nhân.

Áp lực giằng co kéo dài một lúc lâu.

Cuối cùng, Gin thu hồi ánh mắt, chậm rãi nhấp một ngụm whiskey.

Giây tiếp theo, anh ta dập điếu thuốc vào ly rượu.

Căn phòng ngay lập tức chìm vào bóng tối tuyệt đối.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro