Chương 44
Điện thoại của Himeno Ryo lại vang lên. Anh liếc nhìn màn hình, rồi hấp tấp bấm nghe máy:
"Cái gì? Bên ngoài bị phong tỏa, bên trong xảy ra án mạng, tôi đang giải quyết vụ này đây! Gì cơ? Não tôi có thể tự xử lý được vụ án? Cậu muốn vào à? Nhưng cậu đâu phải cảnh sát, vào có giúp được gì đâu? Không được! Tuyệt đối không được vào! Tin tôi đi, tôi sẽ xử lý xong ngay!"
Anh nói một mạch không cho người kia cơ hội phản bác, rồi cúp máy luôn.
Ngữ khí của Himeno Ryo nghe có vẻ gắt gỏng, thậm chí là nóng nảy. Thế nhưng, ẩn sau cái giọng điệu có phần dữ dằn ấy lại là sự lo lắng và quan tâm mà chính anh cũng không nhận ra.
Khoảnh khắc vụ án xảy ra, cả sân băng như bị cắt lìa khỏi thế giới bên ngoài, trở thành một thế giới thu nhỏ. Trong thế giới ấy, có người hoảng sợ, có người bối rối, có người mang theo nỗi lo sâu sắc, nhưng không ai cho rằng mình sẽ mãi mãi mắc kẹt ở đây. Bởi vì, cho dù có chuyện gì đi nữa, bên ngoài vẫn còn gia đình và bạn bè. Cho dù có chuyện gì xảy ra, họ cũng sẽ tìm mọi cách xông vào để cứu mình ra khỏi đây.
Kashima Aki cúi đầu, cong môi một cách mỉa mai, rồi ngẩng lên như không có chuyện gì, bình thản nói:
"Nhờ ngài vậy, Himeno cảnh sát."
Himeno Ryo đi theo sau Kashima Aki tiến vào căn phòng tạm thời dùng làm nơi đặt thi thể, nằm ở một góc khuất của phòng khách – cũng chính là hiện trường đầu tiên của vụ án. Trước khi bước vào, anh như sực nhớ ra điều gì đó, liền mở video call gọi cho Mori Kogoro, nhờ họ hỗ trợ điều tra từ xa.
Vừa bước vào phòng, anh đã ngửi thấy mùi tanh nồng khó chịu của nước pha lẫn máu.
Phòng khách bày một bể cá hình vuông lớn, giờ đây đã nứt một mảng lớn, nước tràn ra làm sàn nhà ướt đẫm. Một con cá vàng mắt đỏ bụng trắng nằm ngửa trên sàn, đã chết cứng từ lâu.
Himeno Ryo giơ cao điện thoại để Mori và mọi người bên kia màn hình có thể quan sát toàn cảnh căn phòng.
Thi thể nạn nhân được đặt ở một góc khô ráo bên kia phòng. Một người phụ nữ tóc xù đang ngồi xổm trước thi thể, khóc nức nở.
Himeno Ryo nheo mắt nhìn kỹ mới nhận ra — là Katsumura Eko, người mà họ vừa gặp hôm qua. Giờ đây, cô ta hoàn toàn khác với hình ảnh kiêu căng, hống hách hôm trước. Hóa ra, dù là người mạnh mẽ, kiêu ngạo đến đâu, trước ranh giới sinh tử cũng chỉ là con người nhỏ bé mà thôi.
"Himeno cảnh sát, phiền anh cho chúng tôi xem kỹ thi thể nạn nhân." – Giọng Conan truyền ra từ đầu dây bên kia. Himeno Ryo gật đầu, bước đến gần hơn, đưa điện thoại quay sát lại.
Chỉ đến lúc ấy, anh mới nhận ra người bị hại — là một người quen. Hôm cuối tuần vừa rồi, trong buổi dã ngoại bị cuốn vào vụ án, đây chính là một trong ba nghi phạm – Katsumura Sai.
Thi thể người bị hại theo phỏng đoán ban đầu là bị chết đuối trong bể cá lớn đặt ở phòng khách. Miệng và mũi của nạn nhân dính đầy cát bùn, điều này càng chứng thực thêm khả năng ấy. Nhưng một người đàn ông trưởng thành sao lại có thể chết đuối trong một cái bể cá? Hơn nữa lại không hề có dấu hiệu vùng vẫy hay chống cự nào.
Himeno Ryo kiểm tra điện thoại của những người bị tình nghi nhưng tất nhiên không thu được gì có giá trị. Tất cả nhật ký cuộc gọi và tin nhắn đều đã bị xóa sạch.
Chỉ còn duy nhất một tin nhắn được giữ lại, được gửi đi từ một tiếng rưỡi trước, người gửi là nạn nhân, người nhận là con gái của ông ta – Katsumura Eko.
"Con gái, ba đến rồi. Hôm nay cố gắng lên nhé! Ba sẽ ngồi ở chỗ cũ để xem con biểu diễn."
Tin nhắn này hiển thị đã được đọc.
Cô con gái đã đọc tin nhắn cuối cùng ấy, nhưng có lẽ vì thấy phiền hoặc cảm thấy ngán ngẩm, nên đã không trả lời lại.
Manh mối đến đây xem như đã bị cắt đứt hoàn toàn. Hiện tại, người duy nhất có thể bị nghi ngờ chính là Katsumura Eko – con gái của nạn nhân. Nhưng nhìn dáng vẻ hoàn toàn suy sụp của cô lúc này, Himeno Ryo thật sự không tin cô có thể là người ra tay.
Vụ án đến bước này đã vượt khỏi khả năng của Himeno Ryo. Anh quay lại bên thi thể, cầm điện thoại và tiếp tục làm theo chỉ dẫn từ phía Mori Kogoro, Amuro Tooru và Conan, như thể một chiếc máy quay cầm tay không ngừng ghi hình lại toàn cảnh.
Đến vòng quan sát thứ hai, Amuro Tooru bảo Himeno Ryo gỡ rối phần tóc của thi thể và phân loại rong rêu mắc vào đó. Sau khi tách ra, xác định được trong số đó có một vài loại rong biển không thuộc về loại trang trí thường có trong bể cá, mà là rong tự nhiên từ vùng biển gần Tokyo.
Tới vòng thứ ba, Conan nhận ra lớp bùn đất dính ở miệng và mũi nạn nhân là loại đặc trưng ở vùng vịnh Tokyo.
Hai manh mối mới phát hiện đều dẫn đến vịnh Tokyo. Nhưng vì sao lại là biển? Ở đó có gì đặc biệt?
Đúng lúc này, Conan và Amuro Tooru gần như đồng thời hiểu ra điều gì đó, cùng hô lên:
"anh Himeno! Gọi ngay cho Kuriyama Harumi!"
"Kuriyama Harumi sao?" – Himeno Ryo quay sang định hỏi Kashima Aki số điện thoại, nhưng nhận ra anh ta không còn ở đó. Không biết từ lúc nào, người kia đã rời khỏi căn nhà trong im lặng.
Himeno Ryo hơi lúng túng quay về phía điện thoại: "Kashima không biết đã đi đâu, tôi đi ra ngoài tìm thử?"
"Không được! Mau lên! Không còn kịp nữa rồi!" – Giọng cả hai bên kia điện thoại đồng loạt vang lên, vô cùng gấp gáp.
Dù chưa hiểu rõ chuyện gì, Himeno Ryo vẫn nhận ra tính chất nghiêm trọng của tình huống. Anh mượn điện thoại của một người dân gần đó, đi ra xa vài bước rồi gọi về Tổng cục Cảnh sát thành phố.
"Alo, tôi là Himeno Ryo, số hiệu cảnh sát là xxxxx. Làm ơn hỗ trợ tôi kiểm tra một việc khẩn cấp."
"Ủa? Hôm nay là cậu trực à, Hagiwara?" – Himeno Ryo theo thói quen hỏi. Nhưng ngay sau đó, anh nhớ ra không phải lúc để tán gẫu nên lập tức quay sang hỏi bên kia điện thoại – nơi Conan và Amuro Tooru đang chờ: "Rốt cuộc hai người đang tìm ai? Tìm điện thoại hay tìm người?"
Bên kia đột nhiên im bặt, như thể có ai đó bấm nút tắt tiếng.
Amuro Tooru mở miệng định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi, chỉ lặng lẽ đẩy điện thoại về phía Conan.
Conan lập tức hiểu ý. Cậu nhận lấy máy và bình tĩnh nói:
"Anh Himeno, làm ơn lập tức gọi cho Kuriyama Harumi. Cùng lúc đó, nhờ đội điều tra xác định vị trí của cô ấy, tập trung tìm quanh khu vực vịnh Tokyo. Nhanh lên!"
Himeno Ryo liền truyền đạt lại yêu cầu của Conan cho cảnh sát đầu dây bên kia.
Date Wataru nhận lệnh xong, nhìn Hagiwara Kenji như vừa hiểu ra điều gì:
"Ê! Đừng ngẩn người ra nữa. Mau đi thôi!"
Hagiwara Kenji như chợt bừng tỉnh, hỏi Himeno Ryo:
"Tiểu Ryo, cậu xác định người cần tìm là Kuriyama Harumi? Nữ, 22 tuổi, từng làm giáo viên dạy múa ba lê bán thời gian ở Tokyo?"
Himeno Ryo gật đầu xác nhận. Date Wataru đứng bên cạnh như không hiểu tại sao Hagiwara Kenji lại lề mề như vậy, liền bước lên vài bước, chuẩn bị thúc giục.
Thế nhưng anh lại nghe Hagiwara Kenji chậm rãi mở miệng:
"Nhưng người cậu nói, khoảng hai tuần trước đã... đã mất rồi. Tự sát. Thi thể được phát hiện ở khu vực vịnh Tokyo, gần Yokohama, khi tìm thấy đã không thể nhận dạng được nữa. Lúc đó, cảnh sát Kanagawa phải tốn rất nhiều công sức mới lần ra được thân phận. Cô ấy không còn người thân nào khác, chỉ có một người em trai đang sống ở Tokyo."
Anh dừng lại một chút, giọng chua chát:
"Chắc vì chuyện này mà chị tôi suy nghĩ nhiều. Cô ấy từng gọi điện mắng tôi một trận, còn trách móc tôi chết trong lúc làm nhiệm vụ, bỏ lại cô ấy một mình... Nói cả những giấc mơ cũng đổ lên đầu tôi."
Trong lúc Hagiwara Kenji kể lại, mồ hôi lạnh trên trán Himeno Ryo túa ra từng giọt. Cả người anh như đóng băng, máu trong người dường như ngừng chảy.
Kuriyama Harumi đã chết từ hai tuần trước.
Vậy thì người mà họ đã nhìn thấy ở công viên lúc trước... là ai?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro