Chương 86

【Nhưng còn Vermouth thì sao? Không phải cô ta bị lộ mặt là do ngươi nói cho FBI sao?】Hệ thống cau mày hỏi.

Himeno Ryo nhún vai, bình thản đáp:

[ Không. Dù ta không nói gì, Akai Shuichi vẫn sẽ đoán ra Vermouth đóng giả tên "Sát nhân tóc bạc." ]

【Hắn sao có thể biết được?】

[ Vì trong FBI chắc chắn có nội gián từ tổ chức. Rum chỉ cần để người đó tiết lộ "Vermouth sẽ xuất hiện trong lần này" là đủ. Nếu không thì chỉ một cái tên sát nhân tóc bạc hư cấu, làm sao đủ để dụ FBI ra quân — lại còn tung ra cả vương bài của họ? ]

Hệ thống bừng tỉnh.

Nó nhớ lại lúc bọn họ còn ở New York — FBI thậm chí còn đến hiện trường trước cả Himeno Ryo, mục tiêu rõ ràng chính là "sát nhân tóc bạc."

【Vậy... Vermouth có biết chuyện này không?】Hệ thống ngập ngừng hỏi, trong lòng không khỏi thấy thương cảm.

[ Biết chứ. Cuối cùng thì cô ta cũng chỉ là một quân cờ. Cái gọi là "được BOSS sủng ái" ấy mà, chẳng phải chính là thứ vô dụng nhất sao? ]

Himeno Ryo cong môi cười nhạt — đầy châm biếm, lạnh lùng như thể đã nhìn thấu tất cả những trò chơi quyền lực từ lâu rồi.

Toàn bộ kế hoạch lần đó — kỳ thực, là một cái bẫy lộ thiên mà Rum bày ra để đưa "Rose" ra trước ánh sáng.

Một dương mưu chói lọi.

Thô ráp. Vụng về. Nhưng lại vô cùng hữu hiệu.

Chỉ cần "Rose" đúng như lời đồn — là con chó điên trung thành với Gin đến điên cuồng, vậy thì nhất định hắn sẽ mắc câu. Mà bất kể kết quả ra sao, người chiến thắng cuối cùng sẽ không phải Gin.

Nếu ám sát Akai Shuichi thành công, Rum sẽ là người đã vì BOSS trừ khử mối họa lớn nhất sát nách tổ chức. Công thần hàng đầu, địa vị càng được nâng cao, đủ để ép Gin phải cúi đầu.

Nếu ám sát thất bại, thì với việc BOSS vốn đã thiên vị Vermouth, mọi trách nhiệm sẽ được đổ hết lên đầu "Rose" — kẻ tự ý hành động, gây ra lỗ hổng. Rum liền có cớ để rút "Rose" khỏi tay Gin.

Một kế hoạch giết hai chim bằng một viên đá — và nó đã thành công mỹ mãn.

Thật ra, kể từ khoảnh khắc Rum chỉ định Gin làm người phụ trách hành động ám sát, chứ không phải trực tiếp điều động "Rose" — thì ván cờ này đã sớm được an bài.

"Rose" sẽ không để Gin vì mình mà dấn thân vào vùng hoạt động đầy rẫy FBI như New York. Hắn nhất định sẽ tiền trảm hậu tấu — giấu Gin, tự mình xin cấp trên nhận nhiệm vụ.

Toàn bộ kế hoạch của Rum, kỳ thực, chẳng có gì gọi là mưu lược tinh vi.

Cái hắn thật sự làm — là lợi dụng tình cảm của "Rose" dành cho Gin.

Gia đình, niềm tin, yêu thương, để tâm... Những thứ tình cảm đó khiến con người trở nên mạnh mẽ — nhưng đồng thời, cũng biến họ thành kẻ yếu.

"Rose" mắc câu. Và từ đó, kéo theo Gin — con cá lớn thực sự — sa vào ván cờ không thể quay đầu.

Và sau thất bại, Gin buộc phải nộp lên toàn bộ lợi thế của mình — để đổi lấy sự tồn tại của "Rose."

Gin giao ra mọi quân bài hắn từng thắng trong quá khứ, cúi đầu trước Rum, tạm thời nhường bước, chấp nhận thỏa hiệp.

Hai người lại trở về quan hệ cấp trên - cấp dưới.

Đổi lại, điều kiện duy nhất của Rum: "Rose" — phải bị phong ấn. Không được xuất hiện trong bất kỳ ván đấu nào giữa hai người.

Đó mới là lý do thật sự khiến Himeno Ryo bị điều khỏi Tokyo, chuyển đến Osaka.

Trận đấu trước — bắt đầu từ New York — khép lại với chiến thắng thuộc về Rum.

Gin mất đi toàn bộ thế chủ động. Còn "Rose" bị loại khỏi chiến trường trung tâm.

Nhưng điều đó không có nghĩa cuộc chiến giữa họ đã kết thúc.

Bởi vì giữa những kẻ như họ, đấu đá — chỉ có thể kết thúc khi một bên chết.

Và từ ngày "Rose" trở lại Tokyo... một ván cờ mới đã lặng lẽ bắt đầu.

Lúc này đây, trong tay Gin, thứ duy nhất còn có thể gọi là quân bài — chính là "Rose".

Rum đánh cược rằng: "Rose" — sau khi bị đẩy đi — sẽ không còn trung thành tuyệt đối với Gin như trước nữa.

Còn Gin thì đặt cược rằng: con bài duy nhất này — dù thế nào cũng sẽ không phản bội hắn.

【Nếu lần này Gin thua thì sao...】Hệ thống run rẩy hỏi, lo lắng đến mức giọng khàn hẳn đi.

Himeno Ryo trả lời bằng giọng điệu khách quan và bình thản như thể đang phân tích nước cờ của người khác:

[ Nếu thua... thì hắn sẽ mất trắng. Trên bàn cờ kế tiếp, thứ duy nhất hắn còn có thể đặt cược — là chính bản thân mình. ]

Hệ thống nghẹn lại, muốn khóc mà không khóc được.

【Làm sao lại như thế! Lăng tang, ngươi sẽ không để Gin thua đâu đúng không?! Hắn là cánh của ngươi đó, hai người cùng nhau vượt qua bao sóng gió, khi ngươi tay trắng chẳng có gì, là hắn nâng ngươi dậy, cho ngươi sức mạnh đó! Hu hu... 】

Himeno Ryo im lặng.

Hắn thật sự không biết phải nói gì với cái hệ thống ba phải này nữa.

Lúc trước còn lo FBI bị đùa bỡn, kế tiếp khóc vì Morofushi Hiromitsu, giờ lại bắt đầu vì Gin mà bi lụy.

Chắc phải gọi là "Tâm từ bi phổ độ chúng sinh" mất thôi.

Nhưng hắn vẫn nhẹ nhàng an ủi:

[ Ta sẽ không để Gin thua. Ít nhất là trong ván cược này — sẽ không. ]

[ Dù sao ta cũng chỉ là một lá bài duy nhất trong tay hắn. Mà cái gọi là 'quân át' — chính là thứ có thể xoay chuyển cục diện vào thời khắc then chốt. ]

Himeno Ryo búng tay một cái, ra hiệu với hệ thống.

[ Chúng ta phải trở về. Trở về "tương lai" của mình. ]

Hệ thống vẫn còn lưu luyến, không cam lòng:

【 Đi luôn vậy sao? 】

Himeno Ryo gật đầu. Quá khứ vốn dĩ không thể thay đổi, ở lại đây cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Đã vậy, chi bằng sớm quay lại hiện tại.

Dù gì lúc này thân thể hắn vẫn còn đang bị hệ thống để lại tại khán phòng 4D xem phim — thực tại thời gian tuyến. Ngồi bên cạnh còn có một tên khoác cái áo lông mèo da Akai Shuichi, mà tên đó thì tuyệt đối không phải loại dễ bị đánh lừa.

【 À mà, khoan đã... vừa rồi Gin chĩa súng vào trán ngươi... là đang diễn thôi đúng không? 】Hệ thống bỗng nhớ tới khẩu Beretta lạnh ngắt đặt giữa trán Himeno Ryo, vẫn thấy có gì đó không ổn.

Vì lúc ấy — trong khoảnh khắc ấy — hệ thống thật sự cảm nhận được sát ý từ Gin.

[ Không. Hắn nghiêm túc đấy. Nếu ta không đồng ý, hắn thực sự sẽ bóp cò. ]

[ Ít nhất, đó là suy đoán của ta. Vì nếu đổi lại là ta, ta cũng sẽ làm vậy. ]

[ Loại người như bọn ta, thứ thật sự sở hữu không nhiều, cho nên với những gì hoàn toàn thuộc về mình... luôn có chút cố chấp. ]

Nói rồi Himeno Ryo như nhớ đến chuyện gì buồn cười lắm, nhẹ giọng bật cười.

Một kiểu cười khinh bạc và dịu dàng lẫn lộn.

【 Không, chỉ có ngươi là như vậy thôi, đừng có tùy tiện gom người khác vào cùng giống loài với mình! 】Hệ thống cạn lời phản bác. Nó cực lực phủ định cái cách Himeno Ryo tự tìm "đồng loại" một cách vô trách nhiệm như thế.

Himeno Ryo còn định đôi co thêm vài câu, nhưng ánh sáng trắng chói mắt trước mắt đã đột ngột lóe lên.

Cái hệ thống chết tiệt kia — nó đã ấn nút khởi động trình tự trở về rồi.

Một trận choáng váng đong đưa dữ dội quét qua, tầm nhìn dần rõ nét trở lại.

Mắt hắn mở ra... là một phòng chiếu phim đen đặc, ghế ngồi dưới thân đang dừng lại sau chuyển động rung lắc.

Trên màn ảnh lớn, siêu anh hùng chiến thắng phản diện, giơ tay bảo vệ thành phố trong tiếng reo hò.

Ánh đèn nơi rạp phim bật sáng, buổi trải nghiệm trò chơi kết thúc. Người xem lục tục đứng dậy, rời khỏi khán phòng.

Himeno Ryo vẫn ngồi nguyên, có chút ngơ ngác.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, hắn thực sự chưa kịp phản ứng — chưa kịp điều chỉnh cảm giác mình đã trở lại hiện thực.

Một giọng nói ôn hòa vang lên bên cạnh, kéo hắn về lại mặt đất:

"Cậu trông không ổn lắm. Ổn chứ?"

Là Akai Shuichi — phiên bản mặc áo lông mèo. Đúng là Akai Shuichi trong trò chơi.

Giọng nói ấy, vẻ mặt ấy, sự dịu dàng ấy — giống đến nỗi khiến Himeno Ryo trong chốc lát thật sự sinh ra ảo giác.

Giây tiếp theo, hắn nghiến răng.

Hắn nhớ ra rồi — cái tên này, ở New York khi đó, chỉ lo hút thuốc, hoàn toàn không phối hợp với diễn xuất của hắn.

Giờ đổi cái "skin" cosplay một chút, là tưởng có thể thay đổi luôn cả tính cách à?

Không dễ vậy đâu.

Himeno Ryo nghiến răng răng rắc, hít sâu một hơi, khóe miệng nhếch lên.

Hôm nay ta cho ngươi biết thế nào gọi là: ngày hôm qua ngươi hờ hững, hôm nay ta cao ngạo đến mức ngươi với cũng chẳng tới.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro