Chương 81

Vốn đang ầm ĩ như thường lệ, hệ thống điện tử đột nhiên im bặt. Nó vẫn còn đắm chìm trong cú đánh tinh thần mạnh mẽ từ cảnh cuối cùng vừa rồi, chưa kịp hoàn hồn.

Một lúc sau, nó mới chậm rãi ý thức được một vấn đề nghiêm trọng.

【 Khoan đã... người tiếp cận Hiromitsu lần này là nhân cách Julep, đúng không? Ngươi không làm trò gì phá nát kịch bản nữa đấy chứ? 】

Himeno Ryo gật đầu thản nhiên.

【 Nói cách khác... người nổ súng trong đoạn cuối đó... là Julep?! 】

Himeno Ryo mở to đôi mắt trong veo như cún con, vô tội gật đầu thêm lần nữa.

【 Hả?! Vì sao?! Bao nhiêu điệp viên cơ mà! Vì sao lại phải ra tay với miêu miêu?! Miêu miêu làm gì sai chứ! Cậu ấy dịu dàng, tốt bụng như vậy, chưa từng lừa dối ngươi mà! Hu hu —— 】 hệ thống cảm xúc sụp đổ, vừa khóc vừa múa loạn cả lên.

Himeno Ryo hơi cau mày, bắt đầu suy nghĩ. Vì sao trước đây bản thân lại để lại vết thương kia trong kịch bản? Vì sao lại giả định kẻ nổ súng là Julep?

Một lúc sau, hắn như bừng tỉnh điều gì đó, trong mắt ánh lên một tia ý cười nhàn nhạt.

[ Nếu ngươi nhất định phải hỏi ngay bây giờ, vậy thì... hiện tại ta có thể nói cho ngươi biết: trong giả thiết của ta, Julep chính là kiểu người như vậy. ]

Himeno Ryo nhìn hệ thống với ánh mắt bất đắc dĩ nhưng đầy mỉa mai, như đang chê cười sự ngây thơ trẻ con của nó.

【 ...! 】 Hệ thống nghẹn lời, mắt ngân ngấn nước nhìn Himeno Ryo.

[ Hắn là kiểu người sẽ không ngần ngại làm bất cứ điều gì để đạt được mục đích. Đó mới chính là Julep. ]

Himeno Ryo khẽ vỗ lên hệ thống, để mặc ý thức mình chậm rãi trở lại với thế giới thực.

Ngón tay hắn vẫn dừng lại trên chiếc bao đựng đàn bass.

Hắn tháo chiếc bao xuống, tìm thấy nhãn dán cũ bên ngoài, xoay lại — trên đó là một chữ cái "S" viết tay đã nhòe mờ theo năm tháng, gần như không còn rõ ràng.

Đây là bao đàn của Morofushi Hiromitsu.

Mà theo giả thiết trong kịch bản 《New York Thiên》 của Himeno Ryo, nhân cách đang chiếm thân thể kia chính là Julep — là kẻ giả mạo Julep.

Như vậy, nếu người đã từng bóp cò giết chết Scotch nay lại đột nhiên vô tình chạm mặt vật cũ của anh ấy sau ba năm — thì Julep sẽ phản ứng thế nào?

Hắn sẽ đau lòng sao?

Sẽ. Bởi vì người đó chính là chú mèo hoang mà hắn yêu thương nhất — và chính tay hắn đã kết liễu nó.

Nghĩ đến đây, Himeno Ryo khẽ cong môi, mỉm cười.

Ngay khoảnh khắc đó, khí chất quanh người hắn đột nhiên thay đổi. Như thể có thứ gì đó trong lòng đã bị đánh thức, hắn nhắm mắt lại.

Một cảm giác trầm lắng vây lấy toàn thân, như thể một bụi cây khô phủ đầy rêu phong đang leo quanh miệng giếng cổ hoang vắng.

Nhưng cảm giác đó chỉ tồn tại trong chớp mắt — rồi biến mất không dấu vết.

Khi mở mắt ra, ánh nhìn hắn trở nên kiên định. Hắn khẽ thở ra một hơi, như thể đã hạ quyết tâm.

Himeno Ryo tháo rời khẩu súng bắn tỉa, cẩn thận cất vào bao đàn, đeo lên lưng rồi rời khỏi phòng an toàn mà không ngoái đầu lại.

Bên ngoài, mưa rơi càng lúc càng lớn, như thể cơn mưa ấy sẽ chẳng bao giờ dừng lại.

【 Đi sai hướng rồi! "Pháp trường" ngươi hẹn với Vermouth không ở phía đó đâu! 】 hệ thống nhanh mắt phát hiện hắn đi lệch đường nghiêm trọng.

[ Bình tĩnh. Chúng ta đâu có đi đến chỗ xử bắn gì cả. Đó là việc để Akai Shuichi tự lo với Vermouth. Còn ta... ta đang chuẩn bị tham gia một bữa tiệc thiếu nhi. ]

【 ...Ta chưa từng gặp ai mặt dày vô sỉ như ngươi đấy. 】 hệ thống cứng họng. Nhưng rồi nó cũng nhanh chóng nhận ra Himeno Ryo định làm gì — đi tìm Vermouth xin phí bịt miệng.

[ Làm ơn đi, ta cũng rất đáng thương mà. Nhiệm vụ ám sát Akai Shuichi là do ta và Vermouth cùng phụ trách, đúng không? Tuy là nhiệm vụ thất bại là tại cô ta kéo theo, nhưng ông trùm xưởng rượu chắc chắn sẽ không trách cô ấy đâu. Ngươi đoán xem ai sẽ là người gánh hết trách nhiệm cuối cùng? ]

Hệ thống bị thuyết phục, gật đầu liên tục như giã tỏi.

Himeno Ryo mỉm cười hài lòng.

Một lát sau, tiếng hét của hệ thống xuyên qua cả cơn mưa như trút nước:

【 Không đúng! Chính ngươi mới là thủ phạm khiến Vermouth bị phát hiện!! Đồ rác rưởi!!! 】

【 Tên khốn! Đừng có giả vờ điếc ở đây nữa! Đáng ghét!! 】

【 Đồ bịp bợm! Kẻ lừa đảo!! 】

_____________________________________________________

"Giết một người có thể cần lý do. Nhưng cứu một người... trong thời khắc cấp bách, lại chẳng cần bất kỳ lý do nào cả."

Lời nói của Kudo Shinichi cứ lặp đi lặp lại trong đầu Vermouth. Cặp mắt ấy — kiên định và sáng ngời, như ánh biển xanh lập loè trong bóng tối — vẫn không sao quên được.

Còn cả cô gái tên Mori Ran kia nữa... thì ra thần linh và thượng đế thật sự tồn tại, thì ra thiên thần thật sự sẽ chìa tay ra cứu rỗi cả những linh hồn đang giãy giụa trong địa ngục như bọn họ.

Vermouth khẽ cúi đầu bật cười, nhưng ngay giây tiếp theo, nụ cười nàng đông cứng lại trên gương mặt.

Một chấm sáng đỏ nhỏ dần hiện lên, như cố tình thu hút sự chú ý của nàng, lặng lẽ dừng ngay giữa sống mũi.

—— Đó là đèn ngắm quang học từ một khẩu súng bắn tỉa.

Cơ thể Vermouth cứng đờ tại chỗ. Điện thoại di động rung lên. Sau tiếng tút vang lên khô khốc, cuộc gọi được kết nối tự động.

"Vermouth, nhiệm vụ thất bại. Akai Shuichi vẫn còn sống. Ta cần một lời giải thích."

Giọng nói khàn khàn vang lên từ đầu dây bên kia, giữa tiếng mưa rơi rào rào, nghe như tiếng thì thầm của oan hồn trong đêm tối.

Là người phụ trách chỉ huy tạm thời trong hành động lần này — "Rose".

Vermouth thở phào một hơi. Nếu là người trong Tổ chức, nàng sẽ không cần quá e dè.

"Ara, đúng là nhiệm vụ thất bại thật. Nhưng dù sao cũng là nhiệm vụ do cả hai chúng ta phụ trách. Ta thì chẳng có gì phải lo cả... chỉ sợ là 'Rose', ngươi mới khó mà chối tội nhỉ?" Giọng nàng ẩn giấu ác ý và sự khiêu khích trắng trợn.

"Phải, là như thế. Vì vậy... ta đến để làm một cuộc giao dịch với ngươi."

Rose chẳng hề bận tâm đến sự khiêu khích đó, chỉ thong thả đáp lại bằng giọng điệu bình tĩnh — như thể thợ săn đang lùa con mồi vào bẫy, từng bước đã được tính toán từ trước.

Vermouth bật cười khúc khích, đầy trêu chọc.

"Sao thế? Ngươi sợ chủ nhân không che chở nổi cho mình, nên định nhờ ta cầu xin thay à?"

Bên kia điện thoại im lặng chốc lát, rồi giọng nói kia lại vang lên, lạnh hơn trước:

"Có vẻ ta vẫn chưa nói rõ. Đây không phải là thương lượng. Mà là... mệnh lệnh."

"Ngươi nói cái quái gì thế?" Vermouth cau mày. Trong đầu nàng, "Rose" hoặc là một kẻ điên, hoặc là một tên hoang tưởng tự đại.

Chẳng qua chỉ là một con chó săn được Gin dắt đi đúng hướng, hắn lấy tư cách gì để dám nói ra những lời như thế...

"Vermouth, vì sao khi nãy ngươi lại để hai đứa trẻ đó chạy thoát?"

Câu hỏi vừa thốt ra, toàn thân Vermouth như bị một gáo nước lạnh dội thẳng xuống — máu trong người như đông cứng lại, lạnh buốt tận xương.

Giọng nói bên kia tiếp tục vang lên:

"Không lẽ... là vì câu nói đó — 'cứu một người thì cần gì lý do'?"

"Ta nhớ là như vậy đúng không? Xin lỗi, trí nhớ ta không tốt lắm đâu." Giọng nói kia vẫn đều đều, nhưng mỗi từ mỗi chữ đều mang theo áp lực vô hình, như một nhát dao cắm thẳng vào tâm lý.

"Để ta đoán xem... ngươi không thủ tiêu họ, vì trong lòng ngươi thật sự cho rằng mình vừa được 'cứu rỗi'? Thật sự tin rằng có thứ ánh sáng nào đó vươn tay kéo lấy ta và ngươi ra khỏi địa ngục sao?"

Bên kia khẽ bật cười, tiếng cười ban đầu còn khẽ, nhưng dần trở nên gai người, như bàn tay bạch cốt của ma quỷ đang cười nhạo một thiên sứ rơi xuống trần gian.

Trong tiếng mưa rơi như đổ, âm thanh hắn vang lên có chút méo mó, xen lẫn với tạp âm điện tử — lạnh lùng, quái dị.

"Vermouth, ngươi thật sự tin rằng... lũ chúng ta — những kẻ sống dưới địa ngục này — xứng đáng nhận được cứu rỗi sao?"

Vermouth không trả lời. Nàng im lặng. Không phải không có suy nghĩ. Chỉ là — nàng không muốn nghĩ thêm nữa. Hoặc có thể, tận sâu trong lòng, nàng biết hắn nói đúng.

"'Pháp trường' không ở hướng đó. Bao giờ ngươi đến? Nhìn thấy được bao nhiêu rồi?"

"Cả quá trình. Sau khi ngươi bị Akai Shuichi nhận ra, hắn mang theo quá nhiều người của FBI. Ta không thể lại gần, đành theo các ngươi đến đây. Ta nghĩ nếu không may bị bắt, ít nhất vẫn có thể kéo ngươi chết chung. Ai ngờ lại được xem một vở kịch hay."

Vermouth mím môi, không nói một lời.

"Rose" bật cười khe khẽ, rồi thản nhiên đưa ra lời đề nghị:

"Giờ thì... chúng ta có thể nói về giao dịch kia chưa? Như ta đã nói, trí nhớ ta không tốt. Có khi nói xong, ta lại quên sạch mấy thứ mình vừa nhìn thấy."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro