Chương 57
Matsuda Jinpei nghiêng đầu nhìn Hagiwara Kenji, khó hiểu hỏi
"Sao cậu lại thiếu tinh mắt thế? Người ta mang hoa đến thăm bệnh, cậu lại còn định lấy đi."
Hagiwara Kenji trợn tròn mắt nhìn cậu ta:
"Sao tôi phải để cậu nói tôi không có mắt nhìn hả!"
"Chứ còn gì nữa!" Matsuda Jinpei bị phản bác thì nổi nóng, giọng cũng theo đó mà lớn dần.
"Cậu thử cái gì? Thử xem hậu bối kia có phải là người cậu cứu năm đó không?"
"Thôi được rồi." Hagiwara Kenji đưa tay xoa trán, bất lực lẩm bẩm.
"Dù sao thì cứ coi như tôi thật sự muốn lấy đóa hoa kia đi cũng được."
Trong phòng bệnh
Himeno Ryo cẩn thận ngẩng đầu, lặng lẽ quan sát sắc mặt của Akashi Seijuro.
"Đừng nhìn nữa. Anh không giận, cũng không thấy đáng để giận, không cần thiết."
Akashi Seijuro cúi đầu, tay day nhẹ giữa hai hàng lông mày.
"Anh nói những lời đó là chỉ Hagiwara tiền bối, hay là... chỉ em?"
Himeno Ryo được nước làm tới, bám theo truy hỏi.
"Đều là." Akashi Seijuro buông tay, nhìn thẳng vào mắt Ryo, không hề tránh né.
"Vậy tại sao vừa rồi lại giấu chuyện đó với tiền bối của anh? Rõ ràng anh vẫn còn để tâm mà. Năm nào cũng lặng lẽ đến tiệm hoa đặt một bó, chính là vì người đó mà."
"Em điều tra anh?" Akashi Seijuro nhíu mày, giọng trầm hẳn xuống. Tay trái của Himeno Ryo lập tức đập mạnh lên thanh chắn bên giường, phát ra một tiếng "loảng xoảng" giòn vang, vang vọng khắp căn phòng yên tĩnh.
"Điều tra anh sao? Chỉ cần đến tiệm hoa anh đặt mỗi năm, dò theo số điện thoại lưu lại là có thể tra ra lịch sử mua hàng. Trùng hợp ghê, anh vẫn điền số di động từ thời cấp ba."
Akashi Seijuro nhếch môi cười khẩy, như thể đang chế giễu mấy trò nhỏ của Himeno Ryo chẳng đủ qua mắt anh.
"À..." Ryo chột dạ buông tay xuống, cúi đầu, nét mặt lộ rõ vẻ ngượng ngùng như một đứa trẻ vừa bị bắt quả tang làm chuyện xấu.
"Em quên mất. Tưởng chẳng còn ai nhớ cái số đó nữa..."
"Vậy rốt cuộc là vì sao?"
Akashi Seijuro dịu giọng hỏi, âm điệu như đang dụ dỗ, vừa nhẹ nhàng vừa kiên định.
"Bởi vì... không cần thiết."
Himeno Ryo lại tránh né. Nhưng lần này khi ngẩng đầu lên, trong mắt cậu ánh lên tia kiên quyết — như thể đã hạ một quyết tâm lớn lao.
"Vậy nên, làm ơn anh đừng hỏi thêm nữa, cũng đừng điều tra tiếp... càng không được thuê thám tử điều tra em. Sẽ rất nguy hiểm."
Cậu đột ngột vươn tay, nắm chặt lấy tay Akashi Seijuro như đang cầu xin một lời hứa, ánh mắt không rời khỏi anh.
Ngay sau đó, cậu lại cúi đầu, thì thầm như tự trách:
"Nếu cuối cùng vẫn kéo anh vào chuyện này... thì mọi chuyện em làm năm đó chẳng phải đều uổng phí sao?"
Akashi Seijuro cũng không nghe rõ Himeno Ryo cuối cùng đã nói gì. Nhưng ánh mắt đầy quyết tâm ấy — anh đã từng thấy rồi, vào một mùa đông rất nhiều năm về trước.
Một ngày tưởng chừng như bình thường, sau buổi luyện tập như mọi khi, cả đội đang bàn bạc về đội hình thi đấu mùa đông.
Himeno Ryo đột nhiên ném quả bóng rổ sang một bên, bước tới nói với anh rằng — cậu phải rời đi, không thể thi đấu cùng mọi người được nữa.
Phản ứng đầu tiên của Akashi là cho rằng tên khốn này lại đang làm mình làm mẩy, giở thói bất cần như mọi lần. Nhưng khi Himeno Ryo bắt đầu giải thích, anh mới nhận ra — cậu ấy nghiêm túc.
Trong khi anh còn nghĩ rằng Ryo chỉ bị ảnh hưởng bởi một vụ việc bạo lực gần đây, nên mới phê chuẩn cho cậu một tuần nghỉ ngơi, thì cậu ta lại lén thu dọn hành lý, âm thầm hoàn tất thủ tục thôi học, chuẩn bị bắt chuyến bay đêm hôm đó sang bên kia đại dương — không để lại bất cứ lời từ biệt nào.
Akashi Seijuro đã quên mình cảm thấy gì lúc đó. Là tức giận vì bị giấu giếm? Là đau lòng vì bị lừa dối? Có lẽ đều không phải.
Thứ duy nhất còn in sâu trong ký ức anh — là hình ảnh hôm đó sau buổi tập luyện, Himeno Ryo khoác cặp sách trên vai, lặng lẽ đi phía sau anh từ sân bóng rổ đến tận cổng trường Rakuzan, giống hệt một chú chó nhỏ vừa mắc lỗi, cụp tai lặng lẽ theo sau.
Khi Akashi Seijuro sắp lên xe, anh nghe thấy phía sau có tiếng gọi tên mình.
Không phải kiểu ngang ngược hay thờ ơ như thường ngày, mà là một giọng nói khản đặc, như thể đang cố nén thứ gì đó rất sâu.
Chỉ vì một tiếng gọi ấy, Akashi quay đầu lại.
Himeno Ryo đứng đó giữa ánh chiều tà đỏ rực, ánh hoàng hôn nuốt lấy bóng lưng cậu. Khi thấy Akashi nhìn sang, cậu khẽ cười, nói:
"Em phải đi rồi. Không biết sau này có còn trở lại được nữa không... Coi như không chào tạm biệt, được chứ?"
Nói xong, như thể sợ bị từ chối, Himeno Ryo khẽ lắc đầu:
"Thôi vậy... Nghe xong cũng thấy ghê thật."
Thế là, cuối cùng cậu chỉ làm ra vẻ bình thản vẫy tay:
"Vậy thì dừng ở đây thôi, tiểu thiếu gia. Chúc may mắn."
Ánh mắt Himeno Ryo lúc ấy, cũng giống hệt như hiện tại — ánh mắt của một người đã hạ quyết tâm, tự mình lựa chọn từ bỏ một mối ràng buộc nào đó.
Lý do cậu rời đi năm đó, Akashi Seijuro sau khi tiếp quản tập đoàn Akashi, từng có đôi chút suy đoán khi nhìn thấy một góc khuất của thế giới ngầm. Nhưng mãi cho đến hôm nay, anh mới thực sự nghe thấy lý do thật sự từ chính miệng cậu.
Bởi vì nếu đi tiếp, sẽ rất nguy hiểm.
"Thì ra... cậu đã nghĩ như vậy, Himeno."
Akashi Seijuro không hỏi thêm, đúng như lời khẩn cầu của Himeno Ryo. Có lẽ, anh đã hiểu rồi. Anh vươn tay kéo lại góc chăn cho cậu, rồi đứng dậy.
"Anh phải đi. Còn một vài việc đang chờ xử lý."
"Vậy thì cứ đi đi, không tiễn đâu, lần sau tới nhớ mang quà đấy."
Giọng Himeno Ryo nghe như đang đuổi khéo, chẳng buồn che giấu chút nào.
Akashi không nói thêm, cũng không ép hỏi. Trước khi rời khỏi phòng bệnh, anh để lại một câu:
"Tự lo cho mình đấy. Hôm đó ở hiện trường, có một gã đàn ông tóc vàng, da ngăm, đến hỏi thăm về cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro