Chương 85

Sương đêm dày đặc giăng khắp ngõ nhỏ tối tăm, từng bước chân Himeno Ryo như đang bước vào một khu rừng thần bí — nơi cỏ hoang phủ đầy lối mòn suy tàn, nơi ánh trăng bị nuốt chửng bởi bóng cây rậm rạp. Một con đường như dẫn đến phần sâu thẳm nhất trong mê cung vận mệnh.

Ở cuối con đường ấy, Gin gần như đã chạm tới ngõ ra.

Nghe thấy tiếng bước chân hỗn loạn phía sau, hắn khẽ quay đầu lại. Đôi mắt lãnh đạm quét qua, ánh trăng lạnh chiếu lên mái tóc bạc khiến hắn như bóng ma chìm trong màn đêm — một thân ảnh cô độc, lặng lẽ đến xót xa.

Himeno Ryo đứng yên ở khoảng cách xa, không tiến tới. Không nói gì, không gọi tên, giữa hai người chỉ có sự tĩnh mịch như biển chết.

【Còn không mau đuổi theo?!】 Hệ thống sốt ruột giục.

Gió đêm lướt qua, bóng cây lắc lư như dệt nên vô số ảo ảnh.

Nhưng Himeno Ryo vẫn không nhúc nhích. Hắn hé miệng, khẽ nói không thành tiếng:

"Ta sẽ lấy lại tất cả những gì chúng ta đã mất."

"Ta hứa đấy."

Không có âm thanh nào phát ra. Khẩu hình nhỏ đến mức gần như không thể nhận ra.

Bởi vì những lời này... không phải dành cho "Lăng".

Đây là Himeno Ryo — là bản thân hắn — muốn nói với Gin.

Dùng thân xác này, truyền đi ý chí từ một con người khác.

Theo kịch bản ban đầu, "Lăng" sẽ phải giữ yên lặng. Sau khi bị Gin trục xuất, cậu sẽ tưởng rằng mình đã bị vứt bỏ, rồi chấp nhận số phận đen tối, bắt đầu hắc hóa và quay ngược lại để đối đầu với Rum. Mọi thứ sẽ phát triển như trong anime gốc.

Nhưng...

Ngay khoảnh khắc Gin đặt tay lên vai cậu, tất cả đã thay đổi.

Himeno Ryo bất chợt nghĩ:

"Kệ mẹ kịch bản."

Gin có lẽ không nghe thấy, trừ phi hắn đọc được khẩu hình. Nhưng dù thế, hắn chỉ mím môi, khẽ cong khóe miệng như một nụ cười cực nhẹ. Thấy Himeno Ryo không đuổi theo nữa, hắn đội lại vành mũ, không nói một lời, quay người rời đi — dứt khoát, không vương vấn.

Himeno Ryo đứng im tại chỗ, nhìn bóng lưng ấy dần khuất trong sương mù, thở ra một hơi nặng nề.

Hệ thống cũng thở dài theo, cứ như là hai người một khuôn.

【Sao không đuổi theo? Dù gì hắn cũng không nghe thấy ngươi nói cái gì.】

[ Không quan trọng hắn có nghe hay không. Quan trọng là ta phải thể hiện được thái độ. ]

【...?】

[ Ta sẽ ở lại đây. Sẽ không đi. ]

[ Nếu bị lãng quên mà rời đi, vậy không gọi là cẩu. Một con cẩu đúng nghĩa — cho dù bị đuổi đi, vẫn sẽ nằm đó, phe phẩy đuôi chờ ngươi quay lại tìm nó. ]

Hệ thống oa lên một tiếng, cảm giác như vừa nhận ra mình đã nuôi phải ma quỷ.

Himeno Ryo, hắn là kẻ khoác lên mình muôn vàn gương mặt, hài hước mà lạnh lùng, lẩn khuất trong đời người như một kẻ tặng quà từ địa ngục. Một khi ai đó chấp nhận lấy món quà hắn trao, thì cũng đồng nghĩa với việc cùng hắn ký kết một khế ước — bước vào một tương lai không thể quay đầu.

Nhận quà của ác ma, thì phải sẵn sàng trả giá.

【Nhưng ngươi đang lừa Gin. Ngươi là một ác ma. Ngươi khiến hắn tin rằng có một thứ gì đó — mãi mãi thuộc về hắn. Ngươi khiến hắn nghĩ rằng mình thật sự có một "tiểu cẩu" trung thành tuyệt đối.】

Himeno Ryo chỉ khẽ đưa ngón tay lên môi, ra hiệu hệ thống im lặng, rồi thở dài:

[ Câu vừa rồi là thật. ]

[ Ta sẽ lấy lại tất cả những gì chúng ta đã mất — không phải nói dối. ]

【Tại sao?】— hệ thống ngơ ngác, đôi mắt long lanh.

[ Bởi vì trong tay hắn... đã chẳng còn quân bài nào khác. Bởi vì hắn đã đặt cược toàn bộ — vào ta. ]

[ Vậy thì, ta sẽ không để hắn thua. ]

Nếu như cuộc đấu giữa Rum và Gin là một ván cờ, nơi mỗi lần thất bại là một lần phải hy sinh thế mạnh của mình...

Thì lần này, Gin đã chọn all-in. Show hand.

Vậy là, ở dòng thời gian hiện tại này — Gin đã thua.

Ngay khoảnh khắc Gin buộc phải giao ra gần như toàn bộ lợi thế, mà Rum vẫn có thể giữ được "Rose" trong tay, Himeno Ryo đã hiểu rõ: bọn họ đã thất bại — và thua ngay tại ván cờ này.

Kế hoạch ám sát Akai Shuichi ở New York, từ đầu đến cuối, mục tiêu chính chưa từng là Akai Shuichi. Mà là — con át chủ bài trong tay Gin: "Rose".

Một ván cờ bài đấu trí được thiết kế tinh vi.

Giống như ngươi biết đối thủ luôn nắm giữ một lá bài chưa từng đánh ra — nhưng nếu lá đó xuất hiện, cả ván đấu có thể đảo chiều trong tích tắc.

Trong khi bản thân ngươi lại không có lá bài nào ngang sức.

Vậy nếu muốn giành lấy ưu thế và chiến thắng, ngươi sẽ làm gì với lá bài nguy hiểm ấy?

Có ba lựa chọn.

Một — Cướp lấy. Biến nó thành của mình.

Hai — Phong ấn. Để cả hai bên không thể sử dụng, rồi lợi dụng thế cờ hiện tại để tạo nên giá trị mới.

Ba — Hủy diệt. Hai bên cùng thiệt hại, nhưng lá bài ấy sẽ không còn tồn tại.

Rum đã chọn cách thứ nhất. Vì vậy, hắn dày công thiết kế một kế hoạch ám sát tưởng chừng vụng về, nhưng thực chất là để đoạt lấy Rose từ tay Gin.

Có thể BOSS đúng là kiêng dè Akai Shuichi, nhưng cũng chưa từng ra lệnh buộc phải giết anh ta ngay tại thời điểm đó.

Vậy nên hành động của Rum — bề ngoài là kế hoạch ám sát Akai Shuichi, nhưng bên trong lại giấu kín mục đích thực sự: Rose.

Là Rum lên kế hoạch toàn bộ hành động đó. Là hắn dựng nên một bàn cờ giả.

Dùng Vermouth để dụ Akai Shuichi.

Dùng Gin để dẫn Rose vào bẫy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro