Chương 26

 Mau vote đi mừ QAQ bình luận đi cho tui vui.

_____________________________________________________

Nói xong, Himeno Ryo nở một nụ cười hoàn hảo, chẳng khác nào một chú Akita to xác nhưng lại cực kỳ thân thiện.

Trong đầu anh ngay lập tức vang lên hồi chuông cảnh báo đỏ chót.

"Gặp đối thủ rồi—"

Ý niệm duy nhất còn sót lại trong tâm trí Himeno Ryo lúc này là sự cảnh giác.

Hơn nữa, đối phương lại có cùng kiểu tính cách với anh—đều dùng một vỏ bọc cởi mở, rạng rỡ để che giấu con người thật bên trong.

Thật thú vị...

"Thì ra là vậy. Thật xin lỗi, tôi có hơi phấn khích vì đồ ăn quá ngon, mong là tôi không làm anh cảm thấy phiền."

Himeno Ryo vươn tay về phía Amuro Tooru, nở nụ cười đầy hàm ý.

"Nghe nói Amuro tiên sinh là học trò của danh thám Mori Kogoro, lần đầu gặp mặt, mong anh chỉ giáo nhiều hơn."

Chúng ta còn nhiều thời gian để đấu trí, hy vọng anh sẽ không khiến tôi thấy chán quá nhanh, Bourbon.

Đầu lưỡi Himeno Ryo vô thức liếm một vòng quanh khóe môi, giấu đi tia sắc lạnh thoáng qua trong ánh mắt.

"Thỉnh chỉ giáo." Amuro Tooru thoáng lộ vẻ nghi hoặc nhưng vẫn nắm lấy tay Himeno Ryo bắt nhẹ, sau đó lập tức buông ra.

"Tôi đi đóng gói sandwich cho anh."

"Vậy thì—hẹn gặp lại."

"Rất cảm ơn anh đã ghé quán." Từ phía sau, Enomoto Azusa vui vẻ tiễn khách.

Himeno Ryo đẩy cửa bước ra khỏi quán cà phê Poirot.

Amuro Tooru nhìn theo bóng lưng đối phương rời đi, rồi cúi xuống xem xét tờ giấy nhắn mà Himeno Ryo để lại trên bàn.

Trên mặt giấy trống, một nét vẽ bằng bút chì hiện lên rõ ràng—một chú chó Akita Q-version với nụ cười ngây ngô, bên cạnh còn có một ngón tay cái giơ lên.

Bên dưới là một dòng chữ gọn gàng:

【Cảm ơn vì bữa ăn, Amuro tiên sinh】

Màn đêm buông xuống đầu phố, dòng người tấp nập qua lại, tiếng ồn ào từ xe cộ vang lên không ngớt. Những cảnh tượng quen thuộc này lặp đi lặp lại mỗi ngày, tái diễn không ngừng vào giờ cao điểm buổi tối của Tokyo.

Himeno Ryo đi ngược dòng người, lướt qua vô số gương mặt xa lạ. Khóe môi anh cong lên một nụ cười ngả ngớn, giả dối đến mức như thể được khắc lên khuôn mặt, chẳng hề thay đổi dù chỉ một chút. Đôi mắt nhu hòa ấy phản chiếu thế gian tầm thường, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy bên trong hoàn toàn trống rỗng.

Anh như một con rối ác quỷ, hoặc có lẽ là yêu ma trong những truyền thuyết cổ xưa, lang thang vô định giữa những con phố Tokyo rực rỡ ánh đèn.

Khi đi ngang qua một thùng rác, Himeno Ryo khẽ nâng tay, ném gọn hộp thức ăn được đóng gói tinh mỹ vào bên trong, chẳng buồn liếc mắt, rồi tiếp tục sải bước rời đi.

Màn đêm dường như càng trở nên sâu thẳm hơn. Đêm nay, bầu trời Tokyo lặng gió, vạn dặm không một gợn mây.

Himeno Ryo khẽ ngáp dài, dáng vẻ chẳng khác nào một con mèo lười biếng vừa mới thức dậy sau cả ngày ngủ vùi.

"Ngày mai... có vẻ sẽ là một ngày đẹp trời đây."

//

"Himeno Ryo, nam, 23 tuổi."

"Thuộc biên chế Đội Đặc Nhiệm Tập Kích của Cục Cảnh Sát. Trước đây công tác tại Phủ Osaka, gần đây vừa được điều động đến Chi Đội Tokyo."

"Trong thời gian làm việc tại Osaka, thành tích xuất sắc, từng được Thanh tra Cảnh sát Hattori Heizo đánh giá cao."

Kazami Yuya kiểm tra lại hồ sơ về Himeno Ryo. Thông tin sạch sẽ, không có bất kỳ điểm đáng ngờ nào. Hắn ta trông không khác gì một cảnh sát bình thường—sinh ra, lớn lên, và rồi theo đuổi giấc mơ bảo vệ nhân dân như bao người khác.

"Thật sự... chỉ có vậy thôi sao?"

Amuro Tooru rời mắt khỏi tập hồ sơ, mở hộp thư điện tử. Anh soạn một email, gửi đến một tài khoản ẩn danh.

Tệp đính kèm là một bức ảnh Himeno Ryo trong trang phục cảnh sát.

[GIN, đây có phải người của chúng ta không? Nếu không, hắn đang cản trở kế hoạch tiếp theo của tôi. Tôi sẽ xử lý hắn.]

--Cùng lúc đó, Himeno Ryo dựa lưng vào ghế, khẽ xoa cổ để thư giãn. Trên màn hình máy tính, anh vừa gõ xong chữ cuối cùng trong bản báo cáo. Một cú nhấp chuột, đơn xin được gửi đi.

[Đề nghị bắt giữ nhân viên phục vụ quán cà phê Poirot—Amuro Tooru.]

Người nhận: Quản lý Kuroda Hyoue.

Hệ thống lập tức bật ra một dòng thông báo.

[Cậu ra tay thật tàn nhẫn.]

Himeno Ryo nhếch môi cười nhạt.

"Cũng chẳng khác gì Amuro Tooru năm năm trước."

"Ngươi tin không? Giờ phút này, hắn cũng đang tính kế làm thế nào để xử lý ta."

Himeno Ryo vừa lẩm bẩm than thở, vừa ôm chiếc gối lông cừu đặt sau cổ, sau đó nằm ngửa ra giường và mở diễn đàn. Tập mới của Conan cuối cùng cũng đã ra mắt.

Lần này là một tập đặc biệt, dài hơn bình thường.

Ngay từ đầu tập, đội ngũ sản xuất anime đã khiến Himeno Ryo bất ngờ—họ thay đổi cả Opening (OP).

Conan đẩy gọng kính đen, cất giọng trẻ con nhưng nghiêm túc nói lời mở đầu mới:

"Quá khứ và hiện thực, những bí ẩn được giấu giữa khoảng trống của ánh sáng và bóng tối. Những thám tử tài giỏi luôn thắp sáng màn đêm. Những kẻ lạc lối, hãy gặp lại nhau vào ngày hoa anh đào nở rộ."

Ngay sau đó, nhạc OP vang lên, từng nhân vật lần lượt xuất hiện, kể cả hai phe Hồng và Đen.

Nhưng lần này có một điểm khác biệt—anime đã thêm vào Tổ Giáo Dục Cảnh Sát và đặt họ như một thế lực riêng biệt, đứng ngay sau Sở Cảnh Sát Đô Thị.

Khung hình chuyển đến cảnh Amuro Tooru, Morofushi Hiromitsu, Date Wataru, Hagiwara Kenji và Matsuda Jinpei cùng đứng bên nhau. Không phải hình ảnh thuở thiếu niên tràn đầy sức sống, mà là dáng vẻ trưởng thành của họ ở hiện tại, vẫn mang theo bóng dáng của quá khứ.

Trang phục của cả năm người không giống nhau, đại diện cho vị trí hiện tại của họ trong lực lượng cảnh sát. Nhưng biểu cảm lại đồng nhất—kiên định, vững vàng.

Họ đứng thành năm điểm hình ngũ giác, mỗi người hướng về một phương khác nhau. Phía sau là khung cảnh hoa anh đào nở rộ, nền kim loại phản chiếu ánh sáng kết nối năm người lại với nhau. Cuối cùng, ánh sáng hội tụ tại trung tâm, khắc họa lên một biểu tượng đầy ý nghĩa...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro