Chương 63

【Hắn đưa ra từ khóa — "màu đỏ".】

Amuro Tooru nhìn tin nhắn mới nhất mà Rum vừa gửi đến, phản ứng đầu tiên hiện lên trong đầu lại là... một người tóc đỏ nổi bật dạo gần đây cứ thường xuyên xuất hiện trước mặt hắn như thể cố tình gây sự chú ý.

Nhưng ngay sau đó, hắn lại nghĩ đến một người khác — Akashi Seijuro, cũng có mái tóc đỏ rực.

Dạo gần đây, tần suất xuất hiện của những người tóc đỏ quanh hắn thật sự quá cao, đến mức khiến Amuro cảm thấy như mình đang vô thức rơi vào một "vòng vây hồng mao".

Không, dù nghĩ thế nào đi nữa, cũng không thể đơn giản cho rằng "màu đỏ" chỉ là để ám chỉ mái tóc đỏ. Loại gợi ý như trò chơi đoán chữ của con nít thế này, không thể nào là tất cả.

Màu đỏ còn có thể tượng trưng cho điều gì? Mint Julep còn có một biệt danh khác là "Rose" — hoa hồng, với những cánh hoa đỏ rực.

Hoặc, đó có thể là —— máu?

Nếu thật sự là vậy, thì ngụ ý lại càng phù hợp với phong cách hành sự nhất quán của Tổ chức Áo Đen.

Sắc mặt Amuro Tooru trầm xuống. Nếu "màu đỏ" đại diện cho máu, thì chẳng lẽ "Rose" đang có ý định gây ra một sự kiện đẫm máu, và muốn hắn truy tìm tung tích bằng cách đó?

Suy nghĩ này hoàn toàn phù hợp với tính cách của "Rose" — một kẻ coi thường mạng người, thậm chí không tiếc tổn hại đến lợi ích của tổ chức chỉ để đạt được mục đích.

Amuro nhớ lại vụ nổ ở sân băng hôm nọ. Sau đó, Conan đã nói với hắn về một số thông tin liên quan đến Mint Julep, và kết hợp với những gì hắn thu thập được trước đó...

Hắn có thể chắc chắn, đứng sau vụ việc ấy chính là "Rose". Hắn là kẻ đã giật dây mọi thứ. Hắn điều khiển Kashima Aki thực hiện kế hoạch báo thù, đồng thời nhân cơ hội đó giết chết Himeno Ryo.

Chờ đã...

Amuro đột nhiên tỉnh ngộ.

Trong sự kiện hôm đó, "Rose" thật sự chỉ định giết một người sao?

Nếu ngày hôm đó Mouri Kogoro không đột nhiên làm mất vé vào cửa, cả nhóm bọn họ đáng lý cũng đã ở trong sân băng. Nếu vụ nổ xảy ra đúng theo kế hoạch của "Rose", người chết chắc chắn không chỉ có Himeno Ryo.

Rose khác với hắn — hắn không phải người của Rum, cũng không chịu sự điều động trực tiếp từ Rum. Vậy thì, Rose đang hành động vì ai?

Amuro Tooru nhớ lại lần trước ăn tối cùng Vermouth, cô ta từng lơ đãng đề cập rằng Gin gần đây bắt đầu chú ý đến Mouri Kogoro.

Suy nghĩ trong đầu hắn dần trở nên rõ ràng.

Rose là một con chó điên, và người duy nhất hắn có thể trung thành tuyệt đối chỉ có thể là Gin.

Có lẽ ban đầu Gin chỉ đơn giản là muốn Rose thu thập một ít thông tin về Mouri Kogoro. Nhưng rõ ràng, kẻ điên đó đã không tuân thủ mệnh lệnh một cách nghiêm chỉnh — hắn tự ý hành động, âm thầm lợi dụng người khác để thực hiện kế hoạch của mình, thậm chí còn định "giải quyết gọn" tất cả những người có khả năng khiến Gin lo lắng.

Amuro thậm chí có thể tưởng tượng ra suy nghĩ của kẻ điên ấy — chỉ cần tất cả những người khiến Gin phải bận tâm biến mất, thì mối lo sẽ không còn nữa.

Sau khi kế hoạch thất bại, hắn lập tức ra tay xóa sạch mọi "chứng cứ". Và kết quả là, từ đầu đến cuối, ngoại trừ người đã chết, không còn ai từng thực sự gặp qua "Rose".

Hắn như một hồn ma ẩn mình trong thành phố rộng lớn này, lặng lẽ quan sát bọn họ từ nơi tăm tối, rồi bật ra những tiếng cười nhạo sắc lạnh.

Nhưng dù thế nào đi nữa, hiện tại manh mối duy nhất có liên quan đến Rose — chính là Himeno Ryo.

Amuro Tooru có một trực giác rất mạnh mẽ: giữa hai người đó, nhất định tồn tại một mối liên hệ nào đó mà định mệnh đã sắp đặt từ trước.

Xem ra, ngày mai hắn phải tự mình đến Sở Cảnh sát Đô thị một chuyến, kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ liên quan đến Himeno Ryo.

Đúng lúc theo báo cáo từ Kazami Yuya, Himeno Ryo hiện đang ở nhà dưỡng thương, tạm thời chưa quay lại sở cảnh sát — đây chính là một cơ hội rất tốt.

Amuro Tooru nắm chặt điện thoại, đứng dậy, lặng lẽ nhìn ra khung cảnh đêm rực rỡ ánh đèn đỏ phía ngoài cửa sổ, trong lòng đã ngầm đưa ra quyết định.

"Rose... nếu lần này ngươi lại dám âm mưu gây ra một vụ đẫm máu nữa," Amuro Tooru siết chặt tay, ánh mắt lạnh lẽo, "thì ta thề, trước khi mọi chuyện xảy ra, ta nhất định sẽ lần ra tung tích của ngươi — và bắt ngươi phải trả giá đắt cho tất cả những gì mình đã làm."

 _________________

"A pi—!"

Himeno Ryo đột nhiên hắt xì một cái, rồi đưa tay lên dụi mũi.

【 Bị cảm à? 】Hệ thống lập tức lên tiếng.

[ Có người đang nguyền rủa ta sau lưng. ] Himeno Ryo trầm ngâm đáp. [ Cảm giác này... chắc chắn là Bourbon. ]

Dưới chân hắn là một chiếc vali cỡ nhỏ, bên trong được sắp xếp gọn gàng vài bộ quần áo và đồ dùng vệ sinh. Ở ngăn lưới có khóa kéo bên sườn, hắn cất sẵn dây sạc, kẹo cao su, hộp tai nghe và mấy món lặt vặt cho chuyến đi ngắn ngày.

Vừa thu xếp hành lý, Himeno vừa than thở với hệ thống.

[ Cảm giác thật kỳ quặc... Ba ngày trước hoa anh đào vẫn còn nở rộ, gió xuân thổi mát cả mặt. Thế mà hôm nay đã đột nhiên bước sang cái nóng hầm hập của tháng tám rồi. Giữa hai khoảng thời gian đó rõ ràng phải cách nhau mấy tháng chứ? Nhưng mấy người xung quanh lại chẳng ai thấy lạ — như thể chuyện này quá quen thuộc rồi vậy. ]

【 Vì cậu đang sống trong thế giới manga-anime mà, 】hệ thống đáp với giọng điệu rất bình thản. 【 Thời gian và mùa ở đây vốn đã hỗn loạn rồi. Thời tiết bất ngờ thay đổi có là gì? Các nhân vật chính đã trải qua bao nhiêu lần xuân – hạ – thu – đông không đếm xuể, chưa kể mấy chục lần Valentine và Giáng Sinh nữa kìa. 】

[ Được rồi, tôi hiểu. Thời gian ở đây vô dụng. ] Himeno Ryo giơ tay trái, làm một dấu OK rất "mạnh mẽ".

Đột nhiên hắn như nhớ ra điều gì, chui người vào trong tủ, lôi ra chiếc áo sơ mi họa tiết Hawaii sặc sỡ, rồi cũng tiện tay nhét luôn vào vali.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro