Chương 67
Himeno Ryo đứng yên tại chỗ, ánh mắt không rời khỏi Okiya Subaru.
Đối phương đối diện ánh nhìn cảnh giác của cậu mà nét mặt vẫn bình thản, trên môi treo nụ cười ôn hòa giả tạo quen thuộc, giơ tay ra hiệu mình không có ác ý.
Một bầu không khí kỳ lạ và căng thẳng lan ra giữa hai người, trong phòng yên tĩnh đến mức đáng sợ, như thể ngay cả không khí cũng ngưng đọng lại.
"Đại gia! Cơm tối nấu xong rồi, mọi người xuống ăn đi nha!"
Tiếng gọi của Toyama Kazuha từ dưới lầu vọng lên, giống như một hồi còi ngừng chiến, trong chớp mắt đã xóa tan bầu không khí căng như dây đàn trong căn nhà.
"Xem ra cơm tối đã xong, chúng ta cũng xuống thôi." Okiya Subaru nói bằng giọng bình thản như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Hắn là người đầu tiên xoay người bước ra cửa, tự mình rút khỏi cuộc đối đầu không lời.
Himeno Ryo nghiến răng khó chịu khi thấy dáng vẻ thản nhiên như gió thoảng mây bay ấy. Cậu cố tình chờ đến khi thân ảnh hắn khuất hẳn ở góc cầu thang mới thong thả cất bước xuống lầu.
Trên bàn ăn hình chữ nhật, những món ăn phong phú được chủ nhân biệt thự chuẩn bị tỉ mỉ đã bày sẵn. Mỗi món đều có màu sắc đẹp mắt, hương thơm ngào ngạt khiến người ta nuốt nước bọt, thèm thuồng không thôi.
Okiya Subaru – người xuống lầu trước – lúc này đang khiêm tốn hỏi Hattori Shizuka bí quyết hầm bò rượu vang đỏ.
Khi Himeno Ryo đi ngang qua sau lưng hắn, nhân lúc không ai để ý, cậu lặng lẽ đưa chân đá mạnh vào một chân ghế của hắn, nhưng lại chẳng làm nó dịch chuyển chút nào. Đối phương sớm đã đoán trước được cậu sẽ giở trò trẻ con này để trả thù, nên đã âm thầm giữ chặt ghế vững như bàn thạch.
Một đòn không thành, Himeno Ryo lập tức thu chân lại, giả vờ như không có chuyện gì, vòng vào bếp lấy rượu gạo ướp lạnh và chén rượu.
Lúc cậu trở ra, mọi người đều đã ngồi vào bàn, chỉ còn vị trí bên phải Okiya Subaru là trống. Đối phương vẫn rất ân cần giúp cậu kéo ghế ra.
Himeno Ryo trước tiên rót đầy từng chén rượu trên bàn, lần lượt đặt trước mặt Hattori Heizo và Hattori Shizuka, sau đó cầm ly rượu cuối cùng đứng dậy.
Lũ nhóc vốn đang ồn ào cũng dần nhận ra cậu có điều muốn nói, lần lượt im lặng lại. Căn phòng ăn lập tức trở nên yên ắng lạ thường, từng ánh mắt đều đổ dồn về phía Himeno Ryo.
"Thời gian nhận nhiệm vụ ở Osaka, cảm ơn Heizo thúc thúc và Shizuka a di đã chăm sóc cháu rất nhiều. Vẫn luôn muốn quay về thăm, nhưng mãi chưa sắp xếp được thời gian, kéo dài cho đến tận bây giờ." Nói đến đây, Himeno Ryo dừng một chút, ánh mắt vô thức đảo qua mọi người quanh bàn ăn.
Ánh đèn vàng dịu trong phòng khách phủ lên từng khuôn mặt một lớp sáng ấm áp. Gió đêm mùa hè mát mẻ mang theo tiếng côn trùng râm ran khẽ len vào từ cửa sổ mở một nửa.
Hattori Heizo trầm ổn nghiêm nghị và Hattori Shizuka đoan trang dịu dàng đều nâng ly mỉm cười nhìn cậu. Hattori Heiji thì chống tay lên cằm với vẻ chán nản, như thể đã đói lắm rồi mà vẫn phải ngoan ngoãn chờ ăn cơm. Cạnh bên là Toyama Kazuha, chống cằm chăm chú lắng nghe cậu nói.
Ánh mắt họ nhìn cậu, là ánh mắt của niềm tin trọn vẹn. Chỉ những người từng thật lòng coi nhau là người nhà mới có thể nhận được ánh nhìn như thế.
Himeno Ryo vốn đã chuẩn bị sẵn một đống lý do hoa mỹ để từ chối cảm xúc, nhưng đến lúc này, lại chẳng nói nổi một lời nào. Cậu dừng lại một chút, như đang cố nén cảm xúc, nhắm mắt rồi mở ra lần nữa.
"Chỉ là... cảm ơn mọi người. Thật lòng biết ơn vì đã chăm sóc cháu suốt thời gian qua." Himeno Ryo hấp tấp nói xong rồi uống cạn ly rượu, ngồi xuống chỗ của mình.
Không nghi ngờ gì, đây là một lời cảm ơn cực kỳ vụng về, đặt vào bất kỳ hoàn cảnh trang trọng nào cũng đều không đạt tiêu chuẩn. Nhưng trong căn phòng này, chẳng ai bận tâm đến điều đó cả.
Hattori Heiji là người đầu tiên nhiệt tình cổ vũ, vừa vỗ tay bang bang vừa định với lấy đũa ăn cơm thì liền bị Hattori Shizuka dùng một chiếc đũa gõ vào mu bàn tay.
Hattori Heizo khẽ nhíu mắt nhìn Ryo, uống cạn ly rượu mà người thanh niên ông xem trọng vừa mời, dường như muốn nói điều gì. Nhưng khi ánh mắt ông dừng lại ở cánh tay phải đang treo băng của Himeno Ryo, chỉ khẽ thở dài, không nói thêm gì. Ông đơn giản đưa tay vỗ nhẹ vai Ryo, đại khái là muốn nhắn nhủ cậu cố gắng hơn nữa ở Tokyo.
Hattori Shizuka mỉm cười nâng ly:
"Vậy thì, mừng cho cuộc hội ngộ hôm nay của chúng ta, cụng ly nào!"
"Cụng ly!" – Mọi người cùng nâng ly rượu gạo hoặc Coca, vui vẻ chạm ly với nhau.
Sau nghi thức cụng ly trang trọng mà ấm cúng, không khí nhanh chóng chuyển sang nhộn nhịp với bữa tối phong phú. Mùi vị thơm ngon của từng món ăn khiến ai nấy đều không ngớt lời khen ngợi.
"Ê, miếng tôm tempura cuối cùng đó là tao thấy trước!" – Hattori Heiji ngồi đối diện Conan, bất mãn lên tiếng.
"Ai ăn trước thì là của người đó!" – Conan nhanh tay nhanh miệng, nhét luôn vào miệng.
"Món cá ngâm này của Kazuha ngon thật đấy! Tuyệt vời luôn!" – Ai đó lên tiếng khen ngợi.
"Đây là món Shizuka a di nấu giỏi nhất đó, nhưng em học được rồi. Ran-chan nếu muốn biết bí quyết thì lát nữa em lén nói cho nha!"
Himeno Ryo có vẻ hơi uể oải, từ sau khi uống cạn ly rượu ấy, cậu chẳng ăn gì mấy, chỉ lặng lẽ ngồi đó nhìn đám thiếu niên đầy sức sống đang nói cười vui vẻ bên bàn dài.
"Làm sao vậy? Không khỏe ở đâu à?" – Người đầu tiên nhận ra điều bất thường là Okiya Subaru, ngồi bên cạnh cậu. Anh nghiêng người hỏi nhỏ, giọng đầy quan tâm.
"Chắc do thời tiết nóng quá thôi, Okiya tiên sinh không cần để ý đến tôi đâu." – Himeno Ryo cười, một nụ cười quen thuộc đã trở thành phản xạ tự vệ.
"Ăn ít vậy không ổn đâu, phải chú ý đến sức khỏe chứ." – Okiya Subaru chẳng thèm để tâm lời từ chối nhẹ nhàng đó, cứ tiếp tục như không nghe thấy.
"Với lại, bị thương thì đừng uống rượu nữa." – Anh nói rồi đổi ly rượu trước mặt Himeno Ryo sang chỗ mình, đặt một ly Coca đá trước mặt cậu.
"Thương rồi thì ngoan ngoãn uống cái này, được không?"
Himeno Ryo hơi choáng trước cái kiểu thân thiết tự nhiên thái quá đó, đang định lên tiếng thì đã nghe thấy Hattori Heiji ngồi đối diện nói vọng qua:
"Ryo ca, ngày mai đi công viên giải trí thì mấy trò cảm giác mạnh đừng chơi nhé, coi chừng cánh tay đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro