Chương 29

Himeno Ryo càng lúc càng lạc đề, biến diễn đàn thành nơi nói nhảm không điểm dừng, chọc tức cả hệ thống.

"Điện tử mị mị, lần này nhân khí giá trị của ta tăng lên, có phải được tính thành hai phần không? Một phần cho Rose, một phần cho Himeno Ryo?"

【Đúng vậy. Vì cả hai đều là ngươi, nên cuối cùng điểm nhân khí vẫn sẽ quy về một mối.】 Hệ thống có chút kinh ngạc vì hắn nhanh như vậy đã nhận ra điều này.

"Vậy tính giúp ta xem, danh tiếng của vai nào cao hơn?"

Himeno Ryo vừa bẻ ngón tay phát ra tiếng răng rắc, vừa hỏi.

【Hắc phương đang chiếm ưu thế. Vậy ngươi định tập trung phát triển Rose sao?】 Hệ thống suy đoán.

"Không được! Một trận chiến phải có hai phe cân sức mới thú vị chứ? Đã đến lúc kéo đại ca hồng phương vào cuộc rồi."

Himeno Ryo bật cười đầy khoái chí. "Muốn tận dụng tài nguyên thì không thể chỉ vắt kiệt một con cừu, phải để cả đàn cùng rụng lông! Chúng ta chính là chiến sĩ bảo vệ môi trường Shinichi, luôn hướng tới phát triển bền vững!"

Hệ thống hoàn toàn á khẩu. Người này rốt cuộc là muốn xem anime hay muốn biến nó thành chiến trường hỗn loạn?

【Ngươi đừng quá đà mà lật thuyền.】 Nó tốt bụng nhắc nhở.

"A ha ha, sao có thể chứ? Đây là chính đạo trinh thám thiếu niên mạn, ai ai cũng là thẳng nam chống lưng thẳng nam!"

Himeno Ryo tự tin giơ ngón cái về phía hệ thống. "Đại trượng phu, chúng ta chỉ có huynh đệ tình, toàn bộ đều là cánh của ta."

Hệ thống thở dài, phát ra một tiếng rên đau đầu. Nó ôm đầu định bỏ chạy thì bị Himeno Ryo gọi giật lại.

"Bàn vẽ và diễn đàn, mau hiện ra cho ta!"

Hệ thống mở bàn vẽ cùng diễn đàn rồi lập tức chạy mất dép. Nó thật sự không muốn nán lại dù chỉ một giây, bởi vì bầu không khí quanh Himeno Ryo đã hỗn loạn đến mức khiến người ta ngạt thở.

Himeno Ryo đăng nhập vào tài khoản "JK thiếu nữ Ryo Ryo-chan", nhìn thấy cả loạt thông báo chưa đọc đỏ chót trên diễn đàn.

Hắn không nhịn được mà phải mở từng cái một.

【Oa! Là fanart mới từ thái thái! Phong cách này đẹp quá! Anime tổ đang lẩn trốn họa sĩ đây mà.】

【Vừa định lên diễn đàn tìm chút nội dung về nhân vật mới, thái thái đã dâng đồ ăn tận miệng, hạnh phúc quá!】

【Theo truyền thuyết về hoa anh đào, người được cứu rỗi sẽ trở thành cứu rỗi của kẻ khác. Ta có thể!!!】

【Tuy biết rõ bức tranh này mang tính khiêu khích, nhưng ta vẫn không nhịn được mà cắn một miếng đường. Hagi cầm trên tay chính là Rose kìa!】

【Ta cũng qua nếm thử một ngụm, ôi ôi thơm quá! Nếu thái thái đã vào bếp thì làm thêm vài món nữa đi nào!】

Himeno Ryo mở anime lên, xem cảnh trong cục cảnh sát khi hắn và Matsuda Jinpei bắt tay, Hagiwara Kenji đứng bên cạnh, nở nụ cười hạnh phúc. Lần này, anh ta lưu lại khoảnh khắc vui vẻ đó.

Lại quay lại với bàn vẽ, Himeno Ryo tiếp tục ngụy trang mình thành một con cún con với phong cách Q bản đáng yêu, và biến Matsuda Jinpei thành một con Husky đeo kính râm.

Con cún nhỏ màu đen giơ răng ra vẻ mặt đe dọa, trong khi Husky cũng không chịu thua, thể hiện vẻ mặt hung dữ. 

Q bản Hagiwara Kenji đứng giữa hai con vật, vui vẻ khen: "Ha ha, các ngươi thật sự rất thân nhau đấy."

Ngay lập tức, cả hai con vật ngừng biểu cảm giận dữ, giả vờ thân thiện phe phẩy đuôi, nghiêng đầu lắng nghe nhau, nhưng ánh mắt đầy vẻ chán ghét, đôi mắt phóng ra hai chấm nhỏ như bóng bay bay lơ lửng trên đầu chúng:"Chậc, lại thêm một kẻ phiền phức rồi."

Himeno Ryo nhìn bức tranh dần hình thành trước mắt, khẽ cười một tiếng, thêm vào một dòng chú thích nhỏ:"Khi ngươi mang về một con cún mới."

Sau đó, hắn nhanh chóng đăng bức tranh này cùng với ảnh chụp từ anime lên diễn đàn.

Hệ thống cứ tưởng hắn đã xong phần "văn học tình huynh đệ", vui vẻ quay về bàn chuyện công việc. Nhưng khi quay lại, nó phát hiện hắn lại mở một khung vẽ mới, liền che mắt đầy cảnh giác.

"Ngươi lại muốn làm gì?"

Himeno Ryo cười tủm tỉm, trải toàn bộ tấm vải vẽ thành một màu đen thăm thẳm.

Dưới bầu trời sao sâu thẳm, một cánh đồng hoang vu tràn ngập bóng tối. Không còn gì tồn tại, chỉ còn xương trắng, thịt thối rữa, dòng máu đen tanh chảy thành sông. Đống xác chất cao như núi, ngọn lửa đen cuồn cuộn từ chân núi bốc lên, như muốn thiêu rụi cả thế giới mục nát.

Trên đỉnh đống thi thể, một tấm bia mộ trống rỗng lặng lẽ đứng đó. Không tên, không hoa cúng, nó cùng chủ nhân của nó bị lãng quên nơi hoang mạc chết chóc này.

Chỉ có một bông hồng gai sắc đỏ mọc lên trước bia mộ. Rễ cây đâm sâu xuống lòng đất, hút lấy chất dinh dưỡng từ vũng máu và xác thịt.

Nó vươn mình, khoe ra những cánh hoa kiều diễm như đỏ thẫm, như nhuộm bằng máu. Nhưng khi đối diện với người đàn ông đứng trước bia mộ, nó lại hơi rũ xuống, như thể đang cúi chào.

Gin, với mái tóc bạc phiêu dật trong gió đêm, là điểm sáng duy nhất giữa màn đêm u ám. Hắn đứng đó, luôn đội chiếc mũ đen che khuất nét mặt, chỉ để lộ đôi mắt lục thẫm lạnh lẽo như đốm lửa lập lòe trong đêm.

Hắn như một con sói bạc cô độc, lang thang nơi hoang mạc chết chóc này suốt bao năm.

Bàn tay trái của hắn vẫn cắm trong túi áo khoác, nắm chặt báng súng lạnh băng. Nhưng ngón trỏ lại chưa hề siết cò.

Hắn đã chấp nhận đóa hoa này.

Cũng giống như hắn đã thuần phục bông hồng hoang dã duy nhất này.

Bông hồng của hắn, độc nhất vô nhị.

Hắn sẽ bảo vệ nó. Mãi mãi.

Himeno Ryo hài lòng lưu lại bản thảo hoàn chỉnh, thêm một dòng chú thích:

"Chỉ khi bị thuần phục, một thứ mới có thể thực sự được thấu hiểu."

Hắn gắn nhãn mới cho tác phẩm: "Gin X Rose", rồi nhấn đăng tải.

Quay đầu nhìn hệ thống đang trốn ở góc xa, hắn mỉm cười vẫy tay.

"Lại đây nào—"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro