Chương 52
Himeno Ryo khẽ lắc đầu. "Tôi không có người thân."
Giọng cậu rất bình thản, nét mặt cũng không gợn sóng, như thể không hề nhận ra câu nói ấy sẽ tạo ra một đòn giáng nặng nề đến nhường nào.
Không khí trong phòng ngay lập tức rơi vào tĩnh lặng như bị đóng băng. Ba người còn lại đều đồng loạt rơi vào im lặng.
Conan cảm thấy lòng mình nặng trĩu. Cậu không ngờ Himeno — người ngày thường trông luôn rạng rỡ, sôi nổi — lại có một quá khứ cô độc đến vậy. Không người thân, mối tình đầu không tìm được, người cậu để tâm thì đã qua đời...
Hagiwara Kenji là người phản ứng đầu tiên, cố gắng chuyển hướng câu chuyện:
"Vậy bạn bè thì sao? Tiểu Ryo, tôi nhớ cậu có hẹn với ai đó tối nay mà? Người đó đâu rồi?"
Vừa nghe câu này, ánh mắt Himeno Ryo chợt trở nên hoảng hốt. Cậu như sực nhớ ra điều gì đó cực kỳ nghiêm trọng. Tay trái còn dùng được liền run rẩy lôi điện thoại từ túi áo ra, giơ lên trước mặt.
Cậu liên tục bấm vào màn hình vài lần, mới nhận ra điện thoại đã tắt nguồn vì cạn pin. Himeno vội vã ngồi dậy, định cắm sạc. Hagiwara Kenji thấy vậy liền bước tới, nhận lấy điện thoại và giúp cậu cắm vào ổ điện.
"Tích ——" Âm thanh khởi động vang lên. Himeno Ryo vừa liếc nhìn qua, sắc mặt đã biến thành khổ sở.
"Ong —— ong ——" Ngay sau đó, điện thoại rung lên dữ dội như đang tức giận vì bị chủ nhân bỏ lơ. Rung một hồi, nó lại tắt ngóm vì chưa đủ pin.
Himeno Ryo nhăn mặt, lại bật máy lần nữa, không nói gì — chỉ rơi vào im lặng.
Chết chắc rồi...
Tối nay cậu cùng Conan xử lý vụ việc liên quan đến Kashima Aki, bận đến mức hoàn toàn quên mất Akashi.
Lần cuối cùng hai người liên lạc là lúc 5 giờ 50 chiều, khi Akashi gọi điện tới. Khi đó, họ vừa phát hiện hiện trường cái chết của Katsumura Sai, Ryo bận điều tra nên chỉ nói vài câu rồi vội vàng cúp máy.
Cậu nhớ rất rõ mình đã nói gì: "Tôi phải đi phá án, chắc là nhanh thôi, đừng lo."
Và từ đó đến giờ... cậu hoàn toàn quên mất người kia.
Bây giờ, nhìn một màn hình đầy cuộc gọi nhỡ và tin nhắn đến từ Akashi Seijuro, Himeno Ryo chỉ biết chui vào chăn mà run cầm cập.
Cứu với... có ai không, ai đó làm ơn cứu lấy cậu...
"Ong ——"Điện thoại lại một lần nữa đổ chuông. Himeno Ryo u sầu nhìn chằm chằm màn hình, rồi với tinh thần "chết sớm đầu thai sớm", run rẩy đưa tay bấm nút nghe.
"Ồ... gan to ra phết nhỉ."
Giọng nói từ đầu dây bên kia vang lên, dịu dàng mà lạnh sống lưng. Ngay sau đó là một tiếng cười khẽ, đầy ẩn ý.
Nhưng với cái đầu đang bị chấn động hiện tại của Himeno Ryo, hắn cũng biết rõ — đây tuyệt đối không phải là lời khen thật lòng.
Akashi giờ phút này chắc là tức đến phát điên rồi.
"Ha ha, cảm ơn lời khích lệ." Himeno Ryo mệt mỏi, não đã từ bỏ việc suy nghĩ, dứt khoát thả lỏng luôn. Dù sao cũng đã chọc giận rồi, chọc thêm một chút nữa thì cũng chẳng sao.
"Giờ ngươi đang ở đâu?" Akashi không định đôi co với hắn. Với loại người vô tâm vô phổi như Himeno, nói nhiều cũng vô ích, không cần tốn hơi.
"À, ta về nhà rồi, tắm rửa xong đang chuẩn bị đi ngủ. Nếu bây giờ ngươi chịu gác máy, ta có thể ngủ trong vòng ba giây." Himeno Ryo trợn mắt nói dối, không cần chuẩn bị gì, mở miệng là nói được luôn.
"Lần cuối cùng — cơ hội cuối cùng, nói thật. Ngươi hiện tại đang ở đâu?" Giọng Akashi Seijuro nghiêm lại.
"Bệnh viện thành phố Beika, ta bị chấn động não. Nên nếu lỡ ta có nói mấy câu mê sảng thì... mong ngươi đừng chấp." Himeno Ryo rất có khí chất biết co biết dãn.
"Ta hiện tại, tính ——" Akashi nói đến một nửa thì nhớ ra buổi tối bệnh viện không cho thăm bệnh.
"Sáng mai ta sẽ đến thăm ngươi. Giờ nghỉ ngơi cho tốt đi."
"Ngủ ngon." Nói xong câu đó, Akashi cúp máy, không cho Himeno cơ hội từ chối.
Himeno Ryo nắm lấy chiếc điện thoại đã kết thúc cuộc gọi, ánh mắt dao động, lộ rõ vẻ chột dạ. Nhìn kiểu gì cũng thấy là đang chột dạ.
"Tiền bối, giả sử nhé — ta chỉ nói là giả sử thôi." Hắn quay sang hỏi những người còn lại trong phòng bệnh, muốn kiếm chút an ủi ấm lòng hay cổ vũ.
"Giả sử các ngươi có một người rất quan trọng. Khi người đó gặp nguy hiểm, không những từ chối để các ngươi giúp đỡ, mà còn bỏ mặc các ngươi để tự mình đi đến chỗ nguy hiểm nhất. Sau khi xong việc, lại còn không thèm báo bình an gì cả."
"Nếu như sau đó các ngươi gặp lại người đó... các ngươi sẽ làm gì?" Himeno Ryo thấp thỏm hỏi xong.
Hagiwara Kenji và Matsuda Jinpei vừa nghe xong liền lập tức nhớ tới hai người bạn đã ẩn danh suốt một thời gian dài.
Nếu như là Hiro hoặc Zero làm mấy công việc nguy hiểm như nằm vùng, gián điệp linh tinh gì đó, vì sợ liên lụy đến bạn bè nên mới xảy ra chuyện tương tự...
"Nhất định không tha cho hắn!" Matsuda Jinpei tức giận nói.
"Tán thành, ta sẽ xoá sạch tất cả dữ liệu liên quan đến hắn." Hagiwara Kenji đưa ra một ý tưởng thiết thực hơn.
"Cho hắn đi làm lại cái mũi luôn." Matsuda Jinpei thêm vào.
"Ha ha ha ha, nói đến chuyện đó, ta nhớ hồi đó cái răng giả của Jinpei-chan cũng từng bị ai đó xử lý sạch sẽ nhỉ." Hagiwara Kenji nhớ lại chuyện cũ hồi còn học ở trường cảnh sát.
"Câm miệng ngay." Jinpei gầm lên.
Giữa tiếng cười nói vui vẻ, Himeno Ryo chậm rãi ngã xuống giường, kéo chăn trùm kín từ từ đến tận đỉnh đầu. Động tác yên tĩnh như đang chuẩn bị... xuống mồ.
Chôn hắn đi, ngay bây giờ luôn cũng được.
Tiếng cười dần dần im bặt. Ba người trong phòng bệnh cùng lúc nhận ra — cái "người xui xẻo" mà Himeno Ryo nhắc đến... hình như chính là bản thân hắn.
Matsuda Jinpei ánh mắt thoáng hiện lên chút đồng cảm. Anh khô khan mở miệng an ủi:"Nghĩ thoáng chút đi, ít nhất là không bị đ·á·nh c·hết."
Hagiwara Kenji bước lên, khẽ xoa đầu Himeno Ryo — lúc này chỉ còn một mớ tóc ló ra khỏi chăn.
"Tiểu Ryo, đêm khuya rồi, ngủ ngon đi. Mai ta với Jinpei-chan sẽ đến sớm, nên đừng lo quá."
"Ờ, tuy mấy cú đấm chắc chắn là không né được đâu..." Matsuda Jinpei buông thêm một câu.
"Himeno ca ca, tạm biệt, ngủ ngon nha." Conan cũng nhỏ giọng chào tạm biệt.
Cạch! — một tiếng khẽ vang lên khi Hagiwara Kenji tắt đèn trong phòng. Ba người lần lượt rời khỏi. Đi cuối cùng, Matsuda Jinpei nhẹ nhàng khép cửa phòng bệnh lại.
Tiếng bước chân dần xa trong hành lang. Sau khi xác nhận mọi người đã đi hết, Himeno Ryo mới từ trong chăn thò đầu ra. Trái ngược với lúc trước, nét mặt hắn bây giờ hoàn toàn không có chút hoảng hốt nào — thậm chí còn bình tĩnh như thể mọi chuyện đều nằm trong tính toán.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro