Chương 60
【Tấm tắc... fan nào nhìn vào cũng phải nhíu mày.】
【Mazda là trong sạch... ơ kìa, tự dưng phát ra âm thanh kỳ quặc.】
【Cảm ơn cậu, Rose. Ít nhất thì bây giờ tôi đã biết HIRO suốt bao nhiêu năm "mất tích" là đang bận gì rồi.】
【Nhưng mà phải công nhận, Rose thật sự quá ngầu luôn ô ô ô! Dị sắc đồng là gu tôi! Tóc dài cũng là gu tôi! Biết cưỡi Halley càng là gu tôi!】
【Rose: chỉ mới thở một cái – tầng trên: dính đạn trúng gu rồi...】
【Ít nhất giờ cũng rõ Rose không phải ông chú xấu xí nào. Tới giờ vẫn nhớ hồi trong Đêm Trước Thiên, mọi người còn nghiêm túc lo là ảnh có khi là bác trung niên!】
【HA HA HA HA, mà mấy người không thấy lạ hả? Mint Julep suốt phim không lộ mặt nha! Luôn trùm mũ, đeo khẩu trang, không để lộ chút nào.】
【Còn một điều nữa, rõ ràng Mint Julep và Himeno Ryo là anh em ruột, anime lần này cũng xác nhận rồi. Thế thì tại sao một người ở phe đỏ, một người lại thuộc phe đen? Mà cả hai đều không có kiểu nằm vùng gì luôn ấy?】
【Tôi mạn phép suy đoán nhé: có khi nào từ nhỏ họ đã bị chia cắt, chỉ biết là có nhau nhưng chưa từng gặp mặt?】
【Chưa kể, đến giờ Rose lên sân khấu vẫn luôn đội mũ choàng và đeo khẩu trang kín mít. Nếu anh ta là anh em với Ryo thật, thì ngoại hình hai người chắc cũng không khác nhau nhiều lắm. Tổ sản xuất đã xác định quan hệ rồi thì đâu cần giấu mặt chi nữa? Hay là... nửa khuôn mặt của Rose đã bị thương, ví dụ như từng bị bỏng chẳng hạn?】
【Tôi tim đập thình thịch rồi đó, thôi đi thôi đi, soái ca không được hủy dung đâu nha!】
【Tôi chỉ đang giả thiết thôi, nghe nè: nếu nhà Himeno từng dính líu đến tổ chức rượu, rồi trong vụ tổ chức bị diệt môn có xảy ra hỏa hoạn, anh trai bị bắt đi, em trai sau đó được cảnh sát tìm thấy tại hiện trường...】
【Ủa alo, cái gì mà máu chó dữ vậy nè?】
【Tình huống kiểu: "tình thân song sinh – tương ái tương sát"?】
【Nhưng nếu thật sự như vậy, cảm giác giữa hai người chỉ toàn là bi kịch. Có khi nào tổ sản xuất đang bắt đầu cài cắm伏線 (伏線 = mai phục bút) từ bây giờ luôn không?】
—
Hệ thống theo dõi Himeno Ryo cũng thấy mớ bình luận này, khó hiểu hỏi:
【Tại sao cậu lại cố ý để diễn đàn hiểu nhầm cậu là hai người khác nhau? Tôi không thể nào tạo cho cậu thêm một bộ áo choàng nữa đâu. Vượt giới hạn rồi!】
【Ngươi đã từng ăn một loại thực vật tên là thủy tiên chưa?】Himeno Ryo hỏi một cách lạc đề, chẳng liên quan gì đến cuộc trò chuyện trước đó.
【Thủy tiên, một loài thực vật thân thảo lâu năm thuộc họ tỏi trời...】Hệ thống nhanh chóng chiếu kết quả tìm kiếm trực tiếp lên hiện trường như đang tra cứu cơ sở dữ liệu.
Himeno Ryo thở dài, giọng đầy u sầu: 【Thật tội nghiệp.】
【Ngươi rốt cuộc đang nói mấy chuyện kỳ lạ gì vậy? Ngươi có biết mình đang dùng thân phận hai mặt để thu hút sự chú ý đến mức nào không? Nhưng quay lại nhìn xem cái dáng vẻ cưỡi xe máy đi chợ của ngươi, lúng túng đến không chịu nổi.】Không hiểu nổi lý do, hệ thống quyết định nhắc nhở người đang ngày càng hành xử kỳ quặc kia một chút.
Himeno Ryo làm như không nghe thấy, vừa lẩm bẩm những điều ngớ ngẩn trong đầu vừa mở bảng vẽ, bắt đầu sờ cá (lười biếng làm việc) và lấy cảm hứng cho phần thưởng.
Lần này, thay vì sử dụng một khung tranh minh họa hoàn chỉnh, hắn chọn một bố cục trống trong khu dàn trang, chia ra thành nhiều khung nhỏ, bắt đầu dựng nên một bản truyện tranh kiểu điều mạn.
Khung thứ nhất, hắn sử dụng góc nhìn ngôi thứ nhất – như thể một người đang trốn sau cánh cửa hé mở, lén nhìn ra ngoài. Trước mắt là ngọn lửa thiêu đốt ngùn ngụt, trong căn phòng, những món đồ nội thất bằng gỗ tinh xảo bị sức nóng bóp méo đến vặn vẹo, phát ra âm thanh kẽo kẹt đau đớn. Ở trung tâm ngọn lửa, một đứa trẻ quỳ sụp xuống nền nhà, thân hình bé nhỏ như một con dê tế lễ.
Khung thứ hai chuyển sang góc nhìn toàn cảnh như từ mắt của Thượng Đế. Đứa trẻ bị ngọn lửa vây quanh dường như đã cảm nhận được điều gì, khẽ ngẩng đầu nhìn về phía cuối phòng – nơi có chiếc tủ quần áo đóng chặt. Qua khe hở của cánh tủ, một đôi mắt giống hệt nhau đang lặng lẽ nhìn ra, ánh nhìn giao nhau giữa không trung.
Khung thứ ba, đứa trẻ có đôi mắt dị sắc ấy dùng chút sức lực cuối cùng, chậm rãi đưa tay trái lên trước miệng ra hiệu im lặng. "Suỵt—" Không lời nào được thốt ra, nhưng hành động ấy là để trấn an một người khác – người có cùng máu mủ, cùng cốt nhục với hắn. Em trai hắn, người còn lại của một linh hồn bị chia đôi.
Khung thứ tư, không còn hình ảnh rõ ràng, chỉ có nền đen và các bong bóng thoại lơ lửng:
– "Căn nhà phía trước đã được lục soát chưa?"
– "Tìm được rồi."
Khung cuối cùng đột ngột thay đổi bối cảnh, không còn liên quan gì đến các khung trước. Trong khung tranh là hình ảnh Rose khi đã trưởng thành và Himeno Ryo. Dưới ánh huyết nguyệt đỏ rực treo trên bầu trời, trong một nghĩa trang trắng xóa những bộ hài cốt, hai người đứng đối diện giữa biển hoa đỏ thẫm. Cả hai cùng đưa tay về phía đối phương – không phải để ôm nhau sau khoảng thời gian dài xa cách – mà trong tay mỗi người đều nắm một khẩu súng. Họng súng lạnh lẽo, không chút do dự, nhắm thẳng vào người ở gần ngay trước mặt.
Himeno Ryo còn thêm một hiệu ứng vỡ kính cho khung hình cuối, tạo cảm giác như một viên đạn xuyên qua làm rạn vỡ cả màn hình. Từ trung tâm vết đạn, các đường nứt vỡ lan ra khắp nơi, như thể hai người trong khung hình cũng đang bị bắn tung ra, sụp đổ và vỡ vụn theo.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro