Chương 71

Nhưng lần hành động trước của FBI chính là để bắt giữ Gin, diện mạo của hắn đã bị lộ. Nếu tiếp tục xuất hiện ở New York – địa bàn mà FBI đang hoạt động mạnh – thì quá nguy hiểm.

Lúc này, Himeno Ryo, kẻ đang nóng lòng muốn đẩy Akai Shuichi vào chỗ chết, đã qua mặt Gin, tự ý đưa ra đề nghị: để mình đảm nhiệm vai trò "thợ săn".

"Người kia" cũng cảm thấy đây là một phương án hợp lý hơn. Danh tính và khuôn mặt của Mint Julep chưa từng bị lộ ra trước công chúng, lại có thân thủ của đặc nhiệm SAT, đủ khả năng thực hiện nhiệm vụ ngầm và ứng phó linh hoạt. Hơn thế nữa, ai trong tổ chức cũng biết hắn trung thành tuyệt đối với Gin – lý tưởng để làm con cờ ẩn mình trong kế hoạch này.

Đây là một kế hoạch chu đáo và kín kẽ, với tiền đề duy nhất – người thực sự đến New York phải là "Mint Julep" trung thành tuyệt đối với tổ chức.

Himeno Ryo cất điện thoại, khép mắt lại, vài giây sau mở ra, trong lòng đã hoàn toàn xác định từng bước kế hoạch.

Khóe môi hắn cong lên một nụ cười mơ hồ. Hắn đứng dậy, bước đến địa điểm được định vị từ thiết bị phát tín hiệu gắn trên người tên sát nhân tóc bạc.

Hắn lần theo tọa độ, ngày càng tiến sát mục tiêu.

Tên sát nhân tóc bạc – một người Nhật kiều – nổi bật hẳn giữa đám đông nhộn nhịp. Hắn đứng cạnh một buồng điện thoại công cộng có nền gạch đỏ, ánh mắt lơ đãng, đờ đẫn quan sát dòng người qua lại, dường như đang lựa chọn con mồi.

Người đi ngang qua hoặc là lướt qua hắn vội vã, hoặc là mang vẻ chán ghét mà tránh xa. Một vài tên côn đồ nhàm chán lúc đi ngang còn cố tình giơ nắm đấm dọa nạt. Nhưng hắn không phản ứng, tựa như đã chìm sâu trong thế giới riêng của mình.

Himeno Ryo tiến lại gần, khẽ thở ra, nói bằng tiếng Nhật lưu loát:

"Trông anh có vẻ không ổn lắm. Có cần tôi giúp gì không?"

Tên sát nhân tóc bạc nghe thấy, quay đầu lại chậm rãi như bị gió cuốn, ánh mắt bỗng bùng lên tia sáng hưng phấn, như một con linh cẩu đói khát nhiều ngày vừa bắt gặp con mồi tự tìm đến cửa.

"Xin chào. Anh có nghe hiểu tôi nói gì không? Hay cần tôi nói lại bằng tiếng Anh?" Himeno Ryo tiếp tục, lần này bằng tiếng Anh – giọng nói mang nặng âm điệu Nhật Bản.

Tên sát nhân tóc bạc không giấu nổi sự mừng rỡ – như thể Chúa đã dâng đến một món quà quý giá: một du khách Nhật đơn độc.

Hắn thậm chí có thể tưởng tượng được tâm lý người trẻ trước mặt – một kẻ thiện lương, muốn giúp đỡ đồng hương nghèo túng nơi đất khách, mà không hề hay biết lòng tốt ấy chính là vé vào địa ngục.

Tên sát nhân tóc bạc gật đầu, giọng khản đặc:

"Tôi vừa bị trẹo chân. Anh có thể đưa tôi về nhà được không? Không cần tới tận cửa đâu, chỉ cần đến gần khu phố là được rồi."

"Đương nhiên rồi." Himeno Ryo gật đầu không chút do dự, đỡ lấy hắn, dìu đi về hướng xa dần khu trung tâm sầm uất.

Phố cũ với những bước chân thưa thớt, những con chuột từ cống ngầm chui ra, chạy thành từng bầy trên mặt đường nhựa bẩn thỉu. Đây là nơi lý tưởng cho một cuộc săn giết.

Những ô cửa sổ tối đen như miệng hố sâu, lặng lẽ dõi theo, tựa như ánh mắt của đám đông đang chờ đợi kẻ hành hình bước lên sân khấu.

Himeno Ryo đã nghe thấy tiếng thở dốc thô nặng bị đè nén bên cạnh.

"Khụ... khụ... khụ..." – Hắn có thể cảm nhận được hơi thở dồn dập đang gấp gáp vì phấn khích, như một cơn gió rách nát lướt qua.

Himeno Ryo cúi đầu xuống, khóe môi chậm rãi hiện lên một nụ cười nhạt.

Giữa sơn dương và thợ săn, mối quan hệ chưa bao giờ chỉ có một chiều. Ai biết được, con dê non bị rình rập hôm nay... có khi lại chính là hiện thân của ác quỷ giáng thế?

Muốn đi săn người thì cũng phải chuẩn bị sẵn tâm lý... để bị săn ngược. Đó là nguyên tắc công bằng đầu tiên.

Bàn tay trái của Himeno Ryo chậm rãi đưa về phía sau lưng – dưới lớp áo khoác, chính là con dao găm nặng nề được giấu kỹ.

Từ ngày Gin trao vật kia cho hắn, hắn đã thề—một lời thề khắc cốt ghi tâm. Hắn sẽ trở thành lưỡi dao sắc bén nhất, viên đạn nhọn nhất, phá huỷ tất cả mọi thứ chắn trước mặt hắn.

Hắn sẽ thực hiện lời ước hẹn ấy. Một lần, hai lần, rồi vô số lần, cho đến tận lúc chết.

Chỉ cần vượt qua khúc cua phía trước, sẽ là khu vực tầm nhìn bị che khuất—nơi đó chính là thời cơ ra tay tốt nhất.

Khu này là nơi bỏ hoang, không một bóng người. Hắn không chọn dùng súng, mà lấy chủy thủ—không phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Người ta bắn chết đối phương vì họ không đủ khả năng hạ gục chỉ bằng một đòn. Nhưng Himeno Ryo thì khác. Hắn quen thuộc cấu trúc cơ thể người như một đồ tể rành rẽ từng khớp xương của dê bò.

Hắn biết chính xác phải vung dao từ đâu để tránh xương, cắt đứt động mạch; biết cách luồn lưỡi dao qua khe sườn để đâm trúng tim.

"Akai tiên sinh, chuyện này phải làm sao bây giờ? Mục tiêu mang theo một thanh niên Nhật kiều."
Thành viên FBI phụ trách giám sát nhìn về phía người chỉ huy chiến dịch—FBI ace, Akai Shuichi.

"Đừng lo," Akai chăm chú nhìn qua ống ngắm. "Tôi đang theo dõi. Hắn sẽ không có cơ hội."

Himeno Ryo bỗng thấy một luồng trực giác mãnh liệt—ai đó đang dõi theo hắn.

Dự cảm của hắn chưa từng sai. Hắn định quan sát kỹ xung quanh, nhưng đầu lại choáng váng dữ dội.

Hắn lảo đảo vài bước, như vấp phải vật gì đó. Khi lấy lại thăng bằng, bàn tay trái vừa vươn ra sau thắt lưng lại buông thõng xuống như thể không điều khiển được nữa.

Ba bước... hai bước... một bước—ngay lúc hắn vừa rẽ qua khúc cua...

"Đoàng!"

Tiếng súng vang vọng giữa khu phố hoang tàn và tĩnh lặng. Đám chim nấp dưới mái hiên vội vã bay lên, cánh vỗ loạn xạ, kêu lên đầy hoảng hốt rồi lao về phía bóng đêm.

Cơ thể của tên sát nhân tóc bạc đổ sập xuống như một đống bùn. Viên đạn xuyên từ sống mũi vào trong, phá toang não, rồi từ gáy bay ra, mất hết động lực, "leng keng" rơi xuống mặt đất.

Máu đỏ tươi dần loang ra, tạo thành một hình thù kỳ dị như một loại đồ đằng triệu hồi ác quỷ—một ma trận vẽ bằng máu.

Akai Shuichi lao đến hiện trường, thấy cậu thanh niên Nhật kiều đang đứng chết lặng, hai tay dính đầy máu, ngơ ngác không biết làm gì ngoài việc cúi đầu xuống.

Hiển nhiên, trước khi bọn họ đến, cậu ta đã cố cứu tên sát thủ tóc bạc, nhưng rồi nhanh chóng nhận ra điều đó là vô ích.

Tiếng bước chân vang lên trong hẻm nhỏ. Cậu thanh niên lo lắng ngẩng đầu. Ánh mắt Akai đập vào gương mặt cậu, nhất thời khựng lại.

Ngay khi nhìn thấy người đàn ông tóc dài đội mũ len đen, mặc đồng phục có logo FBI, ánh mắt đầu tiên của Himeno Ryo không phải sợ hãi, mà là một nỗi oan khuất cố nén.

"Tôi thề không phải tôi làm! Tôi không biết viên đạn đó từ đâu bắn ra, nó xuyên thẳng đầu hắn. Tôi chỉ định cứu hắn, nhưng phát hiện ra... đã quá muộn, hắn chết rồi."

Himeno Ryo bất an nhìn thẳng vào Akai, như thể chỉ cần người trước mặt chớp mắt một cái, cậu sẽ bị còng tay và áp giải đi ngay lập tức.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro