Chương 22

Himeno Ryo ném phịch hai tên b·ắt c·óc bị trói chặt xuống đất, vui vẻ chạy về phía Hagiwara Kenji.

"Hagiwara tiền bối! Em xử lý xong rồi! Có cần gọi về Sở Cảnh sát Đô thị báo lại không? Để họ khỏi cần cử đội phá bom đến nữa?"

Hagiwara Kenji hơi nheo mắt, giọng lười biếng:

"Hả? À, vất vả rồi, Tiểu Ryo. Nhưng mà chắc họ cũng sắp đến rồi."

Dù trả lời như vậy, nhưng ánh mắt anh vẫn dán chặt vào quả bom đã được vô hiệu hóa, sắc mặt thoáng chút thất thần.

"Hagiwara tiền bối..."

Himeno Ryo đứng phía sau anh một bước, định mở miệng nói gì đó.

Nhưng đúng lúc này—

"RẦM——!!"

Tiếng cánh cửa lớn của trung tâm thương mại bị đá văng vang lên chấn động cả không gian.

Một nhóm đặc nhiệm SAT tay lăm lăm súng, giữ vững đội hình lao vào như thể chuẩn bị giao chiến. Nhưng khi phát hiện hai tên b·ắt c·óc đã bị hạ gục thảm hại, cả đội ngẩn người sững sờ tại chỗ.

Himeno Ryo nhanh chóng tiến lên, báo cáo lại toàn bộ sự việc.

"Các anh đến hơi muộn rồi. Bọn chúng đã bị khống chế, không cần huy động thêm nhân lực đâu."

"Vậy... quả bom ở đâu?"

Một giọng nói trầm ổn nhưng mang theo chút gấp gáp vang lên.

Một người đàn ông mặc đồ bảo hộ trắng cồng kềnh bước nhanh về phía họ.

Himeno Ryo khẽ giật mình.

Cậu dừng lời, ánh mắt bất giác chuyển hướng sang người đàn ông đội phá bom vừa xuất hiện.

Còn chưa kịp mở miệng—

"Cậu đến muộn rồi đó, Jinpei-chan——"

Hagiwara Kenji nhếch môi, tựa như đã đoán trước ai sẽ xuất hiện.

Anh cầm quả bom đã vô hiệu hóa, đắc ý đứng lên, giơ nó lên quơ quơ về phía Matsuda Jinpei.

"Mấy món đồ chơi đơn giản thế này, tôi chỉ cần một phút là xử lý xong rồi."

Matsuda đứng sững một giây, rồi lập tức bật gắt:

"HAGIWARA! Tên chết tiệt này! Ai cho cậu tùy tiện động vào bom hả?!"

Bầu không khí vốn căng thẳng thoáng chốc bị quét sạch, thay vào đó là một trận cãi vã nảy lửa.

_____________________________________________________

Sở Cảnh sát thành phố – Phòng ghi chép

_________________

"Sau đó, khi bọn b·ắt c·óc vừa xông vào, bọn cháu – Đội thám tử nhí – liền...!"

Bên trong văn phòng của Sở Cảnh sát thành phố, Đội thám tử nhí đang ríu rít tranh nhau kể lại toàn bộ sự việc cho viên cảnh sát ghi chép.

Himeno Ryo chống cằm, ngồi sang một bên, cả người mệt rã rời, đầu gật gù như gà con mổ thóc. Cứ mỗi lần suýt chìm vào giấc ngủ, cậu lại bật dậy, chỉ để sửa lại những câu chuyện ngày càng khoa trương của Genta hay Ayumi.

Không sai.

Là người trực tiếp tham gia vụ b·ắt c·óc, cậu cũng phải ở lại đây làm bản tường trình cùng với đám trẻ con này.

Vừa sửa lại lần thứ n việc Genta không phải một Kamen Rider giấu mình trong sở cảnh sát, cũng hoàn toàn không thể dùng tay không chặn đạn, Himeno Ryo xoa xoa đôi mắt, cố gắng giữ tỉnh táo. Ánh mắt cậu vô thức liếc về phía phòng bên cạnh, nơi bị ngăn cách bởi tấm kính chắn trong suốt.

Bên trong, Hagiwara Kenji và Matsuda Jinpei đang "trò chuyện" với nhau.

Không, chính xác mà nói, đó là một trận đơn phương ẩu đả.

Matsuda đấm mạnh vào vai Hagiwara, tiếng nắm đấm va chạm vang lên đầy rắn chắc, khiến Hagiwara loạng choạng lùi lại hai bước mới đứng vững.

Tiếng gầm phẫn nộ của Matsuda xuyên qua lớp kính, vọng rõ mồn một trong phòng:

"Tên khốn kiếp này! Cậu còn tiếp tục liều mạng như vậy thì sớm muộn gì cũng chết vì bom thôi!!"

Hagiwara biết quá rõ tính cách của osananajimi mình.

Thế nên, anh không giận, không cãi lại, chỉ cười hờ hững, dùng giọng điệu vừa trêu chọc vừa bất cần mà đáp:

"Nếu thực sự có ngày đó... Nhớ báo thù cho tôi nhé, Jinpei-chan."

"Thịch—"

Himeno Ryo cứng người.

Tim cậu khẽ hẫng một nhịp.

Không ngoài dự đoán, giây tiếp theo——

"BỐP!!"

Cú đấm tiếp theo nhắm thẳng vào mặt Hagiwara.

Himeno Ryo lập tức đứng bật dậy, định lao vào can ngăn.

Nhưng cậu vừa nhấc chân, đã thấy Hagiwara chống tay xuống đất, chậm rãi bò dậy, mặt nhăn nhó vì đau nhưng vẫn giữ nụ cười trêu tức.

"Được rồi, được rồi, đừng giận. Tôi hứa không nói mấy lời này nữa... Ít nhất là trước khi tôi gặp lại Hiromitsu và Rei."

Matsuda vẫn còn tức giận, nhưng sau vài giây im lặng, anh vươn tay kéo Hagiwara lên, giọng điệu có chút gượng gạo:

"Cậu biết là tốt... Vừa rồi, xin lỗi. Tôi không nên nóng nảy như vậy."

Thấy hai người đã hòa giải, Himeno Ryo thả lỏng người, ngả lưng trở lại ghế sô pha, ánh mắt thất thần nhìn về phía đám nhóc trước mặt.

"Aaa... Anh ơi, anh đang thất thần đó hả?"

Giọng nói non nớt vang lên kéo cậu trở về thực tại.

Tiểu Ayumi chống hai tay lên bàn, tò mò chồm người về phía cậu.

"Ai nha? Sao trước giờ em chưa từng thấy anh cảnh sát này nhỉ?"

"Đúng rồi! Anh là cảnh sát mới à? Nhìn lạ quá đó!" Mitsuhiko cũng hóng chuyện.

"Wow! Cảnh sát ca ca lợi hại ghê! Đánh bại người xấu nhanh như chớp!" Genta phấn khích giơ tay hoan hô.

Himeno Ryo hoàn toàn tỉnh táo.

Cậu phát hiện ra mình đã bị cả đám nhóc bao vây, sáu đôi mắt lấp lánh sáng rực, nhìn chằm chằm vào mình đầy ngưỡng mộ.

Ở phía xa, Conan không tham gia vào cuộc vây hãm. Cậu bé chỉ tựa lưng vào tường, chơi đùa với quả bóng dưới chân, ánh mắt bình tĩnh mà quan sát.

Himeno Ryo bật cười, vươn tay xoa đầu từng đứa một, giọng điệu nhẹ nhàng như đang lừa gạt trẻ con:

"Chỉ cần các nhóc ăn ngoan, ngủ đủ, sau này cũng sẽ lợi hại như anh thôi."

"Thật á!!? Vậy em sẽ ăn thiệt nhiều cơm lươn!!"

Genta phấn khởi hét lên, còn Mitsuhiko thẳng thừng đâm thủng mộng tưởng của cậu ta:

"Genta! Đừng có lấy cớ để ăn cơm lươn nữa!"

Cả nhóm bật cười vui vẻ.

Trong lòng Himeno Ryo cũng nhẹ nhõm hơn một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro